Hiền Tri Thiên Lý

Chương 138: Chương 138: Để tôi làm gông xiềng của anh!




“Cô cho rằng tôi định làm gì?” Kiệt Ngao nhìn Thiên Lý đứng dậy từ dưới người Tra Nhĩ, cười, hừ một tiếng.

“Không định làm gì, chỉ định thu bớt sát khí của mình lại thôi.” Thiên Lý lạnh lùng nói.

Kiệt Ngao hạ mắt, một tay kéo Thiên Lý vào lòng, dò trên xét dưới một hồi, nói: “Xem ra gã bảo vệ cô rất tốt, chấn động như thế mà không bị thương tích gì.”

Thiên Lý quay đầu dùng cảm giác kiểm tra tình trạng của Tra Nhĩ, không trả lời.

Kiệt Ngao bóp cằm, xoay mặt cô lại, trầm giọng nói: “Cô nói xem, nếu giờ tôi bắt cô đi thì sao?”

“Bên ngoài là trường trọng lực đứng, anh định bắt tôi đi đâu?”

“Nó sẽ có lúc biến mất.”

“Vậy đến lúc đó hẵng nói.”

Kiệt Ngao nhìn chằm chằm Thiên Lý một hồi lâu, thản nhiên nói: “Cô thật đúng là không sợ tôi… Mở mắt ra, tôi không thích ai nhắm mắt nói chuyện với tôi.”

Thiên Lý từ từ mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự giống như một đôi trân châu Nam Hải đen, đen đến tự nhiên, ẩn chứa một cảm giác thần bí lại sâu sắc.

Ngón cái của Kiệt Ngao xẹt qua khóe mắt Thiên Lý, gã cảm khái, “Thật đẹp làm sao! Thì ra màu đen cũng có thể đẹp đến vậy. Thỏ con, mắt của cô không thể nhìn thấy mọi vật sao?”

“Đúng.” Thiên Lý cũng không giấu giếm.

“Thật đáng tiếc.” Kiệt Ngao tiếc nuối lẩm bẩm.

“Có thể buông tôi ra chưa?” Thiên Lý nhàn nhạt nói, cô vô cùng ghét cảm giác bị gã đàn ông này khống chế.

“Không muốn buông ra thì làm sao bây giờ?” Kiệt Ngao chẳng những không buông tay, còn vòng lấy eo cô, ôm cô chặt hơn. Hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Xoạch. Một thanh súng bất ngờ gí vào eo Kiệt Ngao, Thiên Lý lạnh lùng nói: “Buông ra!”

Kiệt Ngao nheo mắt lại: “Súng năng lượng ở vùng trọc hóa cũng vô dụng thôi.”

Gã vừa dứt lời, Thiên Lý liền bóp cò súng. Kiệt Ngao phát giác được nguy hiểm, né đi cực nhanh. Sóng năng lượng xẹt qua góc áo gã, phóng chếch qua bên khác của hang, nổ vang.

Kiệt Ngao kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống thanh súng xua trọc trên tay Thiên Lý kia, hỏi: “Đây là vũ khí gì? Giờ vũ khí máy móc cũng có thể dùng ở vùng trọc hóa rồi à?”

“Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh.” Thiên Lý đút súng về vỏ, xoay người bước đến cạnh Tra Nhĩ, cẩn thận lật người hắn lại.

Cơ thể Tra Nhĩ rất tráng kiện, xương cốt cũng không bị tổn thương nhiều, chủ yếu chỉ là chấn thương bên trong do bị va chạm mạnh. Hơn nữa, hắn có năng lực tự lành vượt trội, uống thuốc xong, nghỉ một lúc là có thể khôi phục.

Thiên Lý lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, bên trong có đủ loại thuốc thiết yếu của lính đánh thuê bình thường.

Lạ là Kiệt Ngao cũng không tức giận, chỉ tựa bên tường, lẳng lặng nhìn chằm chằm động tác của cô.

