Hỉ Doanh Môn

Chương 91: Chương 91: Phản kích (3)




Editor: Lovenoo1510

Minh Phỉ im lặng không lên tiếng giống Minh Tư, mấy ngày liền đều đi theo Trần thị xử lý việc nhà, Trần thị không còn gây khó khăn cho Minh Tư nữa, Minh Tư cũng như kìm bớt tính tình, có sự thay đổi lớn, mọi việc đều cùng Minh Phỉ thương lượng, trừ Tứ di nương và Minh Bội sắc mặt càng ngày càng khó coi ra, thì hình như tất cả đều rất hoàn mỹ. Nhưng Minh Phỉ biết, sóng ngầm đang sôi trào mãnh liệt, chỉ chờ thời cơ thích hợp, đột nhiên sẽ vỡ oà.

Tính toán thời điểm không sai biệt lắm, Minh Phỉ bởi vì thức đêm làm giày cho Thái Quốc Đống nên không cẩn thận nhiễm lạnh mà bị bệnh. Sau khi ngã bệnh, nàng cũng không chủ động đề xuất được nghỉ ngơi, mà vẫn chịu đựng làm việc, cuối cùng thể lực cạn kiệt, suýt nữa té xỉu trong phòng Trần thị, vì vậy thuận lý thành chương không thể giúp xử lý việc nhà, suốt ngày nằm trên giường dưỡng bệnh đọc sách. Nàng lấy cớ dưỡng bệnh nhàm chán, muốn Minh Ngọc tương bồi, đồng thời giữ được Minh Ngọc ở bên người.

Chỗ này Minh Phỉ mới vừa nằm xuống, Minh Bội như toại nguyện thành công thượng vị, đi theo Minh Tư cả ngày bận rộn tiếp nhận quản sự của đám ma ma trình lên, bắt được một chút lỗi liền mắng đánh người, uy phong bát diện, rất có bộ dáng công việc. Trong ngày luôn có người đến chỗ Trần thị khóc lóc kể lể uất ức, Trần thị mắt nhắm mắt mở, vừa trấn an hạ nhân, vừa buông tay để Minh Tư và Minh Bội càng làm nhiều cách hơn, dần dần quyền lực trong tay hai người này còn lớn hơn rất nhiều so với Minh Phỉ khi đó.

(Uy phong bát diện: Sự xuất hiện của ai đó quá uy phong khiến mọi người khiếp sợ)

Trần thị lại ý tứ mượn Hơn ma ma bắn tiếng, nói muốn từ hai vị tiểu thư chọn một người quản lý sổ sách, học mua sắm cùng quản lý một chút tiền vật, đợi đến khi thời điểm nàng sinh con sẽ buông tay. Vì thế hai người này lại truy xét, ngáng chân lẫn nhau, thường sẽ vì một chút chuyện nhỏ một chút việc tốt mà làm náo loạn, người của hai bên càng như kẻ thù của nhau. Hết lần này đến lần khác đều lừa gạt, dụ dỗ người của Thái Viên.

Đợi hai nàng huyên náo đến thuỷ hoả bất dung, Trần thị lại đem chuyện chia làm hai, chọn mua lương thực phân phối thịt rau giao cho Minh Bội, Minh Tư lại phục trách quản lý sổ sách cùng phát chút tiền tiêu vặt hàng tháng và đồ dùng vụn vặt. Hai người đều được công việc béo bở, Tứ di nương cũng không làm ầm ĩ nữa, Nhị di nương cũng được đối xử lên cao, Minh Tư mượn chuyện quản gia, mỗi ngày ra vào tiểu viện Thái Lai Nghi của Nhị di nương, Trần thị ẩn nhẫn không biểu hiện, mỗi ngày đều an tâm dưỡng thai.

Minh Phỉ nằm trên giường hơn hai mươi ngày, cũng không thấy mọi người có động tĩnh gì. Nên có chút nằm không yên. Nghĩ thầm nếu lại nằm xuống cũng có chút quá mức, có cơ hội thuận lợi liền đi ra ngoài một chút, nàng chọn giữa trưa một ngày mặt trời sáng lạn, nhiệt độ sau giữa trưa đang là cao nhất, nàng muốn đi Tàng Thư Lâu ngồi trên ghế dựa tại bệ cửa sổ dưới lầu hai hướng mặt trời để học, vừa lúc tỉnh táo có thể học một chút thứ hữu dụng.

Tới Tàng Thư Lâu, Đan Hà đi trước tìm ma ma trông cửa để mở cửa, nhưng trái phải đều không tìm được, đang lúc nóng nảy, Bạch Lộ đã cười nói: “Cửa này không khoá, có lẽ là ở bên trong.” Rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa thật sự mở ra.

Bạch Lộ mới hô một tiếng: “Thím Diệp?”

Phía sau giá sách liền chui ra một người, đỏ mặt nhìn xuống đất nói: “Ma ma Diệp đi lĩnh quần áo mùa đông rồi, nàng bảo ta giúp nàng trông.” Thì ra là Lý Bích.

