Hỉ Doanh Môn

Chương 86: Chương 86: Thích chưng diện (1)




Minh Phỉ nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy toàn thân Cung Viễn Hòa mặc cái áo hoa văn màu tím viền xuyên suốt đến tay áo, càng nổi bậc khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, ánh mắt trong trẻo. Hắn nằm nghiêng trên ghế dựa ở trước kệ sách, cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân lắc quá lắc lại,vẻ mặt vô sỉ. Thấy nàng nhìn sang, nhìn nàng chớp mắt vài cái: “Thế nào, mấy tháng không gặp liền không nhận ra rồi sao? Nhận không ra trả chó của ta cho ta!”

Minh Phỉ”Xì” một tiếng bật cười: “Xin lỗi, nghe giọng nói này thật đúng là không nhận ra được.” Bắt đầu đổi giọng rồi.

Cung Viễn Hòa đắc ý nói: “Dễ nghe hơn chứ?”

Minh Phỉ đã từng nhìn thấy bộ dạng không chút kiêng kỵ của hắn, cũng coi như là sinh tử chi giao, cũng không dám ngay trước mặt Thái Quang Đình và người ngoài Lý Bích này nói nhiều với hắn. Chỉ cười nói: “Tiểu muội ở chỗ này chúc mừng ba vị ca ca.”

Mặt của Lý Bích càng đỏ hơn, Cung Viễn Hòa bắt đầu cười nhạo hắn: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên hơi một tí liền đỏ mặt. Đây cũng gần giống như thân muội tử (em gái ruột) của mình, đều là người trong nhà, ngươi thẹn thùng cái gì?” Phối hợp với giọng điệu cùng vẻ mặt kia, Minh Phỉ tự động phiên dịch là, một tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh như vậy, cũng đáng giá cho ngươi thẹn thùng sao?

Minh Phỉ thấy Lý bích quá xấu hổ, vội ngắt lời: “Cung đại ca, không phải huynh nói cho Lục muội muội một con chó sao? Vì sao đã qua hơn nửa năm, cũng không thấy huynh đưa tới? Chẳng lẽ là hối hận?” Cung Viễn Hòa có chút thản nhiên, cười nói: “Qua vài ngày đi.”

“Chó nhỏ lớn lên thành chó lớn, qua ít ngày nữa đã có thể thành chó già rồi. Minh Ngọc mỗi ngày đều hỏi, lừa trẻ con không được.” Minh Phỉ níu lấy không thả, Cung Viễn Hòa hiếm thấy bị túng quẫn, nhìn Thái Quang Đình cầu cứu.

Thái Quang Đình vội nói: “Không phải là muội muốn dọn dẹp phòng cho ta sao?”

Thừa dịp vú già đổi màn, Minh Phỉ nhanh chóng nói tin tức Trần thị mang thai cho Thái Quang Đình nghe: “Hôm nay Kim Quế và Mộ Vân trong phòng mẫu thân kia làm rèm cho ca, đều là trước đó vài ngày Trần gia đưa tới. Mẫu thân còn muốn Kiều Đào cũng đi, hiện giờ đi theo muội là Kim Trâm. Nghe nói qua mấy ngày này sẽ cho ca Kim Quế và Kiều Đào.”

Thái Quang Đình nghe, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền loạn. Ngay cả cứ như nhà bọn họ, sau khi lớn lên trưởng bối cho hai nha đầu chính là hợp tình hợp lí, cũng không có gì có thể chỉ trích. Nhưng nghĩ tới Trần thị dùng chiêu tìm người từ Trần gia này, hắn liền không thoải mái nổi.

Minh Phỉ cười nhìn vẻ mặt của hắn, lại ném ra một tin tức chấn động lòng người, “Từ khi tin mừng ca thi đậu đưa đến nhà chúng ta, mẫu thân nơi đó náo nhiệt hẳn lên, trong nhà mỗi ngày luôn có khách tới thăm. Nếu như không phải thân thể mẫu thân bất tiện, chịu không được quấy rầy, nói không chừng sẽ nhiều hơn.” Không đề cập tới ý tới dò la, riêng bà mai thôi cũng đã đến ba bốn người rồi.

Thái Quang Đình nhíu mày: “Ta hiện tại muốn chuyên tâm đọc sách, làm sao có ý định trông nom chuyện này!” Thật ra thì thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đến cái tuổi này của hắn, đa số nhà người ta cũng đã nghị hôn, chỉ là suy nghĩ của hắn hơi khác người khác.

