Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 58: Chương 58: Đi vào sờ xương




Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian, huyết tinh vô cùng. Mùi máu tươi nồng đậm khiến cho Tô Tiểu San có cảm giác hít thở không thông.

Đám người Trương Mông gào khóc thảm thiết, lại càng tăng thêm không khí rùng rợn.

Nhưng mấy chữ phát ra từ miệng Quân Thiết Anh lại hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trước mắt.

Anh ấy là thiên sứ.

Trong lòng Quân Thiết Anh bây giờ, cho dù hai tay Tiêu Dương dính đầy máu, hắn vẫn là thiên sứ trong lòng cô.

Ngữ khí kiên định vô cùng.

Tô Tiểu San bị chấn trụ.

Khi Tô Tiểu San vừa xuất hiện ngay cửa ra vào, Đan Mộng Nhi và Tôn Thiến Thiến đều cau mày.

Bởi vì Quân Thiết Anh không ngừng đẩy xe lăn lui về phía sau, từ góc độ của hai cô gái, không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Các cô chỉ nhìn thấy Tiêu Dương vọt vào.

- Lại là Tô Tiểu San?

Tôn Thiến Thiến cau mày.

- Nếu không phải tại cô ta, Tiêu Dương cũng bị giáo huấn cùng một chỗ rồi.

Tôn Thiến Thiến xem ra, trước khi Tô Tiểu San xuất hiện, trong phòng học tuyệt đối không ít trò hay để xem.

- Việc này đến đây là kết thúc.

Đan Mộng Nhi thu hồi ánh mắt, thở dài:

- Để cho Tô Tiểu San nhúng tay vào, chỉ sợ việc này không tiện giải quyết. Thiến Thiến, bạn dự định ra mặt cho bọn họ không?

- Hừ, làm sao có thể?

Khóe miệng Tôn Thiến Thiến vểnh lên:

- Một con tốt nhỏ như vậy, bổn tiểu thư cần gì phải vận dụng sức mạnh gia tộc. Cứ để bọn họ tự sinh tự diệt.

- Kế tiếp phải làm thế nào?

Đan Mộng Nhi chần chừ một chút:

- Nếu không…mình giúp đỡ bạn?

- Không cần.

Càng như thế, Tôn Thiến Thiến lại càng cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng.

Cô muốn đối phó với một kẻ tàn phế nhưng lại gian nan như vậy. Nhiều lần bị nhục, quả thật so với việc bị tát vào mặt còn khó chịu hơn.

- Trong bữa tiệc đón người mới, tôi sẽ triệt để làm nhục cô ta.

Ánh mắt Tôn Thiến Thiến nhìn về phía đối diện, sau đó quay người rời khỏi.

Đan Mộng Nhi cũng liếc nhìn sang, như có điều suy nghĩ.

……..

……..

- Tô lão sư.

- Tô lão sư.

Trong lớp học, không khí vô cùng quỷ dị.

Đám người Trương Mông phóng đến chỗ Tô Tiểu San. Lúc này, chỉ có Tô Tiểu San mới có thể bảo vệ được họ.

- Đứng lại.

Một thanh âm lạnh thấu xương vang vọng sau lưng.

Mọi người chấn động, vội vàng dừng bước, không dám do dự.

Bọn họ không dám động.

Nếu động, tên ma quỷ đằng sau sẽ tra tấn bọn họ.

Từng nắm đấm cuồng bạo của hắn đã trở thành ác mộng.

Tiêu Dương nhìn tấm chăn lông dưới đất, nhàn nhạt nói:

- Tiếp tục liếm, vẫn còn chưa sạch.

Nghe xong, bảy người giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Dương.

Muốn liếm sạch, độ khó tuyệt đối còn cao hơn dùng máu nhuộm đỏ.

Nhất là khi máu đã nhuộm đỏ một nửa, thế thì khó càng thêm khó.

- Tiêu Dương.

Tô Tiểu San bừng tỉnh, cất bước tiến lên, ánh mắt vẫn còn khiếp sợ, nhìn bảy người mặt mũi đầy máu, hỏi:

- Bọn họ là do cậu…đánh?

- Là bọn họ lựa chọn.

Tiêu Dương gật đầu.

- Tự bọn họ lựa chọn?

Tô Tiểu San càng thêm mơ hồ.

- Tô lão sư, để em nói.

Quân Thiết Anh lên tiếng, không hề có chút khoa trương, đem mọi chuyện tường thuật qua một lần.

Mặc dù quá trình khiến cho Tô Tiểu San khiếp sợ, nhưng cô đã từ khiếp sợ chuyển sang phẫn nộ.

