Hỉ Oa

Chương 1: Chương 1




Tiệm cà phê Ma Vực, tầng 28 một tòa cao ốc, không gian rộng mở, bài trí ấm áp, hương cà phê tràn ngập căn phòng cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.

Trong quán cà phê, từng tốp khách túm năm tụm ba ngồi nói chuyện hoặc gõ bàn phím lách cách, không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng không biết từ lúc nào, vị khách ngồi gần cửa sổ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong quán.

Trên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh được thiết kế lộng lẫy, ly Latte không ngừng bốc khói, một người đàn ông tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải màu hồng phấn, đôi chân dài bắt chéo tao nhã, thỉnh thoảng bưng ly cà phê nhấp vài ngụm.

Ánh mặt trời rọi qua ô cửa kính chiếu xuống thảm, phảng phất như có 1 vầng hào quang màu vàng nhạt xung quang người đó. Làn da trắng trẻo, dáng người cao to cân xứng, người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ngà, kết hợp với chiếc quần tây bó màu xám. Ánh mắt lười biếng luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ với những đường cong anh tuấn, sắc sảo, khí chất cao ngạo đạm bạc thu hút sự chú ý của mọi người.

Tai trái người đàn ông đeo một viên đá màu đỏ, ánh mặt trời chiếu qua giống như một giọt máu đỏ tươi toả ra hào quang ma mị.

Đàn ông hay phụ nữ có bề ngoài xuất chúng, dù xuất hiện ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác. Người đàn ông đeo viên đá màu đỏ này, chẳng những anh tuấn khôi ngô, mà khí chất cao quý còn khiến người khác kính sợ, sự tồn tại của anh ta như một khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ dám nhìn từ xa không dám kinh động.

Bàn bên cạnh, vài nữ sinh đang ngồi cùng nhau, vừa liếc nhìn anh ta vừa thì thầm to nhỏ. Cách đó không xa, có vài mỹ nữ ăn mặc sang trọng, khí chất nổi bật, cũng cố gắng hết sức dùng phương pháp cũ rích duy trì vẻ tao nhã, dè dặt để thu hút sự chú ý của người đàn ông kia.

Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đem những ánh mắt đang dán trên người để vào mắt.

Ly cà phê đã vơi đi một nửa, anh ta nhìn chiếc đồng hồ khảm kim cương trên cổ tay, đáy mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.

Ngay lúc anh ta nhíu mày, chuẩn bị đứng lên rời đi, một thân hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện chặn lại. Cô gái có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt bình thường, phá vỡ sự yên tĩnh trong quán.

Người đàn ông đang muốn đứng dậy, vì sự xuất hiện của cô mà hơi sững sờ.

“ Này anh, có thể làm phiền anh vài phút không?”

Trước mặt bao người, Tang Thủy Lan có gắng duy trì nụ cười, dù biết việc này sẽ trở thành vết nhơ trong đời của cô, cô vẫn chỉ có thể kiên trì ngăn lại bước chân của người đàn ông này. Khuôn mặt tuấn tú đạm mạc của người đàn ông thoáng qua nét kinh ngạc rồi lập tức khôi phục lại vẻ trầm tĩnh vốn có, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Trong quán cà phê, tiếng nhạc vẫn du dương, chỉ có tiếng nói chuyện ồn ào chẳng biết từ khi nào đã lặng im. Không khí này làm người ta cảm thấy hít thở không thông, Tang Thủy Lan thẳng lưng đứng trước mặt người đàn ông, dưới ánh mắt chăm chú lạnh lùng của đối phương, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Sau khoảng 10 giây không thấy cô nói câu nào, người đàn ông đã không còn kiên nhẫn nữa, anh ta đứng dậy, đẩy cô sang một bên sải bước đi. Tang Thủy Lan ngẩn ra, vội vàng đuổi theo kéo tay anh ta lại.

“ Này, anh đừng đi, tôi còn chưa nói xong”.

Ánh mắt không vui của người đàn ông nhìn xuống nơi cô đang túm lấy cổ tay của hắn. Tang Thủy Lan nuốt nước bọt, kiên trì cầm tay anh ta, ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô khiến cô không biết nên nói gì.

Đột nhiên, cô như không sợ hãi nói: “ Anh rất đẹp trai nha”.

Đây không phải chính là “lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành” trong truyền thuyết sao, dù đảo lộn giới tính vẫn là một màn kịch hay.

Nghe vậy người đán ông lóe lên ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Cô phát hoảng, theo bản năng buông tay người đàn ông ra, bất đắc dĩ bên tai lại vang lên tiếng trẻ con uy hiếp: “Nếu chị không muốn em mãi đi theo chị, chị phải ngăn anh ấy lại”.

Chính là nó, bé trai mặc áo yếm màu hồng, một chỏm tóc buộc chổng lên trời, lúc này đang đứng bên cạnh cô.

Từ nhỏ đến lớn, Tang Thủy Lan luôn không nghe không thấy sống trong thế giới này, xuất thân bình thường, dung mạo bình thường, tính cách bình thường, nhất định cô sẽ có một cuộc sống bình thường.

Cho nên, dù cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìn rõ hai giới người – yêu, cô đều giấu kín khả năng này của mình, nhưng hiện nay lại bị tiểu yêu mập mạp này phát giác.

Trong quán cà phê tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy tiểu yêu tóc trái đào, chỉ mình cô có đôi mắt âm dương là nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của nó, bàn tay vốn đã thả lỏng của cô không tự chủ mà dùng sức nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông kia.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của người đàn ông, cô lắp bắp nói: “ Nếu anh là một cô gái, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi… đương nhiên, cho dù anh là đàn ông cũng có thể khiến những người đàn ông khác yêu mến”.