Minh Phỉ nói: “Thật ra mẫu thân không nói gì, nhất nhất tìm cớ đẩy đi, chẳng qua muội thấy phụ thân hình như là động tâm. Ca ca vẫn nên sớm tính toán mới được.”

Theo tính khí cùng tác phong của Trần Thị, tất nhiên là muốn lấy hôn sự của Thái Quang Đình để tạo ân tình, không hỏi qua ý tứ của Thái Quang Đình, nàng ta tất nhiên sẽ không tự tiện quyết định, tối thiểu ngoài mặt nàng ta không làm gì quá đáng. Nhưng chỗ Thái Quốc Đống thì khó nói. Thái Quốc Đống người này lỗ tai rất mềm, nếu ai thổi đôi câu bên tai ông ta, khó bảo toàn sẽ không quyết định rồi mới thông báo cho người. Dù sao dâu cả không giống với con dâu khác, quan hệ đến hưng suy gia phong một thế hệ tiếp theo trong gia đình, ông ta là gia trưởng, trong mắt làm sao đến phiên tiểu bối làm chủ? Dĩ nhiên là lão nhân gia ông ta nhất ngôn cửu đỉnh.

Thái Quang Đình trầm mặc một hồi lâu, nói: “Muội yên tâm, ta tự có biện pháp. Muội bắt đầu học quản gia rồi à?”

“Vâng. Ở phương diện này, nàng ta đối với muội cùng Minh Ngọc coi như là tận tâm.” Trước mắt mà nói, Trần thị trừ thích nắm người trong tay, ngoài làm việc ngày càng cương quyết, tuy rằng đối với nàng và Minh Ngọc không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng làm được không tồi. Nên dạy thì dạy, nên quản thì quả, nên cho cũng là một thứ không thiếu.

Minh Phỉ nói sơ lược cuộc sống gần đây của nàng và Minh Ngọc một chút, lại hỏi Thái Quang Đình mang về những thứ gì.

Thái Quang Đình cho rằng nàng tánh tình trẻ con, liền cười nói: “Muội yên tâm, trừ một ít phần cho mẫu thân, tất cả đồ tốt đều cho muội và Minh Ngọc giữ lại.”

Minh Phỉ lắc đầu: “Ca ca có mang về Liễu Lăng không?”

Thái Quang Đình có hơi khó xử nói: “Có mang về, chỉ là chỉ có một cuộn, chỉ có thể cho mẫu thân, còn lại ta mua lụa hoa bốn màu cho bốn tỷ muội các muội, ngoài ra ta còn tìm tú nương tốt cho muội và Minh Ngọc, thêu ra cũng rất tốt. Chờ sau này ca ca lại mua cho các muội.” Hoàn toàn là giọng điệu dụ dỗ trẻ con.

Liễu Lăng trân quý hiếm có, hoa mỹ vô song, chính là cống phẩm, vẫn là Cung Viễn Hòa giúp hắn suy nghĩ biện pháp mới thu vào tay. Thật ra hắn muốn để lại cho hai muội muội làm quần áo, nhưng có Trần thị ở nơi đó, làm sao cũng không tới phiên hai muội muội này. Không thể thiếu chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, lại tiếp tục vẽ ra một cái bánh nướng hứa hẹn thật to.

Minh Phỉ cười nói: “Ca ca lần đầu tiên đi xa nhà, phần hiếu tâm duy nhất nàyđương nhiên phải để lại cho mẫu thân. Vậy phần của các di nương đâu?”

“Các di nương cũng có, chẳng qua là lăng đoạn (gấm, sa tanh) bình thường.” Chỉ là ứng phó hợp với tình hình thôi, có thể có thứ tốt gì.

Minh Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Trừ vài phần của mẫu thân đợi lát nữa để cho muội mang ra ngoài, tất cả đồ ca ca cho những người khác ca ca cho người đưa đến chỗ của muội, để muội phân phát được không?”

Thái Quang Đình khơi lên mấy phần hứng thú: “Muội tính chia làm sao?”

Minh Phỉ cười nói: “Hai di nương mỗi người một màu, còn lại hai cuộn, tỷ muội chúng muội bốn người vừa khéo mỗi người làm một bộ quần áo. Về phần lăng đoạn kia, muội muốn giử lại sử dụng vào việc khác.”

“Muội lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy?” Thái Quang Đình nhìn bộ dạng tinh ranh của nàng, không nhịn được xoa chóp mũi của nàng một cái, chuyện không vui ban nãy nhanh chóng bị quét sạch.

