Hỉ Doanh Môn

Chương 59: Chương 59: Thứ tử* (1)




*Con thứ.

Hoa ma ma đang muốn đi dò thăm thực hư, liền nghe Minh Phỉ nói: “Đã như vậy, chúng ta liền vào xem Tứ muội muội một chút đi?”

Minh Ngọc nghe vậy, nói nhỏ vào bên tai Minh Phỉ: “Tam tỷ tỷ, nàng hận đến muốn giết chết chúng ta, nếu chúng ta vào, chỉ sợ nàng sẽ chửi chúng ta, chúng ta cần gì tự làm mất mặt mình?”

Mai tử ôm Hỉ Phúc đứng ở một bên, cũng hiếm khi mở miệng khuyên bảo: “Tam tiểu thư, lúc này trong phòng tứ tiểu thứ rất loạn, đi cũng không có ai thong báo giúp, không bằng đợi lát nữa lại tới?”

Minh Phỉ nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Không được! Không biết còn chưa tính, đã biết rồi mà lại không nhìn tới thì không đúng.” Không nói nữa, lôi kéo Minh Ngọc đi tới chỗ đông người nhất. Nàng chỉ sợ không loạn, cho nên hiện tại càng loạn càng tốt.

Mặt Hoa ma ma lập tức trầm xuống, lấy ra khí thế của ma ma nuồi dạy mà phu nhân chính thất phái xuống, cùng Kiều Đào, hai người một phải một trái che chở hai tỷ muội Minh Phỉ đi tới.

Bởi vì nhũ mẫu của Minh Tư vừa bị đuổi đi, hai đại nha đầu Tuyết Lê Tuyết Anh lại đều phục vụ ở trong phòng, cho nên bên ngoài không có ai quản lí, đám tiểu nha đầu hết chạy vào lại chạy ra, loạn thành một đoàn. Nhìn thấy mấy người đi tới đây, một tiểu nha đầu liền chạy vào phòng thông báo.

Minh Phỉ nghe thấy trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có, ngược lại rất giống bộ dạng của căn phòng mà một người bệnh nên có.

Đợi lâu mà vẫn không thấy có người mời vào, Kiều Đào liền bắt một tiểu nha đầu lại hỏi: “Đi bẩm báo với Tứ tiểu thư, Tam tiểu thư cùng Lục tiểu thư nghe nói nàng bị bệnh, tới thăm nàng.” Đón tiếp mấy người không mời mà đến. Di&end(anl;e+qu_y=d<on

Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua các nàng, đi vào trong phòng, sau đó, bên trong liền truyền ra một loạt tiếng gào thét kinh thiên động địa. Minh Tư rống giận: “Bảo cái đứa sao chổi đó cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy nàng, nhìn thấy nàng lại bị tổn thọ! Ai gặp phải nàng thì đều bị xui xẻo... Ô ô...” Giống như bị ai đó bịt miệng.

Thật là thiếu kiên nhẫn, bộ dáng như vậy còn giả bộ bị bệnh? Minh Phỉ khí định thần nhàn*, giống như người vừa bị mắng kia không phải nàng. Thật ra thì Minh Tư nói cũng không sai, kể từ khi nàng tới, quả thật là Minh Tư vẫn luôn gặp xui xẻo. Chẳng qua, nếu như Minh Tư không đến trêu chọc nàng, nếu như tính tình Minh Tư không tệ đến như vậy, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

*Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Minh Ngọc giật nhẹ vạt áo Minh Tư: “Tam tỷ tỷ, hay là chúng ta rời khỏi đây đi?”

Minh Tư bất động, trên mặt từ từ lộ ra vẻ bi thương uất ức. Lại nói, nàng tới đây đã lâu như vậy, còn chưa nhìn thấy Thái nhị công tử đâu, sao nàng có thể rời đi được?

Các công tử, tiểu thư Thái gia thường làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau. Các tiểu thư mỗi ngày đều phải đi thỉnh an Trần thị, nhưng các công tử Thái gia chỉ đi vào mồng một, mười lăm hoặc là khi có chuyện mới đi, cũng không biết là ai sắp xếp như vậy. Quy định này khiến Minh Phỉ vẫn chưa được gặp Thái nhị công tử cùng Thái tam công tử đã ra ngoại viện ở. Theo như suy đoán của Minh Phỉ, có lẽ là khi Trương thị còn sống, bởi vì ghét nhìn thấy những người nào đó mà cố ý định ra quy củ này đi?