“Vì sao cô lại ở bên cạnh gã ta?” Gã bỗng mở miệng hỏi,, “Người trọc hóa như một quả bom hẹn giờ, một khi mất khống chế, chỉ sợ cả mạng mình cô cũng chẳng giữ được.”

“Chúng tôi đã ở cùng nhau bốn năm rồi.” Thiên Lý nhàn nhạt đáp một câu.

“Bốn năm?” Kiệt Ngao nhíu mày, “Thế thì đã sao nào? Người trọc hóa vĩnh viễn sẽ chỉ là người trọc hóa, không thể nào trở lại bình thường, tốt nhất cô nên xử lý sớm đi. Nếu cô không xuống tay được, tôi có thể làm thay.”

Thiên Lý bình tĩnh nói: “Để anh làm thay? Không cần. Không có gì là không thể, anh ấy là kỳ tích đầu tiên mà tôi chứng kiến. Tình nguyện luôn luôn chịu nỗi đau thấu xương, cũng không muốn từ bỏ chính mình. So với anh ấy…”

Cô đứng dậy, hướng mặt về phía Kiệt Ngao: “Anh làm được gì?”

Kiệt Ngao sững sờ.

“Vì lực lượng mà không ngừng giết người, lôi kéo vô số oan hồn rơi xuống địa ngục cùng anh, cuối cùng biến thành nô lệ cho ma quỷ.”

“Cô nói gì?” Vẻ mặt Kiệt Ngao vặn vẹo, gã bóp lấy cổ cô, quát lạnh: “Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?”

“Đương nhiên là tôi biết.” Thiên Lý không né, nói tiếp: “Vấn đề là, anh có biết mình là ai không?”

Mặt Kiệt Ngao cứng lại.

“Kiệt Ngao, tôi không quan tâm đến chuyện của anh, nhưng, đừng thương tổn người tôi quan tâm.” Thiên Lý đẩy tay Kiệt Ngao ra, lại ngồi về bên cạnh Tra Nhĩ.

Không biết vì sao, cô không hề sợ gã đàn ông này, cô không cảm nhận được ý muốn giết cô từ trên người gã.

Trên mặt Kiệt Ngao là đau khổ, là phẫn nộ, cuối cùng tất cả đều trở về lạnh lẽo.

Gã trầm giọng nói: “Nếu tôi muốn người, cô ngăn cản được sao?”

“Có thể ngăn cản được anh, cũng chỉ có chính anh!” Thiên Lý ngồi xếp bằng dưới đất, lạnh nhạt nói, “Anh có thể làm bất kỳ thứ gì anh muốn, nhưng đó có thật sự là điều anh hy vọng không?”

“Hy vọng hay không gì chứ?” Kiệt Ngao giễu cợt, “Tôi trời sinh đã là giết ma!”

Thiên Lý im lặng, ai cũng không thể lựa chọn dị năng của mình, có dị năng được tôn sùng, có dị năng chẳng ai khen, lại có dị năng khiến người ta căm hận.

Trớ trêu thay, Kiệt Ngao lại thức tỉnh thứ dị năng đáng sợ nhất.

“Ha.” Kiệt Ngao liếc Thiên Lý, phát ra tiếng cười không rõ ý, sau đó từ từ nâng lên bàn tay phải có sương đen vờn quanh.

Thiên Lý giật mình, vô thức nắm lấy góc áo Tra Nhĩ, mở miệng: “Trời sinh giết ma thì sao? Ngay cả chết anh cũng không sợ, vì sao khong dám chống lại vận mệnh?”

“Chống lại vận mệnh?” Kiệt Ngao cười càng châm biếm hơn, “Cô cho là tôi chưa từng chống lại sao? Nhưng kết quả là gì? Cha mẹ tôi, anh em tôi đều chết trên tay tôi! Chết trên tay tôi!”

Mặt Kiệt Ngao vặn vẹo, cả người run rẩy, oán khí sôi lên.

