Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 36: Chương 36: Thần bí nhân, Nhật Dạ, Nguyệt Dạ...




Tiếu Nương sau khi nói ra câu nói đấy, bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái lên a, trong tâm chính là nghĩ “ Cái này, sao ta lại ví hắn Xinh đẹp a thật kỳ quái...”.

Nghe câu nói của Tiếu Nương, sự ồn ào nghi hoặc của chúng nhân cùng Tư Duy Tứ có mặt tại tầng một Túy Nương Lâu trở nên im bặt đi, yên ắng đến có thể nghe được tiếng kim rơi hiện giờ, tất cả điều đem ánh mắt nghi hoặc cùng bất ngờ nhìn đến Tiếu Nương.

Nhìn đến chúng nhân điều đưa qua ánh mắt chứa chan nghi hoặc cùng bất ngờ nhìn mình, Tiếu Nương trừng lên mỹ mâu ném đến cho bọn hắn cái mắt trắng đe dọa hừ một câu nói.

-Nhìn cái gì, còn nhìn lão nương như vậy hôm nay lão nương tăng gấp bốn lần tiền thịt rượu của các ngươi...

-Ách...

-Ay da..

-Ha ha ha...đại tỷ a, chúng ta chỉ là bất ngờ thôi a.

-Đúng đấy đại tỷ a...

-...

-...

Không muốn nghe bọn hắn nói thêm cái gì, Tiếu Nương sau khi để lại một câu mắng như vậy cũng là vội vàng xoay người đi vào bên trong bỏ mặt chúng nhân ca thán phía sau không thèm điểm sỉa gì đến nữa.

Nhìn Tiếu Nương vội vàng xoay người bỏ đi, ở trong đám người Tư Duy Tứ chính là len lén cười trộm lấy, trong lòng hắn chính là suy nghĩ lên “Hắc hắc...Đại tỷ a, không ngờ đến ngươi cũng sẽ có lên bộ dáng như vậy a...”. Cười trộm một hồi Tư Duy Tứ giật mình len lén nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định không bị ai phát hiện ra mới chỉnh lý lại bản thân một lượt rồi lớn tiếng hô lên.

-Các huynh đệ a, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện tại Hàn Sinh Cổ Tĩnh a...

-Hảo a, Bách Lý Thông ngươi tiếp tục nói nói một chút a.

-Huynh đệ tiếp tục kể nào...

Nghe chúng nhân chỉ vì một cái câu nói của mình mà đã thu hút được sự chú ý của chúng nhân, Tư Duy Tứ không khỏi cảm thấy thương cảm chúng nhân tán tu tại nơi đây a. Bởi vì tán tu lựa chọn sinh sống tại Nhất Hoa Thành này sẽ không được tham gia tranh đoạt một cái bí cảnh xuất hiện bên trong Nam Hoang Sâm Lâm, tuân thủ theo lệnh của Thành chủ Nhất Hoa Thành không đi tranh đoạt bí cảnh nên tán tu tại Nhất Hoa Thành rất thích thú với những gì diễn ra tại các bí cảnh bên trong Nam Hoang Sâm Lâm.

Nghĩ đến cái vấn đề không có lời giải thích hay đại loại là vậy này Tư Duy Tứ cũng là cảm thấy ấm lòng mà khen Thành chủ của Nhất Hoa Thành này hai câu, tại sao Thành chủ Nhất Hoa Thành làm nên như thế thì những ai não lớn suy nghĩ xâu xa sẽ nghĩ đến thôi.

-Bách Lý Thông ngươi đang tương tư cô nương nhà ai đấy...

-Ha ha ha...ngươi thầm thương trộm nhớ cô nương nhà ai a, nói ra cho huynh đệ biết với a...

-Ha ha ha...

-Ha ha ha...

-...

Nghe mọi người trêu chọc mình, Tư Duy Tứ biết được bản thân mình suy nghĩ chậm chạp chưa có tiếp tục kể đến những chuyện tiếp theo diễn ra tại Hàn Sinh Cổ Tĩnh, hắn gãi đầu cười lên hai tiếng rồi nói.

-Các ngươi đừng trêu chọc ta a, ta kể tiếp cho các ngươi nghe không được sau.

-Sau khi tên nam nhân này...

.......................