Một thiếu niên phong thần tuấn lãng* mặc một thân cẩm bào thêu hoa văn chìm màu xanh nhạt, vẻ mặt áy náy đi ra, cười nhẹ một tiếng với hai tỷ muội Minh Phỉ, ôm quyền nói: “Tam muội muội, Lục muội muội.”

Kiều Đào vội nói: “Đây chính là Nhị công tử.”

Minh Phỉ vội cúi người xuống chào: “Minh Phỉ gặp qua nhị ca.” Nàng có thể cảm thấy ánh mắt Thái Quang Chính đang thẳng thừng quan sát nàng, nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Thái Quang Chính vừa quan sát Minh Phỉ, vừa nhẹ nhàng nói: “Hai vị muội muội tới không đúng lúc, Minh Tư đang không bình tĩnh, rất cáu kỉnh hồ đồ, nói ra nhiều lời mê sảng. Nếu không thì các ngươi đợi nàng khỏe hơn một chút rồi trở lại?”

Minh Phỉ vừa uất ức, vừa ngượng ngùng mà nói: “Ta cùng Lục muội là tới thu dọn đồ đạc, vừa lúc nghe nói nàng bị bệnh cho nên rất là lo lắng.”

Thái Quang Chính mỉm cười gật đầu: “Làm các ngươi lo lắng rồi.”

“Bọn ta là tỷ muội, phải quan tâm nhau mới phải.” Minh Phỉ làm bộ không hiểu chuyện, cố ý quấn lấy Thái Quang Chính hỏi lung tung, tỷ như sáng nay Minh Tư xỉu lúc nào? Có bị ngã không? Người trông coi là ai, tại sao không đi bẩm báo sớm một chút? Hỏi đến khi Thái Quang Chính không chống đỡ được, không ngừng dùng lời qua loa tắc trách đáp lại, nói lảng sang chuyện khác. Minh Tư ở trong phòng không kềm chế được lại bắt đầu đập đồ, nàng mới hài lòng nói: “Nếu Tứ muội muội không thoải mái, không tiện gặp người khác, vậy chúng ta cũng không quấy rầy nàng nữa, phiền nhị ca giúp đỡ Tứ muội muội nhiều hơn.”

Thái Quang Chính thở phào nhẹ nhõm, giống như tiễn ôn thần mà gượng cười đưa các nàng ra cửa.

Hoa ma ma cùng Kiều Đào cũng kỳ quái nhìn Minh Phỉ. Từ trước đến giờ Minh Phỉ không phải là loại người dài dòng không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy, sao hôm nay lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?

Minh Ngọc cũng rất bất mãn, quệt mồm nói: “Từ trước tới nay, ba người Nhị ca, Tam ca, Tứ tỷ bọn họ rất thân thiết, người ta đương nhiên sẽ trông nom thật tốt, còn cần tỷ phải nhờ vả sao?”

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: “Lời này là không đúng nha. Chúng ta đều là người một nhà cả, quan tâm đến Tứ muội là việc nên làm, đợi lát nữa chúng ta còn phải đến thăm nàng đấy.”

Minh Ngọc tức giận: “Muốn tới thì một mình tỷ tới đi, còn lâu muội mới tới đây!”

Minh Phỉ cũng không để ý đến nàng, nhẹ giọng phân phó vài câu với Kiều Đào, Kiều Đào theo lời rời đi.

Nói đến vị Thái nhị công tử Thái Quang Chính này, cũng giống với việc Minh Phỉ và Minh Tư chỉ hơn kém nhau một tháng tuổi, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Thái Quang Đình không tới một tháng, suýt nữa là được làm thứ trưởng tử. Nhưng chính vì nhỏ hơn một tháng tuổi, hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể an phận làm con thứ.