Minh Phỉ cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn tặng hai vị di nương một cái váy đẹp mặc thôi.”

Thái Quang Đình bật cười: “Làm xong chuyện cũng nhanh trở về đáp lời đi. Nói với mẫu thân, mấy ngày nay ta đều không đi chính phòng dùng cơm, đại ca ca Cung gia của muội muốn ở chỗ này ít ngày.”

Minh Phỉ kinh ngạc: “Huynh ấy không trở về nhà sao?”

Thái Quang Đình sờ mũi một cái: “Hắn cũng gặp quấy nhiễu giống như ta, không dám về nhà đâu.”

Cung Viễn Hòa là bị bức hôn. Trước đó vài ngày Cung Nhị phu nhân nhờ Trần thị tìm nhà tốt cho trưởng nữ Cung Tịnh Du nhà bà ta, Trần thị cũng thật sự vận dụng các loại quan hệ ở trong kinh tìm hộ giúp bà ta được một trưởng tử họ Tiếu ba đời làm quan. Tuy Tiếu lão gia chỉ là một Công Bộ Lang Trung chính ngũ phẩm, nhưng làm quan ở kinh thành, lại là làm quan ba đời, khó có được là Tiếu công tử cũng biết vươn lên. Dù sao Cung gia không thiếu tiền, thiếu chính là loại quan hệ này.

Cung Nhị phu nhân thông qua nhiều mặt khảo sát, rất là hài lòng, nhưng bởi vì thứ bậc của Cung Viễn Hòa đứng ở phía trước, mẫu thân đã mất nhờ bà ta dạy dỗ, trên danh nghĩa bà ta là thẩm nương (thím), trên thực chất là kế mẫu nếukhông giải quyết việc hôn sự của hắn trước, chỉ sợ dẫn đến lời ong tiếng ve.

Nhưng Cung Viễn Hòa hoàn toàn không muốn định xuống sớm như vậy, hơn nữa cũng không nhìn trúng những nhà mà Cung Nhị phu nhân chọn, đương nhiên bằng mọi cách thoái thác. Hắn không vội, nhưng Cung Nhị phu nhân lại gấp cực kì, Cung Tịnh Du là trưởng nữ, gả có được hay không quan hệ đến Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật ở phía sau. Bà ta chỉ sợ thời gian kéo dài trì hoãn hôn sự của Cung Tịnh Du, vô công để chạy chọt cửa hôn sự này, vì vậy vận dụng các loại thủ đoạn gây sức ép.

Minh Phỉ thở dài nói: “Nếu bà ta thật sự vì Cung đại ca ca suy tính, vì sao không sớm hỏi thăm an bài, cứ để chuyện ập lên đầu mới bắt đầu chuẩn bị? Vội vã nôn nóng như vậy, có thể chọn lựa được nhà tốt lành gì.”

Thái Quang Đình nói: “Cũng không phải là đạo lý này? Vì vậy Cung đại ca ca của muội ở Phủ Minh tìm mọi cách kéo dài, trở lại cũng không chịu về nhà, chạy đến nhà chúng ta trốn tránh. Tuy rằng Nhị phu nhân không phải thân mẫu của hắn, nhưng nếu mà không kiêng nể yêu cầu hắn dồn ép hắn, hắn cũng không tiện đối nghịch quá mức.”

Minh Phỉ đồng tình sâu sắc đối với đứa trẻ Cung Viễn Hòa này, chỉ có điều hôn nhân đại sự chính là lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, thân phận của Cung Nhị phu nhân là thím cũng không tiện bức bách hắn quá mức, nhưng còn một Cung lão gia ở đâu, hắn chạy đến Thái gia trốn tránh, chẳng lẽ là có thể trốn khỏi sao? Chỉ sợ sớm muộn cũng bị bắt trở về.

Minh Phỉ mang theo Liễu Lăng mà trước đó Thái Quang Đình đã chuẩn bị cho Trần thị, thừa dịp các di nương tiểu thư đều đang ở đây, giống như hiến vật quý ngay trước mặt các nữ nhân đặt lên bàn: “Mẫu thân, đây là Liễu Lăng ca ca bảo con mang tới cho người. Không biết người thích không?”

Liễu Lăng này mang màu sắc xuân thủy, sáng rỡ chói lọi, lấp lánh. Trần thị thấy cũng đã thích thú không ngừng, Dư ma ma và Ngọc Bàn nhìn thấy vẻ mặt đó, lập tức tiến lên mở Liễu Lăng này ra. Liễu Lăng từ trong tay hai người sổ xuống, giống như một vũng xuân thủy trút xuống, nước trong suốt, quả nhiên làm cho lòng người nhộn nhạo. Nha đầu ma ma đều kinh hô lên: “Ôi chao, màu sắc hoa văn còn có thể thay đổi?”

