Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 100: Chương 100: Cưỡi gió mà đến




- Đứng lại.

- Mày chạy không thoát đâu.

Tiếng gầm gừ sau lưng không ngừng vang lên, hơn nữa còn càng lúc càng gần.

Bạch Khanh Thành cảm giác hai chân của mình giống như đeo chì. Viên đạn cuối cùng đã dùng để bắn vào khóa sắt.

Biết Bạch Khanh Thành đã đến bước đường cùng, đám người sau lưng cũng không vội nổ súng. Dù sao, Khâu Chí Thành cũng đã hạ mệnh lệnh bắt sống Bạch Khanh Thành.

Bịch bịch bịch.

Từng bước ép sát.

Ý thức của Bạch Khanh Thành càng lúc càng mơ hồ, tầm mắt như muốn khép lại, đột ngột hai chân lảo đảo như muốn ngã.

Ánh mắt của cô hiện lên sự tuyệt vọng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng cười chói tai.

- Họ Bạch, cam chịu số phận đi.

- Không nghĩ đến mày lại có một ngày như vậy.

Tiếng cười lạnh từng bước ép sát.

Bạch Khanh Thành ngồi trên mặt đất sân thượng lạnh như băng, không ngừng lui về phía sau, máu trên vai đọng lại, đau đớn vô cùng.

Vương tử cưỡi ngựa trắng còn chưa xuất hiện.

Súng đã không còn đạn, mà cô thì không còn cách thoát khỏi bảy tám người trước mặt.

Cô biết rất rõ, nếu bị bắt, chỉ sợ sẽ bị lăng nhục mà chết.

Nếu như vậy…

Hai mắt Bạch Khanh Thành sáng lên, không biết lấy sức mạnh từ đâu, mạnh mẽ bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến mép sân thượng.

Phía dưới là độ cao của chín tầng lầu.

Một mảnh đen kịt.

- Mày…

- Mày muốn làm gì?

Đám người truy kích Bạch Khanh Thành kinh hãi, không tin nhìn Bạch Khanh Thành. Bọn chúng không nghĩ đến, người đàn bà này lại có dũng khí nhảy lầu. Với độ cao như vậy, nhảy xuống chỉ có đi đời nhà ma.

Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lại, khí tức thấy chết không sờn tràn ngập cơ thể.

Gió lạnh đìu hiu.

Mái tóc bay trong gió, khuôn mặt lạnh như băng, lẳng lặng đứng trên lan can sân thượng.

Thời gian giống như ngừng lại.

Dưới ánh trăng, người vây xem bên dưới cũng nhìn thấy một thân ảnh trên sân thượng, không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Không ai chú ý đến, tại một sân thượng tòa nhà đối diện, một người cầm một con diều cỡ lớn, thừa dịp gió lớn, rất nhanh xông về phía trước.

Hô.

Sau đó nhảy khỏi sân thượng.

Nhảy cùng một lúc với Bạch Khanh Thành.

Tiếng kinh hô vang vọng.

- Muốn chết phải không?

Hai mắt Bạch Khanh Thành nhắm chặt.

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc.

Con diều bay song song Bạch Khanh Thành.

Hô.

Gió lạnh càng thổi mạnh.

Tay trái cầm con diều, tay phải vững vàng ôm lấy eo Bạch Khanh Thành.

Hữu kinh vô hiểm.

Một khắc này, khi Bạch Khanh Thành cảm thấy cơ thể của mình đang rơi xuống, đột nhiên được một bàn tay ôn hòa ôm lấy, liền vô thức mở mắt.

Bị chấn trụ.

Người của cô bị một bàn tay to ôm chặt.

Quay sang bên cạnh.

Khuôn mặt quen thuộc, khóe môi nhếch lên, hai mắt sáng như sao.

Âu phục màu trắng, nghiễm nhiên là một bạch mã vương tử. Không, lúc này hắn đang điều khiển con diều. Vương tử cưỡi gió lại càng thêm suất khí.

Con diều lướt trên không trung theo quán tính, xẹt qua một vòng tròn, quay trở lại sân thượng.

Đây là một cảnh tượng kinh tâm động phách.

Vương tử điều khiển con diều phải gan lớn đến cỡ nào mới có thể quyết định cách làm như vậy trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc.

Nhưng cũng nhờ thế mới cứu được Bạch Khanh Thành một mạng.

- Tiêu….Dương…

Bạch Khanh Thành không phải hoa mắt, nhưng lúc này cũng không kềm được mà ngây dại.