Ban đầu Trương thị khó có con, thành thân cùng Thái Quốc Đống đã 4-5 năm, mới sinh được một nữ nhi, cũng chính là đại tiểu thư Thái gia. Sau đó nàng lại không có động tĩnh gì, vì vậy Thái lão phu nhân liền làm chủ thu Tam di nương Chu thị làm thông phòng, nhưng Chu thị chỉ sinh được nữ nhi Minh Nhã. Bởi vì chỉ sinh được con gái, bản thân Chu thị cũng không nổi bật, không được Thái Quốc Đống quá yêu thích, cho nên cũng không thể lên làm di nương.

Khi đó Thái Quốc Đống đã hơn 20 tuổi, Thái lão phu nhân gấp gáp muốn bệnh, hỏi thăm mọi người xung quanh, nghe được có một gia đình sa sút có một nữ nhi lớn lên rất xinh đẹp, bát tự lại thích hợp, giống như có thể vượng phu ích tử*, liền mời người đi làm mối, cho khá nhiều tiền bạc tài vật, lại dùng kiệu hoa mang tới cửa, lúc này mới có Nhị di nương.

*Mang lại an bình, may mắn, thịnh vượng cho chồng con.

Chỉ là, nhắc tới cũng kỳ quái. Nhị di nương vào cửa không quá hai tháng thì Trương thị có bầu, tiếp Nhị di nương cũng được chẩn ra là có bầu. Đến tháng nhất định, người người đều nói hai người đều mang thai con trai, khiến Thái lão phu nhân cùng Thái Quốc Đống vui đến quên hết tất cả, cảm thấy Nhị di nương quả nhiên vượng phu ích tử, đối với Nhị Di Nương cũng tốt hơn nhiều. Di*enD4anl)eq^uy%don

Nhưng Nhị di nương này trời sinh chính là khắc tinh của Trương thị. Từ khi nàng vào cửa, ba năm hoài thai được hai đứa con, hai thai đầu đều là con trai. Thai thứ nhất thiếu chút nữa sinh trước Thái Quang Đình, thai thứ hai chỉ nhỏ tuổi hơn Thái Quang Đình một chút, sinh tiếp đứa con thứ ba là Minh Tư thì lại sinh sau Minh Phỉ.

Trương thị vì chống lại nàng, đã tìm không ít cách, tỷ như đưa Chu thị lên làm di nương, lại hợp lực nâng đỡ Tứ di nương, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì nàng, ngược lại rơi xuống kết quả đáng thương như vậy.

Minh Phỉ vẫn muốn nhìn thấy hai đứa con trai của vị Nhị di nương này, hôm nay rốt cuộc gặp được một người, nhưng cũng còn kém Tam công tử Thái Quang Nghi lòng dạ độc ác còn chưa được gặp mặt. Trên thực tế, bỏ qua thành kiến trong lòng, hai nhi tử Nhị di nương sinh ra cũng được coi là nhân tài, cũng không kém so với mấy đứa bé mà Trương thị sinh ra.

Hoa ma ma thấy Minh Phỉ cùng Minh Ngọc ngồi yên ở dưới mái hiên, liền nói: “Tam tiểu thư cùng Lục tiểu thư không vào trong sao?”

Minh Phỉ nói: “Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, ta liền để Minh Ngọc đọc sách ở đây, làm phiền ma ma bảo bọn nha đầu hầu hạ Minh Ngọc một chút là được.” Dù sao đồ Minh Ngọc quý trọng, mấy ngày trước Chu ma ma đã đưa đến phòng nàng ấy, cũng không sợ sẽ bỏ quên thứ gì. Nàng hà tất phải bỏ lại cảnh xuân tươi đẹp cùng nhiều chuyện náo nhiệt mà đi vào tìm kiếm chuyện buồn phiền?

Tỷ muội hai người cầm quyển sách giả vờ giả vịt, ngồi ở hành lang ngắm hoa ngọc lan đầy sân, nghe tiếng hót của Họa Mi treo dưới tàng cây. Ánh sáng mặt trời ôn hòa chiếu vào người, mùi hương thơm ngát riêng biệt của ngọc lan tràn đầy chóp mũi, vừa thoải mái lại sung sướng, Minh Phỉ hận không được tựa vào hành lang mà ngủ một giấc, cứ vậy mà không tỉnh lại.