Là nữ nhân không có ai không thích điều này, huống chi vật này ngay cả nam nhân nhìn thấy cũng khó tránh khỏi hoan hỉ. Trần thị vui vẻ ra mặt, nói: “Liễu Lăng này chính là như thế, nhìn theo góc độ khác nhau, màu sắc và hoa văn đều không giống nhau.” Nàng ta xoa nhẹ thái dương, “Cũng không trách các ngươi không biết, vật này mặc dù nổi danh, cũng là cống phẩm, bình thường đúng thực là khó gặp, ta cũng là từ nơi đó của mẫu thân ta gặp qua.” Giọng điệu gai góc mang theo mấy phần mỉa mai.

Đích mẫu (mẹ cả) của nàng ta có hai cuộn, được xem như bảo bối, chuyên để lại cho hai nữ nhi đích xuất (con vợ cả) làm đồ cưới. Nàng ta không có gả tốt như hai tỷ muội đích xuất, nhưng tương lai ai phong quang hơn ai cũng không xác định được. Trần thị khẽ vuốt ve bụng, khẽ cười, hãy nhìn xem ai là người cười cuối cùng.

Minh Phỉ không khỏi hơi cau mày, nàng chỉ biết Liễu Lăng nổi danh vả lại khó có được, lại không biết quý hiếm như thế. Tốn tâm tư cũng không sao cả, kỳ quái chính là Thái Quang Đình từ đâu có nhiều tiền như vậy, hắn đã từng nói muốn để lại đồ cưới của Trương thị cho nàng và Minh Ngọc làm đồ cưới, tuyệt đối không thể tiêu tiền như nước như thế, chẳng lẽ, lại có liên quan với Cung Viễn Hòa?

Nhìn Trần thị được hào quang của Liễu Lăng làm nổi bật toả sáng cả gương mặt, Tứ di nương ước ao ghen tị đến siêu quẹo, cũng không kiềm được thầm nghĩ, vật liệu xinh đẹp quý giá như vậy rơi vào trong tay kẻ xấu xí thật đúng là phung phí của trời. Vật này, trời sanh chính là nên mặc ở trên người xinh đẹp như nàng ta.

Nếu nói lúc này Tứ di nương có bao nhiêu yêu thích cuộn Liễu Lăng này, thì nàng ta sẽ có bao nhiêu không phục Trần thị. Nàng ta ôm lấy một bụng tức không có chỗ phát tiết, vừa chuyển mắt thì nhìn thấy Mộ Vân – tân hoan (niềm vui mới) của Thái Quốc Đống vẻ mặt hâm mộ đưa tay sờ Liễu Lăng kia, càng cảm thấy một cục tức ngăn ở trong cổ họng, không nói không rằng, liền the thé châm chọc nói: “Cẩn thận...... Không có nghe phu nhân nói sao? Vật này rất quý, coi chừng sờ hư của phu nhân.”

Mộ Vân lập tức giống như bị kinh sợ nhanh chóng rút tay về, trong lòng run sợ nhìn Trần thị, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ đáng chết.”

Trần thị không biến sắc nói: “Chuẩn bị dọn cơm.”

Tứ di nương thấy Trần thị không có phản ứng, lập tức thẳng người, mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Vân.

Mộ Vân điềm đạm đáng yêu đến gần bên cạnh Trần thị, bộ dạng đáng thương uất ức ngay cả Bồ Tát bùnTam di nương cũng không nhịn được nhíu mày một cái.

Minh Phỉ có chút hăng hái nhìn Tứ di nương và Mộ Vân, nghĩ thầm, mỹ nhân Trần thị tìm đến này, dường như cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhìn bộ dạng đáng thương này, hiển nhiên là Nhị Di Nương thứ hai, cũng không biết Trần thị nhìn thấy trong lòng có buồn bực lo sợ hay không?

Mới ăn cơm xong, Thái Quốc Đống liền từ phòng ngoài trở lại. Chó thì vẫn muôn đời không đổi được bản chất ăn phân, kể từ sau khi Mộ Vân chải tóc, ông ta cũng chỉ nhân tiện ứng phó ở nơi đó của Tam di nương và Tứ di nương vài ngày, thời gian còn lại đều thích chạy đến nơi này của Trần thị. Trần thị cười tủm tỉm sai người lấy Liễu Lăng ra cho ông ta xem, ông ta nhì thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi người thấy như thế, đều có ý định giải tán.