- Ôm ta đi.

Thân ảnh còn chưa rơi xuống sân thượng, giọng nói quyết đoán của Tiêu Dương đã vang lên.

Bạch Khanh Thành lập tức ôm lấy Tiêu Dương. Một tay Tiêu Dương giống như ảo thuật, móc ra một cây súng ngắn, họng súng đen ngòm chỉ vào phía trước.

Bảy tám người đang đứng trên sân thượng cũng giật mình tỉnh lại. Thấy họng súng của Tiêu Dương chỉa đến, không khỏi mở to mắt, vội vàng lăn sang hai bên.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Liên tục ba phát, nhưng thất bại.

Lần đầu tiên Tiêu Dương nổ súng, không để ý đến lực trùng kích mạnh mẽ, ba phát đều bay thẳng lên trời.

Phụt.

Trong tình huống nguy hiểm, Bạch Khanh Thành không nhịn được mà cười khẽ.

- Trong túi của ta có súng.

Tiêu Dương vội mở miệng, đồng thời bắn loạn xạ về phía trước.

Động tác của Bạch Khanh Thành cũng không chậm, nhanh chóng thò tay vào túi của Tiêu Dương, lấy ra một cây súng ngắn, hai mắt ánh lên một vòng tinh quang.

Phanh! Phanh!

Liên tục hai phát, nổ trúng hai cái đầu.

- Mau tránh ra.

Khi thân ảnh hai người rơi xuống đất, Tiêu Dương ném con diều trong tay về phía trước, sau đó ôm lấy Bạch Khanh Thành tránh sang một bên.

Đoàng, đoàng…

Tiếng súng lại nổ lên bốn phía.

Tiêu Dương có chút buồn bực. Dựa theo tưởng tượng của hắn, sau khi hắn kịp thời đuổi tới, sẽ làm dáng nổ súng liên tiếp bắn phá địch nhân, hoa lệ cứu mỹ nhân. Không nghĩ đến, lần đầu tiên nổ súng đã nổ trúng ông trời. Điều này không khỏi khiến cho Tiêu đại gia buồn bực không thôi.

Lúc này, Bạch Khanh Thành dựa vào bên cạnh Tiêu Dương, cảm nhận được sự ôn hòa của hắn. Mọi chuyện phát sinh trong một phút ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho Bạch Khanh Thành giống như đang nằm mơ. Khi còn đứng trên lan can sân thượng, tưởng rằng một chân đã bước xuống địa ngục, nhưng lại được người cứu về lại nhân gian.

Nhìn Tiêu Dương bên cạnh, Bạch Khanh Thành cắn môi:

- Tiêu Dương, không nghĩ đến…anh…thật sự đến đây.

Tiêu Dương lạnh nhạt khoát tay cười khẽ:

- Đại tỷ, nàng là tỷ tỷ của Thiết Anh, cũng chính là đại tỷ của Tiêu Dương. Ta sao thấy chết mà không cứu?

Ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên sự phức tạp:

- Anh vì Thiết Anh nên mới cứu tôi?

- Không hoàn toàn đúng.

Tiêu Dương nghĩ một chút rồi đáp:

- Cũng vì Tố Tâm cô nương nữa.

Bạch Khanh Thành cảm giác trong lòng khó chịu, cơ thể hơi động, chạm đến vết thương, không khỏi kêu lên một tiếng.

- Đại tỷ, nàng bị thương rồi sao?

Lúc này Tiêu Dương mới chú ý đến vết thương trên vai Bạch Khanh Thành. Ánh sáng trên sân thượng không tốt, Tiêu Dương một lòng cứu người, cũng không chú ý đến Bạch Khanh Thành bị thương.

- Không sao, tôi còn có thể chịu được.

Tay phải Bạch Khanh Thành nắm chặt khẩu súng, cắn răng nói:

- Bên dưới vẫn còn mười sáu con tin, tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể ngồi yên mà không cứu.

Tiêu Dương nhìn thoáng qua Bạch Khanh Thành:

- Ở đây vẫn còn sáu tên ác quỷ chưa được giải quyết.

- Có hai cây súng, tôi có lòng tin đánh gục bọn chúng.

Bạch Khanh Thành và Tiêu Dương dán chặt người vào vách tường sân thượng. Còn sáu người kia thì tránh ở một nơi khác. Nhất thời song phương đều không phát động công kích.