Ánh mắt bắn ra lửa, quay người thật mạnh nhìn chằm chằm vào đám người Trương Mông:

- Tôi đã cảnh cáo em, đừng khi dễ học trò của tôi.

Trương Mông run rẩy, toàn thân lạnh run. Giờ phút này, y đã sớm triệt để rối loạn.

- Không…không…em không phải cố ý.

- Không phải cố ý?

Tô Tiểu San bước từng bước đến chỗ Trương Mông, ánh mắt lạnh như băng.

Nếu không phải Tiêu Dương đến kịp thời, cô không thể nghĩ Quân Thiết Anh sẽ còn phải chịu bao nhiêu nhục nhã.

Hơn nữa còn là trong lớp học.

Đây quả thật chẳng khác nào không để Tô Tiểu San vào mắt.

- Xem ra, là tôi đã quá hiền rồi.

Tô Tiểu San cất bước tiến lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy máu của Trương Mông.

- Không phải cố ý, vậy là…em không cẩn thận bước vào phòng học này?

Sắc mặt trầm thấp của Tô Tiểu San khiến toàn thân Trương Mông phát run, không biết trả lời như thế nào.

- Tuy mặt của em đã đỏ…

Bốp.

Một cái tát của Tô Tiểu San vung tới.

- Nhưng tôi vẫn còn muốn đánh.

- Chẳng lẽ nói…sách của Thiết Anh là do các em không cẩn thận giẫm lên hay sao?

Bốp.

- Chiếc chăn của em ấy là không cẩn thận rơi xuống đất sao?

Bốp!

Bốp! Bốp.

Tô Tiểu San hung hăng tát vào tát.

Tuy khuôn mặt Trương Mông đã nóng rát, nhưng bị Tô Tiểu San bạt tai, tổng vẫn còn tốt hơn so với nắm đấm của Tiêu Dương gấp mười lần.

Trương Mông không dám có bất kỳ phản kháng, bối rối nói:

- Tô lão sư, em sai rồi, tụi em sai rồi.

Ánh mắt Tô Tiểu San liếc nhìn đám người Trương Mông, nhẹ nhàng thở ra một hơi:

- Các người chờ trường học thông báo đi.

Nghe xong, sắc mặt đám người Trương Mông đại biến.

- Tô lão sư.

- Tô lão sư, tụi em quả thật không phải cố ý.

- Tụi em sai rồi.

Tất cả đều cầu khẩn.

Nếu để cho Tô Tiểu San báo cáo lại trường, hơn nữa còn do Tô Tiểu San tự mình xử lý, kết quả của bảy người là có thể nghĩ.

Bọn họ tình nguyện bị đánh thêm mấy quyền, bị tát thêm vài tát.

Tuy Tôn Thiến Thiến đã cam đoan xử lý cho bọn họ, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy Tôn Thiến Thiến đâu. Đám người Trương Mông dường như đã ý thức được điều gì.

- Là Tôn Thiến Thiến. Là Tôn Thiến Thiến bảo tụi em đến đây.

Bố Bắc Câu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói.

- Tôn Thiến Thiến?

Tô Tiểu San cau mày:

- Là ai?

- Tô lão sư, em biết bạn ấy.

Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói.

Tô Tiểu San quay sang nhìn đám người Trương Mông, thoáng cau mày, nửa ngày sau mới phất tay.

- Các em đi đi. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xem biểu hiện của các em mà có biện pháp xử lý.

Đám người Trương Mông nào dám nhiều lời, lập tức chạy ra khỏi phòng học.

Nhìn vết máu trên mặt đất, Tô Tiểu San không khỏi rùng mình một cái, liếc nhìn Tiêu Dương:

- Bọn họ đều là học sinh, cậu ra tay nặng quá đấy.

Nếu việc này làm lớn, Tiêu Dương cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Đương nhiên, đám người Trương Mông sẽ phải trả giá nhiều hơn.

- Bất luận kẻ nào làm sai, cũng phải chuẩn bị tâm lý chịu phạt.

Tiêu Dương quay người bước đến trước mặt Quân Thiết Anh:

- Không sao chứ?

Quân Thiết Anh lắc đầu.

Tiêu Dương giúp đẩy xe lăn của Quân Thiết Anh ra ngoài, sau đó quay lại nhìn Tô Tiểu San.

Tô Tiểu San nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Việc này tôi sẽ xử lý tốt.

- Làm phiền Tô lão sư rồi.

Quân Thiết Anh nhẹ giọng lên tiếng.