Minh Phỉ trở lại Ỷ Tú Viện, quả nhiên Thái Quang Đình đã phái người đưa đồ vật tới. Bốn cuộn vải lụa một màu anh đào, một màu mật, một màu xanh lá, một màu tím nhạt, mặc dù không chói lọi như Liễu Lăng của Trần thị, nhưng là cực tốt rồi. Có bốn cuộn lăng đoạn bình thường khác, phú quý có thừa, thanh nhã không thiếu, quả nhiên thích hợp cho di nương mặc.

Minh Phỉ nâng má ngẫm nghĩ một hồi, trước tiên sai Kim Trâm lấy cái váy xanh nhạt thêu cành hoa sen mình mới làm trong rương ra thay, rồi lại lấy cuộn vải lụa màu xanh lá và màu tím nhạt chia ra gói lại, sai người đốt đèn lồng, tự mình đi tặng lễ. Vừa ra đến trước cửa thấy Mai tử lặng yên không một tiếng động đứng ở trong bóng cửa nhìn cây Hải Đường trong sân ngẩn người, liền nói: “Mai tử, mấy ngày qua ta bế Hỉ Phúc lên có chút nặng, ban ngày có phải ăn nhiều hơn bình thường hay không?”

Mai tử vội vàng cúi đầu cung kính nói: “Sau khi thời tiết chuyển lạnh ăn uống liền tốt hơn ngày trước nhiều.”

Minh Phỉ nói: “Cũng đừng để cho dáng dấp nó quá béo. Được rồi, ta muốn đi chỗ hai vị di nương tặng quà, để nó đi theo ta chạy hai vòng đi.”

Mai tử nhanh đi đến chỗ Minh Ngọc dẫn Hỉ Phúc ra ngoài, Hỉ Phúc nhìn thấy Minh Phỉ, tung tăng tung ta theo sau, Mai tử không thể thiếu được phải cùng đi phía sau phục vụ.

Minh Phỉ đi tới một nửa, đột nhiên lại hô đau chân, ngại đường xa, nói không muốn đi nơi đó củaTứ di nương, phân phó Mai tử đi mời Tứ di nương đến chỗ Tam di nương, cùng chia ra cho xong việc.

Kim Trâm nghĩ, vốn tặng đồ chính là đưa một nhân tình, Tam Tiểu Thư làm thế này, thì mười phần nhân tình sẽ giảm súc xuống ba phần. Đang muốn mở miệng khuyên đôi câu, lại nghĩ đến hiện giờ Trần thị không muốn gặp Tứ di nương, nói không chừng Minh Phỉ chính là cố ý, vì vậy thu lại lời muốn khuyên.

Tam di nương đang ở dưới đèn thêu cái yếm ngũ độc cho đứa bé của Trần thị mặc, chợt nghe nha hoàn báo lại Tam Tiểu Thư tới, vội vàng buông may vá trong tay xuống đi ra ngoài đón.

Liền thấy con chó Hỉ Phúc mập ú đi phía trước, Kiêm Trâm rọi đèn, trong tay Hoa ma ma cầm cái bọc, vây quanh Minh Phỉ đi tới.

Minh Phỉ đi ở giữa, trên người mặc cái váy màu xanh nhạt thêu đầy cành hoa sen dưới ánh trăng lộ ra vẻ rực rỡ lung linh, phong thái lại không kém hơn Liễu Lăng kia bao nhiêu.

Tam di nương không khỏi cười mà nói: “Váy thật đẹp! Là Đại công tử mua được từ Phủ Minh sao?”

Minh Phỉ cười nói: “Di nương nói đùa. Cái này chỉ là lăng đoạn bình thường ở trong nhà dùng chút ngân tuyến thêu ra ngoài thôi. Chính là tay nghề của các nàng trong phòng thêu thùa tốt thôi, như thế nào? Không kém hơn Xuân Hòa Hiên chứ?”

“Mặc dù không phải là mãn tú (hàng thêu hoàn toàn), nhưng linh động hơn mãn tú.” Tam di nương vô cùng ngạc nhiên: “Cái này do ai làm? Vậy mà có tài nghệ bậc này? Mau nói cho ta nghe.”

Minh Phỉ chờ nàng hỏi câu này, ra vẻ suy tư, nhìn về phía Kim Trâm: “Là ngươi đi lấy tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.