Bạch Lộ lùi một bước, nhìn về phía Minh Phỉ, nhỏ giọng nói: “Tam Tiểu thư, ngài vẫn muốn vào sao?”

Minh Phỉ đứng trong bóng râm bên cạnh cửa quan sát Lý Bích, thấy hắn rốt cuộc đã bỏ xuống một thân nho bào màu xanh dương, thay vào đó là một bộ giáp bào mới tinh màu xanh bằng vải lụa thô, cúi mặt đứng ở trong bóng râm của giá sách,một bộ dáng muốn đi nhưng lại thấy không tiện, không đi lại cảm thấy mình đang ngăn cản chuyện người ta, một bộ dáng lúng túng, trước tiên nàng bèn chào hỏi Lý Bích: “Biểu ca sao không nghỉ trưa? Mặc dù việc học quan trọng, nhưng thân thể cũng rất là cần thiết.”

Giọng nàng ôn hoà làm xua đi lo lắng của Lý Bích, Lý Bích ngẩng đầu lên cười nói, “Ta và ca ca của ngươi thảo luận một vấn đề, mỗi người đều có chí hướng của mình, không ai nhường ai. Ta càng nghĩ càng không ngủ được, định chạy tới xem sách, phân tích rõ xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ai ngờ vừa đúng lúc Diệp ma ma muốn đi lĩnh quần áo mùa đông, nên nhờ ta trông thay nàng ta. Tam muội muội ngươi cứ tự vào tìm sách của người đi, ta chờ Diệp ma ma trở lại sẽ về.” Nói xong thật sự muốn đi ra ngoài.

Xem ra mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng Lý Bích đã rất chú ý tới chuyện con trai con gái rồi, đây là một người cẩn thận. Minh Phỉ nghiêng đầu nghĩ, lúm đồng tiền như hoa: “Không cần đâu, ta thấy bên ngoài trời sáng lạn, không bằng làm phiền Biểu ca giúp ta tìm mấy quyển sách hay, ta sẽ ở ngoài này dưới tàng cây Sơn Trà xem một chút. Ngươi xem của ngươi, ta xem của ta, không ảnh hưởng lẫn nhau có được không?”

Hai hàng lông mày rậm của Lý Bích nâng lên, trong mắt thoáng qua một tia sung sướng, miệng nở nụ cười lớn, lộ ra hàm răng trắng: “Vẫn là nên để Tam muội vào xem, ta ở bên ngoài giữ cửa thôi.” Vốn là hắn nên tránh ra, nhưng hắn đã đồng ý với Diệp ma ma nhất định phải trông coi đến khi nàng ta trở về.

Minh Phỉ lắc đầu cười: “Không cần, chính ta nằm ở trên giường nhiều ngày, nên đang muốn ra ngoài giải sầu, nếu như kết thúc ở bên trong, chẳng phải là sẽ bị một phòng đầy giấy cũ hun đến đến choáng váng sao? Không bằng giữ lại hun biểu ca, nơi này để lại cho ta là tốt rồi.” Nàng giống như là chiếm được tiện nghi vậy.

Lý Bích cũng biết nàng vì không muốn ảnh hưởng tới việc hắn xem sách, trong lòng có chút cảm động, liền cười nói: “Mùi vị giấy cũ này trước kia ta muốn ngửi thấy cũng không thể ngửi. Tam muội muội muốn xem sách gì?”

Minh Phỉ nói: “Ta xem qua không nhiều sách lắm, không biết sách gì hay, biểu ca tìm cho ta hai quyển ta xem một chút xem như thế nào?”

Lý Bích cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi chờ.”

Không lâu lắm hắn cầm ra trong tay hai quyển tiểu thuyết bản chí giao cho Bạch Lộ, “Tam muội muội xem cái này có thích không? Nếu không thích, ta lại tìm mấy quyển du ký.”

“Rất tốt ạ.” Minh Phỉ vốn tưởng hắn sẽ tìm những thứ như truyện Liệt nữ… cho nàng, rốt cuộc hắn lại tìm tiểu thuyết bản chí, không khỏi nói nàng đối với hắn thêm vài phần kính trọng, còn không tính là quá bảo thủ. Đang khi nói chuyện thì Đan Hà đã tìm được một cái ghế để ở dưới tàng cây, mời Minh Phỉ ngồi xuống.

Minh Phỉ xem được nửa trang sách vẫn không thấy Lý Bích trở về, liền kinh ngạc ngẩng đầu, “Biểu ca còn việc gì sao?”

Mặt Lý Bích đột nhiên đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, “Ta nghe ca ca ngươi nói, trước đó vài ngày ngươi bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, vốn nên đi thăm bệnh, nhưng nam nữ hữu biệt, cho nên…”

Minh Phỉ cười nói: “Ta đã tốt gần như bình thường lại rồi, cảm ơn ca quan tâm.”