Thiên Lý lập tức dứng dậy, bước nhanh tới chỗ gã, linh khí vờn quanh người cô, từ từ xua tan hơi thở lạnh lẽo đi.

Cô bắt lấy tay gã, từ tốn nói: “Anh không làm được, vậy để tôi làm.”

“Để cô làm?”

“Để tôi làm gông xiềng của anh.”

“Gông xiềng?” Kiệt Ngao thì thào, “Vẫn chưa có ai dám làm gông xiềng của Kiệt Ngao tôi, ngay cả Lai Địch cũng không làm được.”

Trước đó, sở dĩ gã lựa chọn bị cầm tù, hoàn toàn là vì ghét việc giết chóc nhàm chán. Tất cả mọi người nhìn thấy gã đều sợ hãi, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, thật sự là nhàm chán. Lai Địch hứa cầm tù gã đến chết, nhưng lại không ngừng đưa người sống tới cho gã giết. Ngay từ lúc đó gã đã hiểu, Lai Địch vốn không muốn để gã chết, chỉ muốn cho gã trở thành lưỡi đao của hắn ta mà thôi.

Lai Địch? Quả nhiên là hắn ta, vậy vụ nổ vừa rồi chắc chắn cũng là “tác phẩm” của hắn. Tên đàn ông này đúng là đủ hận họ, vừa ra tay đã đánh chiêu hiểm. Thiên Lý lộ vẻ trầm tư, song hiện tại cô cần phải chú ý Kiệt Ngao.

Gã đàn ông này bỗng dưng mất khống chế liên tục, một khi sát khí giải phóng, sợ là cô và Tra Nhĩ đều gặp nguy hiểm. Thiên Lý chỉ có thể tạm thời mở miệng ổn định gã, dùng linh khí trấn an gã. Vốn cô cũng chẳng mong gã đáp lại gì, ai ngờ Kiệt Ngao lại khiến cô ngoài ý muốn.

“Nếu là cô, tôi sẽ thử.” Trong mắt Kiệt Ngao lóe lên tia sáng khác thường.

Gã tựa như một con thú dữ bị ác ma điều khiển, luôn quẩn quanh trong đau khổ và điên cuồng, lấy giết chóc để lấp đầy khoảng trống trong linh hồn. Có lẽ gã vẫn đang luôn tìm kiếm người có thể ngăn cản gã, giam cầm cũng được, tử vong cũng chẳng sao, đều là giải thoát cho gã.

Thực tế, Thiên Lý cũng không muốn dính líu gì tới gã, ràng buộc gã đàn ông này là một trách nhiệm nặng nề, oán khí gã phải gánh vác đã sớm trải thành một con đường thông xuống địa ngục, tương lai của gã chỉ có một kết quả mà thôi.

Nhưng lời đã lỡ, không thể thu về.

Thiên Lý lặng lẽ thở dài trong lòng, cô ghét việc giết chóc không cố kỵ, nhưng lại không cách nào làm lơ một tâm hồn hy vọng được cứu rỗi. Có lẽ gà đàn ông này sẽ vĩnh viễn không được cứu rỗi, điều duy nhất có thể làm cho gã, hẳn chỉ là giảm bớt sát nghiệt.

Nhưng, cô thật sự có thể làm được sao? Hứa suông thì ai chẳng nói được, còn thực hiện, thì phải trả một cái giá tương ứng.

Chấn động bên ngoài đã dừng, song thỉnh thoảng vẫn có đá vụn lăn xuống. Cả ngọn núi Ẩn Long đã bị phá hủy hơn nửa, không thể nào khôi phục lại.

Trong hang ba người, yên tĩnh lạ thường, Thiên Lý không ngủ được, ôm chân ngồi bên tường; bên cạnh cô là Tra Nhĩ đang nằm; một bên khác là Kiệt Ngao đã ngủ.