Ở chúng nhân cùng Tư Duy Tứ tiếp tục nói chuyện, một cái hắc ảnh từ góc khuất nơi tần một của Túy Nương Lâu lặng yên không phát ra một tiếng động trong sự náo nhiệt của mọi người rời đi khỏi nơi này. Hắc ảnh di chuyển rất nhanh tuy đi giữa đám đông náo nhiệt trên đường phố, nhưng lại không một ai kể cả các Linh Anh cảnh phong bế khí túc ngồi tại các trà lâu trên đường cũng không thể phát hiện ra.

Hắc ảnh di chuyển giữa đám đông rồi đến những ngõ nhỏ không người, rẽ trái rẽ phải nhanh chống một trung trà thời gian cũng chưa đến đã xuất hiện trước một cái Tiện rèn nhỏ, bản hiệu chỉ đề lên hai chữ “Luyện Khí”.

Bước vào tiệm rèn sau, nhìn đến một cái trung niên nhân gương mặt cương nghị, bốn mươi không hơn không kém độ tuổi. Thân cao thước chín cơ nhục từng khối từng khối to lớn hiện hoàn hảo sắp đặt lên cơ thể, để trần thân trên khoe ra cơ nhục hoàn hảo đầy sức mạnh của mình.

Chỉ thấy trung niên nhân này tay phải nắm lấy một cái đại chùy to lớn nhanh chậm nhịp nhàn mà không ngừng đập lên một cái kiếm phôi dài chín tất sáu phân.

Nhìn đến trung niên nhân cứ như là một cái bình thường nhân thợ rèn đang rèn ra một cái thanh kiếm bình thường, nhưng nếu như có cái người có ngộ tính hơn người nào ở đây thì sẽ nhìn ra đến, mỗi một chùy nhanh chậm nhịp nhàng này chính là dẫn đi theo mỏi một chùy của mình là một cái ý cảnh cùng quy luật khác nhau đấy...

Hắc ảnh tiến vào tiệm rèn nhìn đến trung niên nhân này đang tập trung yên lặng mà đi rèn lấy một thanh kiếm, hắc ảnh im lặng không phát ra đến cái gì âm thanh mà đi qua một bên đứng đấy chờ đợi.

Gần nửa canh giờ sau, kiếm phôi trong tay của trung niên nhân đã gần như được nện ra thành một thanh kiếm hoàn chỉnh chỉ cần mài giũa chính là sẽ hoàn thành. Đặt bán thành phẩm của thanh kiếm này qua một bên, trung niên nhân mới xoay người lại nhìn lấy Hắc ảnh đang chờ đợi một bên nói.

-Nhật Dạ, ngươi đã tìm hiểu đến thật hư rồi chứ.

-Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã xác nhận mọi chuyện đích xác là có liên quan đến bí ẩn chi nhân xuất hiện cách đây hơn ba ngàn năm trước...

Nghe câu hỏi của trung niên nhân, cái Hắc ảnh được gọi là Nhật Dạ đang đứng một bên đấy cúi người xuống trả lời ngay khi lời của trung niên nhân vừa dứt với cái giọng không phân biệt được là nam hay nữ. Nghe câu trả lời của Nhật Dạ, trung niên nhân nhìn lại một cái đầy thâm ý rồi cười nói.

-Ha ha ha...Nhật Dạ có phải là ngươi đã nghe thông tin từ trong miệng của tên tiểu tử tự xưng Bách Lý Thông đó hay không...

-Vâng đại nhân, thuộc hạ đạt được là từ Bách Lý Thông.

-Đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ là muốn xác nhận một chút...

-Vâng, thuộc hạ không căng...thẳng...

-...

Trung niên nhân cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì nữa, Nhật Dạ một bên tiếp tục im lặng mà đứng đấy nhìn đến trung niên nhân tiếp tục hoàn thành thanh kiếm còn dang dở đặt một bên. Lại trải qua thêm một canh giờ tiếp theo, cuối cùng trung niên nhân cũng đã hoàn thành thanh kiếm nhìn có vẻ như là bình thường một thanh kiếm này, sau khi tra kiếm vào vỏ che đi hàn mang nhàn nhạt của nó.

Trung niên nhân nhìn lại Nhật Dạ bên trong bộ dáng một cái hắc ảnh không nhìn đến nhân dạng vẫn còn đứng đấy mà không có rời đi khỏi như mọi khi, trung niên nhân không khỏi nghi hoặc hỏi.