- Đúng rồi, Tiêu Dương, anh lấy súng ở đâu vậy?

Tiêu Dương khoát tay nói:

- Đoạt được ở dưới.

- Đoạt?

Bạch Khanh Thành mở to mắt, cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, sợ run lên:

- Cái này hình như là súng của Dương đội…

- Đúng vậy, còn có rất nhiều.

Tiêu Dương mỉm cười giở bên hông của mình lên. Ánh mắt Bạch Khanh Thành càng thêm mở to. Bên hông Tiêu Dương buộc gần mười khẩu súng ngắn.

- Anh…

Đoàng.

Lời Bạch Khanh Thành còn chưa dứt, Tiêu Dương đã giơ khẩu súng bắn về phía trên một phát.

Lần này Tiêu Dương nổ súng rất chính xác. Một tên có ý định đánh lén hai người, liền bị Tiêu Dương một súng bắn chết.

- Ta nghĩ ta đã thích ứng cách sử dụng món đồ chơi này rồi.

Tiêu Dương tự tin cười khẽ, nhìn Bạch Khanh Thành, nói:

- Đại tỷ, nàng đã bị thương. Như vậy, chuyện kế tiếp cứ giao cho tôi.

- Giao cho anh?

Bạch Khanh Thành khẽ giật mình. Cảnh tượng Tiêu Dương nổ súng trật lất vẫn còn quanh quẩn trong đầu của cô.

- Tôi có thể chống đỡ được.

- Ta không cho phép.

Sau một câu nói bá đạo, Tiêu Dương đứng lên:

- Để tôi giải quyết năm người còn lại.

- Coi chừng…

Bạch Khanh Thành còn chưa dứt lời. Tiêu Dương bất ngờ như mũi tên xông ra ngoài. Một khắc này, trong lòng Bạch Khanh Thành đột nhiên cảm nhận được một tia ấm áp.

Mỗi một lần làm nhiệm vụ, cô luôn dùng thân phận đội trưởng để dẫn đội. Có việc cô đều làm, nguy hiểm cũng tự mình xông vào trước. Còn lần này, nhờ có người đàn ông trước mặt, cô lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo vệ. Tuy nhiên, có lẽ không phải hắn vì cô mà đến. Nghĩ đến đây, Bạch Khanh Thành nhịn không được mà than nhẹ một tiếng.

Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng Bạch Khanh Thành hờn dỗi như vậy, chỉ sợ đều trợn mắt há mồm.

Phanh! Phanh! Phanh!

Tiếng súng đột nhiên vang lên.

Trong lòng Bạch Khanh Thành không khỏi khẩn trương, nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô rất muốn lao ra, nhưng lại sợ Tiêu Dương phân tâm.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi nhưng lại giống như vạn năm trôi qua.

Trên sân thượng rất nhanh khôi phục sự bình thường.

Cơ thể Bạch Khanh Thành dán chặt vào vách tường, thần kinh căng cứng, khiến cho cô nhất thời quên đi sự đau đớn.

Một bóng người xuất hiện bên cạnh.

Bạch Khanh Thành cả kinh.

Ánh trăng màu bạc, chiếu rọi nhân gian, sợi tóc phiêu dật, mặc bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt cương nghị xuất hiện trong tầm mắt Bạch Khanh Thành.

Vương tử nương theo gió mà đến.

Bạch Khanh Thành không khỏi thất thần.

- Đại tỷ…

Tiêu Dương cúi nhẹ người hô lên vài tiếng, Bạch Khanh Thành giật mình tỉnh lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Tiêu Dương, liền vội cúi người.

- A…

Tiêu Dương chạm vào vết thương trên vai Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành nhịn không được phải kêu lên đau đớn.

- Để ta giúp nàng xử lý vết thương.

Tiêu Dương lấy ra hai cây ngân châm:

- Đắc tội.

Tiêu Dương nhẹ nhàng xé lớp áo trên vai Bạch Khanh Thành, lộ ra da thịt trắng hồng.

Trong lòng Tiêu Dương không hề có tạp niệm, cầm ngân châm trong tay, rất nhanh đâm xuống.

Bạch Khanh Thành im lặng nhìn hết thảy, nửa ngày sau mới lên tiếng:

- Mấy tên ác quỷ kia…

- Chết hết rồi.

Tiêu Dương nhàn nhạt trả lời.

Bạch Khanh Thành gật đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Tiêu Dương, tinh thần có chút đắm chìm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.