Thương thế của Tra Nhĩ đang nhanh chóng hồi phục, nhưng tình huống của Kiệt Ngao thì lại không ổn. Cả người gã căng cứng lại, oán khí trong cơ thể bốc lên, mỗi mạch máu dường như muốn nổ tung, trông vô cùng đáng sợ.

Thiên Lý thả linh khí ra, bao phủ lấy gã. Oán khí dần lui đi, lông mày nhíu chặt của Kiệt Ngao cũng từ từ giãn ra.

Thật ra gã đàn ông này rất giống Tra Nhĩ, đều là sinh mệnh bị người đời căm ghét và vứt bỏ, đáng sợ mà cũng đáng thương. Song Kiệt Ngao càng khó tự chủ hơn Tra Nhĩ, dị năng tràn ngập giết chóc và oán hận vẫn luôn tra tấn thần kinh gã bất kể lúc nào. Cô không tài nào tưởng tượng nổi tự tay giết chết người thân của mình là cảm giác gì. Hẳn, trong nháy mắt ấy, vạn vật đều chết, lòng tàn như bụi.

Cô bỗng hiểu, sụp đổ tinh thần, rồi không ngừng giết chóc, thật ra Kiệt Ngao đang cầu xin được chết, hoặc cũng van nài được sống…

Thiên Lý lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dùng cảm giác dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Trong núi Ẩn Long có một mỏ nhiên liệu dồi dào xen lẫn với tinh thạch vàng. Song do bị trọc khí ăn mòn, tầng trên của mỏ nhiên liệu đã mất đi năng lượng, biến thành một loạt vật chất không khác gì đá. Sở dĩ nơi này được ghi lại trong Thăm Dò, hẳn là do tinh thạch vàng. Đây là một nguyên liệu cao cấp dùng chế tạo vũ khí, có giá trị rất cao, mà mỏ ở đây lại có trữ lượng kinh người; dù khó có thể khai thác, nhưng đối với những gia tộc hay thế lực mạnh, nó cũng sẽ trở thành tài nguyên dự bị quan trọng.

Nhưng nó không có tác dụng gì với Thiên Lý, khiến cô thực sự để ý là thứ ẩn sâu trong hang núi này. Một bên là một núi kim loại thải hỗn độn, một bên là cả đống tinh thạch mang năng lượng kỳ lạ, một bên khác lại cất giấu một loạt trứng có chứa dấu hiệu của sự sống.

Dường như trong hang còn có một sinh vật, nhưng nó không bị trọc hóa.

Đúng lúc này, Tra Nhĩ vốn đang nằm yên bỗng bật dậy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác; khi nhìn thấy Thiên Lý hoàn hảo không chút tổn hại ngồi cạnh mình, hắn mới bình tĩnh lại.

“Thiên Lý, không sao chứ?” Tra Nhĩ lại gần hỏi.

“Có sao là anh.” Thiên Lý sờ đầu hắn, dịu dàng nói, “Cảm ơn anh, Tra Nhĩ.”

Tra Nhĩ ôm cô, cọ cọ, cả gương mặt tràn đầy nét cười.

Kiệt Ngao cũng mở mắt ra, liếc một cái đã thấy hai người thân thiết, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ quái. Một lát sau, gã bỗng giật mình, vừa rồi gã lại có thể ngủ yên mấy tiếng, hoàn toàn không bị ác mộng quấy nhiễu.

Gã nhìn Thiên Lý, ánh mắt hừng hực.

Tra Nhĩ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kiệt Ngao, vô cùng không vui. Hắn ôm Thiên Lý vào lòng, thuận tiện quăng một ánh mắt khiêu khích cho gã.

Kiệt Ngao hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

“Tôi muốn đi sâu vào hang để điều tra, hai người ở lại đây hay là đi cùng?” Thiên Lý đẩy Tra Nhĩ ra, vừa sửa soạn lại balo vừa nói.

Hai tên đàn ông đồng thời đứng lên, suy nghĩ rất rõ ràng.

Thiên Lý có dự cảm, lần này nhất định sẽ có phát hiện đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.