Tô Tiểu San gật đầu, nhìn Tiêu Dương, muốn nói rồi lại thôi.

- Tối nay, ta sẽ cùng đại tiểu thư đến thăm Tô bá phụ.

Tiêu Dương nói một câu, tiện tay cầm hộp cơm trưa, rất nhanh đẩy xe lăn ra ngoài cửa. Đột nhiên Tiêu Dương xoay người lại, nghiêm mặt nói với Tô Tiểu San:

- Tô cô nương, nàng quá bạo lực rồi.

Dứt lời liền biến mất ngoài cửa.

Tô Tiểu San ngây người, trán bắt đầu nổi đầy hắc tuyến.

- Tôi bạo lực? So với cảnh tượng tràn đầy huyết tinh của cậu, mấy cái tát của tôi quả thật nhân từ vô cùng.

………..

……….

Cảnh tượng trong phòng học quá huyết tinh, tất nhiên không thể ở lại ăn cơm. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đến căn tin của trường. Lúc này đã qua giờ ăn cơm, sinh viên trong trường cũng không nhiều.

Tiêu Dương bưng hộp cơm ngồi đối diện với Quân Thiết Anh.

Hai người đều không lên tiếng, yên tĩnh dùng cơm, ngẫu nhiên nhìn đối phương. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều mỉm cười.

Ăn cơm xong, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh về phòng ngủ.

- Tiêu Dương, thái độ của Tô lão sư đối với anh dường như đã thay đổi.

Tiêu Dương lập tức nhớ đến mình bị Tô Tiểu San “cưỡng hiếp” trong chớp mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường. Nửa ngày sau mới lên tiếng:

- Có thể là vì ta chữa bệnh cho Tô bá phụ?

Hai tay Quân Thiết Anh đột nhiên nắm chặt thành xe lăn:

- Anh chữa bệnh cho cha Tô lão sư?

- Ừm.

Tiêu Dương cũng không giấu diếm. Có thể nói, Quân Thiết Anh không những là đại tiểu thư của hắn, mà còn là bệnh nhân của hắn.

Tiêu Dương nhất định phải khiến người bệnh tin tưởng mình.

Hắn đem chuyện tối qua nói cho Quân Thiết Anh nghe. Nhưng chuyệt sát thủ và xung đột sau này thì không đề cập đến.

Ánh mắt Quân Thiết Anh càng lúc càng sáng:

- Nghiêm lão tiên sinh đã từng xem qua hai chân của tôi, nhưng cuối cùng cũng thúc thủ vô sách. Tiêu Dương, y thuật của anh cao hơn Nghiêm lão tiên sinh?

Quân Thiết Anh không thể tin được, đồng thời trong lòng dâng lên một hy vọng.

Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, không khiêm tốn nói:

- Đại tiểu thư, ta nói rồi, chỉ cần sờ thêm vài lần, khẳng định có thể đưa ra phương án trị liệu cho nàng.

Sắc mặt Quân Thiết Anh liền đỏ bừng.

Cái gì mà gọi là sờ mấy lần? Chẳng lẽ không đổi động từ được sao?

Hai người bước đến cửa ra vào dãy ký túc A.

Trên chiếc ghế bên ngoài phòng bảo vệ, Lăng Ngư Nhạn đang ngồi, trong tay cầm bút, chuyên tâm đọc sách. Khi Tiêu Dương đẩy xe lăn đến trước mặt mình, Lăng Ngư Nhạn mỉm cười chào hỏi.

- Lăng cô nương, ở đây cứ giao cho ta. Nàng về nghỉ ngơi đi.

Tiêu Dương mở miệng.

Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu, sau đó thu dọn mấy thứ trên bàn.

- Tiêu Dương, tôi cũng phải trở về phòng rồi.

Khi Lăng Ngư Nhạn rời đi, Quân Thiết Anh lên tiếng.

- Không vội. Đại tiểu thư, hãy vào trong cho ta sờ xương.

Tiêu Dương muốn triệt để tìm hiểu bệnh tình của Quân Thiết Anh, liền thành khẩn lên tiếng.

Quân Thiết Anh im lặng, dường như đã quen với ngữ khí kinh người của Tiêu Dương.

Nhưng câu nói của Tiêu Dương lại truyền đến tai Lăng Ngư Nhạn cách đó không xa.

Đi vào…sờ xương?

Lăng Ngư Nhạn quay người lại.

Rầm.

Cửa phòng bảo vệ đóng chặt.

Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn mở to vài phần, hiện lên một tia phức tạp, nhìn cánh cửa đóng chặt, cả nửa ngày sau mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.