-Nhật Dạ làm sao hôm nay ngươi rất kỳ lạ, còn chuyện gì ngươi cứ nói đi.

-Thuộc hạ không có kỳ lạ, chỉ là tựa hồ muội muội đã ăn trúng Tình Hoa rồi...

Nghe Nhật Dạ trả lời như vậy, trung niên nhân chính là không khỏi bất ngờ ngớ ra vài giây, sau đó chính là cười lớn nói.

-Ngươi nói Nguyệt Dạ đã ăn trúng Tình Hoa, còn ngươi thì sao.

-Thuộc hạ cũng đã “ăn”...

-Ha ha ha...đi đi nói với Nguyệt Dạ, Tình Hoa của các ngươi chính là sẽ nhanh chóng đến nơi này thôi...

-...

Khi lời của trung niên nhân vừa dứt một tiếng “xuy” vang lên và thế là thân ảnh của Nhật Dạ chính là đã biến mất, nhìn đến vị trí mà Nhật Dạ vừa đứng hiện giờ đã trở thành một cái khoảng trống chỉ có hai ba hạt bụi còn bay lơ lửng tại đấy. Nhìn đến cái này chỉ trong nháy mắt khi lời nói của mình vừa dứt, trung niên nhân chính là hai mắt hiện lên hơi nước rồi kết tinh lại rơi xuống, thở dài một hơi rồi sụt sùi than thở lên.

-Hơi... Hai cái nha đầu sắp bỏ cái lão già ta mà đi rồi... Híc híc... (...)

-...

..............................

Quay lại Túy Nương Lâu tầng một, hiện giờ không khí náo nhiệt của chúng nhân đã trở nên càng hăng say nói chuyện lên, nhân số tại tầng một này chính là đã tăng lên đến năm trăm người đấy. Tuy tăng người lên nhưng là không có xuất hiện lấy một tia nào nói ra chật chội ở đây cả, tất cả điều tập trung lấy thính giác mà nghe Bách Lý Thông-Tư Duy Tứ kể chuyện đến.

-“...” các huynh đệ a, các ngươi thấy như thế nào về chuyện này a...

-...

Tư Duy Tứ sau khi kể hết mọi chuyện xẩy ra tại Hàn Sinh Cổ Tĩnh một lần chính là nhìn đến chúng nhân xung quanh một vòng một vòng rồi hỏi lên.

-Bách Lý Thông, cái chuyện ngươi kể chính là đáng tin nhất rồi còn hỏi lại chúng ta như thế nào nữa a...

-Ha ha ha, đúng đấy...

-Ngươi chính là cái xác nhận thông tin của bọn ta còn hỏi cái lời vô nghĩa ấy làm gì a...

-...

-...

Nghe câu hỏi của Tư Duy Tứ, sự yên ắng của chúng nhân nãy giờ đã biến mất thay vào đấy chính là sự náo nhiệt ồn ào cười nói của chúng nhân.

Nghe chúng nhân nói như thế mà trả lời câu hỏi của mình, Tư Duy Tứ chính là cảm thấy vui vẻ không thôi a, hắn chính là tự tin vào thông tin chính xác cùng cái miệng câu kéo sự chú ý mười phần của chúng nhân a... Vui vẻ cười lớn khách sáo nói mấy câu với chúng nhân, Tư Duy Tứ tựa hồ nhớ đến chuyện gì bất ngờ hô lớn lên.

-Các huynh đệ a, ta còn có một chuyện quan trọng hơn nói cho các ngươi biết này.

-A..Bách Lý Thông ngươi còn chuyện gì a, mau nói cho chúng ta nghe nào.

-...

-...

Nghe được Tư Duy Tứ còn có chuyện muốn nói, chúng nhân hối thúc hắn vài câu rồi nhanh chóng yên ắng xuống trả lại cho hắn không gian để nói chuyện. Nhìn chúng nhân nhanh chống yên ắng đi, Tư Duy Tứ hài lòng gật đầu một cái rồi cất cao giọng nói.

-Cái chuyện ta sắp nơi chính là về “Long Quật” sẽ xuất thế sớm hơn kỳ hạn một trăm năm mươi tám năm a. Các huynh đệ các ngươi cảm thấy cái thông tin này như thế nào a, cái này chính là còn chưa có được nói ra ngoài đấy, các ngươi cho ta cái gì cảm tạ nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.