Trong quán cà phê thoáng có tiếng hít khí lạnh, ngay cả tiểu yêu tóc trái đào kia cũng nhịn không được thở dài. Nó tự cảm thấy, may mà không ai nhìn thấy nó, nếu không trong tình huống như vậy thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Người đàn ông bị Tang Thủy Lan nắm tay rốt cuộc không chịu được nữa, gỡ tay cô ra, coi cô như bệnh nhân tâm thần, trừng mắt liếc cô một cái nổi giận đùng đùng rời đi.

“Chị, còn không mau đuổi theo…” Tiểu yêu mập mạp thấy thế, gấp đến độ khuôn mặt vốn không có huyết sắc càng trở nên tái nhợt.

Tang Thủy Lan bị đá một cái, tuy rằng e ngại ánh mắt lạnh lùng của người đàng ông kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tiểu yêu, cô vẫn dũng cảm đuổi theo.

“Chờ một chút, tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh” Cô giống như chú chó Nhật quấn chủ, không để ý tới biểu tình phản cảm của người đàn ông kia, ôm chặt lấy thắt lưng của người đó, không cho anh ta tiếp tục bước đi.

Loại hành vi lớn mật này của cô khiến cho mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, trong mắt những người khác hành vi này quả thực là không biết xấu hổ. Mà người đàn ông vừa đẹp trai vừa có khí chất quý tộc kia nhất thời trở thành nam nhân bị sắc nữ quấy rầy rất đáng thương.

Người đàn ông tựa hồ bị chọc giận, tuy dừng bước chân nhưng từ người đó phát ra hơi thở lạnh lẽo khiến quán cà phê như trong cái rét nam cực.

Tang Thủy Lan cố sức ôm chặt thắt lưng anh ta, thở sâu, đối mặt nói to: “Tôi thích anh, xin anh hãy để tôi theo đuổi anh…”

Anh ta rời tầm mắt, trừng mắt nhìn cô như không tin vào mắt mình.

“Nếu anh không có ý kiến gì, có thể suy nghĩ đến việc gả cho tôi”

Lời vừa nói ra miệng, khách hàng trong quán phút chốc ngây ngốc, mà tiểu yêu tóc trái đào kia cũng chui vào góc tường vẽ vòng vòng. Nó cũng biết, nó đi nhờ vả thì không tự quyết được, tuy rằng nó là quỷ, nhưng mặt mũi của quỷ cũng bị cô nàng đứt dây thần kinh kia làm mất hết.

Ý thức được mình nói sai, Tang Thủy Lan nhanh miệng sửa lại: “ Đương nhiên, nếu anh cảm thấy được gả cho tôi thực sự mất mặt, thì làm cho tôi cưới anh cũng được… ” Dứt lời, tai cô trở nên đỏ bừng. Giống như… giống như càng nói càng sai…

Bị đùa giỡn trước mặt mọi người, anh ta không nhịn được nữa, kéo tay cô ra, cau mày hung hăng quát: “Cút!”

Một chữ cũng đủ thấy lúc này anh ta phẫn nộ đến mức nào.

Bị đẩy tới một bên Tang Thủy Lan nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, rồi nhìn về phía tiểu yêu mập, nhìn thấy nó gật đầu như nói “ thế này là ổn rồi”, cô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ trước mọi người, cô gật gật đầu mở cửa bước ra, “Được rồi, anh đã đuổi, thì tôi đi”. Nói xong, cô không quay đầu bước nhanh khỏi quán như bị ma đuổi.

Người đàn ông đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi, cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ. Đến khi bóng dáng kia đã đã hoàn toàn biến mất, anh ta mới lấy lại tinh thần, khống chế vẻ tức giận đi về hướng thang máy.

Ngón tay vừa mới hướng về phía nút điều khiển thang máy, bên tai liền truyền đến một tiếng nổ, giây tiếp theo, cả tòa nhà lớn đều vang lên tiếng còi báo chói tai.

Rất nhanh, tin tức thang máy của tòa cao ốc gặp sự cố được truyền đi, theo như con số thống kê ghi lại, lúc ấy có 8 hàng khách, tất cả đều chết ngay tại chỗ.

Nghê Thần đọc tin này, mặt không chút biểu cảm ngồi trên ghế sofa ở nhà, lặng lẽ trầm tư. Nếu lúc ấy không có cô gái thần kinh kia ngăn anh lại, như vậy… số người chết trong thang máy, sẽ là 9 người…

Nghĩ đến đây, lưng anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái kia… thực sự là tìm anh thổ lộ ư?

Giờ phút này, viên đá màu đỏ trên tai trái của anh chợt lóe lên tia sáng quỷ dị…

……

Tang Thủy Lan trước đây là đầu bếp cho một nhà hàng, dù thời gian làm việc dài nhưng ông chủ lại trả lương rất hậu hĩnh.

Đáng tiếc không bao lâu, ông chủ của cô bị bạn bè xấu lừa gạt trong một lần đánh bạc ở Macao, tới mức phá sản, nhà hàng không thể không đóng cửa, những người làm cũng đành tới nơi khác tìm việc.

Thất nghiệp ở nhà, Tang Thủy Lan mất đi một phần thu nhập và công việc quen thuộc, vì cuộc sống sau này cô vẫn phải tiếp tục tìm công việc mới.

“Chị Thủy Lan, đã lâu không gặp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.