Kiếp trước, nhà nàng ở lầu ba, trong vườn hoa lầu dưới cũng là trồng rất nhiều cây hoa ngọc lan. Mùa xuân, ở trong phòng, đứng trên ban công nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ rang biển hoa ngọc lan, khiến người ta cảm thấy cực kỳ vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng luôn nghĩ, chờ sắp xếp xong chuyện nhà cửa, nàng cũng kết hôn, giữa trưa của những ngày xuân sau bản thân sẽ bày hai cái ghế nằm trên ban công, cùng người kia tắm ánh nắng mặt trời, nhìn vào biển hoa trước mặt, ngửi hương hoa, liền sung sướng hơn bất cứ điều gì.

Nhưng loại thoải mái sung sướng đó đã cách nàng ngày càng xa, trong cuộc sống vĩnh viễn chỉ còn lại tính toán cùng tranh đấu. Nàng nằm mộng cũng muốn muốn hạnh phúc, đến tột cùng cách nàng có còn xa lắm không? Minh Phỉ vùi đầu ở ven hành lang, trong mắt không khỏi nổi lên ánh nước.

Minh Ngọc tựa đầu ở ngang hông Minh Phỉ, mềm mại nói: “Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại không nói gì? Tỷ ngủ chưa? Có phải tại tối hôm qua muội lại đạp chăn hại tỷ không được ngủ ngon không?”

Minh Phỉ phí rất nhiều sức mới có thể ép nước mắt trở lại, nhẹ nhàng nói: “Minh Ngọc, muội xem, cái viện này thật đẹp, muội bỏ được sao?”

Minh Ngọc bĩu môi: “Từ nhỏ muội đã nhìn thấy nó, thấy nhiều cũng không còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa, hiện tại tỷ thấy nó rực rỡ phồn hoa, chờ thêm mấy ngày, hoặc là cả đêm mưa gió, liền rơi đầy đất, dập nát, bẩn thỉu. Những mùa khác trong năm cũng không khác gì với những cái cây khác, hơn nữa, nếu bên cạnh có người không thích, viện có đẹp hơn nữa thì cũng đều không thể thoải mái.”

Điều này cũng đúng, Minh Phỉ trêu chọc nàng: “Hải đường ở phía Tây phủ cũng chỉ có hoa trong một khoảng thời gian, phòng ốc cũng không bằng bên này, muội qua đó ở sẽ không sợ sao?”

Minh Ngọc giống như đương nhiên mà ôm cánh tay Minh Phỉ, nói: “Tỷ ở cùng với muội... muội còn sợ gì nữa?”

Nàng chăm chú nhìn Minh Phỉ: “Tam tỷ tỷ, tỷ sẽ luôn luôn ở cùng với muội chứ? Còn có ca ca.”

Minh Phỉ thở dài, ánh mắt nhìn vào Minh Ngọc, nói: “Minh Ngọc, muội phải nhớ, không có ai có thể vĩnh viễn ở cùng với ai, cũng không có ai có thể giúp ai cả đời. Có rất nhiều lúc, người có thể ở cùng muội, có thể giúp muội chỉ có thể là chính muội mà thôi. Gặp chuyện không nên luôn nghĩ dựa vào người khác, mà là phải nghĩa xem mình nên làm gì? Hiểu chưa?”

Minh Ngọc dĩ nhiên là không hiểu rõ, chỉ là nàng vẫn rất khéo léo gật đầu: “Hiểu.” Di$enD@nl3qu&yD0n

Minh Phỉ xoa nhẹ đầu của nàng hai cái: “Thôi, lúc này nói với ngươi cái này, ngươi nhất định sẽ không hiểu, chỉ là chờ thêm vài năm, ngươi liền sẽ hiểu thôi.”

Kiều Đào bước nhanh tới, gật đầu một cái với Minh Phỉ.

Minh Phỉ lập tức kéo Minh Ngọc: “Đi, chúng ta đi xem Tứ tỷ tỷ của muội đã tỉnh chưa.”

“Sao tỷ lại vẫn nhớ tới nàng vậy? Tỷ thuần túy là đi tìm mắng đấy.” Minh Ngọc tránh rồi lại tránh, cuối cùng vẫn không tránh được, chỉ đành phải quệt mồm đi theo Minh Phỉ tới phòng Minh Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.