Lý Bích nói: “Ta không phải…….ý đó………ý của ta là, nữ hài tử thân thể mảnh mai, ngươi lại vừa mới khỏi bệnh, không cần ham thoải mái, vẫn nên trở về sớm đi, đừng ở chỗ này bị gió lạnh thổi, cẩn thận lại phát sốt, còn không phải là tự mình chịu tội sao. Cái bệnh phong hàn này, nhìn thì là bệnh nhẹ, nhưng nhất định phải chăm sóc thật tốt, không thể xem thường.”

Sao hôm nay hắn lại có thể nói nhiều như vậy? Minh Phỉ ngước mắt lên nhìn Lý Bích, chỉ thấy ánh mắt trong trẻo, gương mặt thẳng thắn của hắn, không giống như cố ý lấy lòng làm quen.

Lý Bích thấy Minh Phỉ không nói lời nào, trái lại chỉ yên lặng nhìn hắn, làm hắn không khỏi rất lúng túng, tay chân luống cuống nói: “Ta có người muội muội, chính là bị một trận phong hàn nho nhỏ mà bị đoạt đi tính mệnh, cho nên ngươi nhất định phải chú ý, coi chừng bệnh nhỏ thành bệnh nặng……”

Vừa dứt lời, Bạch Lộ đã chu miệng lên, mất hứng nói, “Biểu công tử nói gì vậy, làm sao lại cùng người bệnh nói cái này, Tam tiểu thư nhà chúng ta chính là bị bệnh nhẹ……….”

“Ta không có ý đó.” Mặt Lý Bích càng thêm đỏ, mắt nhìn mũi chân, đầu không biết nên làm gì cho tốt. Lại nghe Minh Phỉ cười nói: “Biểu ca nói đúng, là ta không nên ra ngoài gió lạnh, chúng ta trở về thôi.”

Lý Bích thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên hướng về phía Minh Phỉ cười ngây ngô.

Sau khi Minh Phỉ cùng hắn từ biệt, nàng cũng không vội trở về, còn đang lề mề ở trong sân, thì trên đường gặp rất nhiều nha hoàn ma ma nàng dâu đi lĩnh quần áo mùa đông đi tới đi lui, nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Đan Hà nói: “Sớm biết như thế, ngài nên ở dưới cây kia phơi nắng xem sách, thanh thanh tĩnh tĩnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Biểu công tử nói cũng thật nhiều.”

Minh Phỉ nghiêm mặt nói: “Hắn là người mà phụ thân và ca ca ta coi trọng, đã có công danh trong người, nói không chừng mùa xuân sang năm còn có thể làm quan. Coi như không thể thi đậu, thì hắn cũng là người có chí hướng, không thể bất kính như thế!”

Đan Hà và Bạch Lộ liếc mắt nhìn nhau, cùng thu lại vẻ mặt, cung kính đáp phải.

Nhưng Minh Phỉ lại rơi vào trầm tư. Hiện tại nghĩ đến chuyện này dường như còn hơi sớm, nhưng nếu… Sang mùa xuân năm sau, thì liệu nàng còn có cơ hội không đây? Có muốn xuống tay hay không? Có thể nhìn lầm người hay không? Nếu nàng nhắc ý này với Thái Quang Đình, liệu Thái Quang Đình có khiển trách nàng hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, chủ ý của nàng lại không chắc chắn.

Trở lại Ỷ Tú Viện, Kim Trâm đem tiền tiêu vặt tháng và áo bông vừa lĩnh được cho Minh Phỉ xem qua, Minh Phỉ dặn dò phân phát cho mọi người, mọi người ai cũng vui mừng phấn khởi như được ăn tết vậy. Đan Hà và Bạch Lộ lập tức thay đồ mới cho mọi người nhìn, Hoa ma ma híp mắt đứng ở một bên, chỉ bảo nhóm nha hoàn đứng ở cửa: “Bây giờ nên kiềm chế lại, sang năm mới cao hơn là có thể bỏ ra mặc. Bây giờ thu hết lại, đến lúc eo to lại phải nới ra.”

Đang ầm ĩ vui mừng, thì có mấy ma ma hùng hổ ồn ào đi vào, một ma ma có vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười thi lễ với Minh Phỉ: “Nô tỳ tiếp kiến Tam Tiểu thư.”

Minh Phỉ nhận ra đó là Hồ ma ma một con cọp mẹ là trợ thủ đắc lực của Trương ma ma nội quản sự, ngày thường ban đêm chuyên đi tuần tra, kiểm tra và tịch thu tài sản của đám nha đầu ma ma bà tử không kiềm chế hành động. Bà ta hiển nhiên là dưới sự quản sự của Minh Bội tới nay, trên căn bản cũng không phải là quản sự, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khẳng định là có chuyện không tốt. Minh Phỉ lập tức cười nói: “Không biết ma ma vì sao lại tới?”

Hồ ma ma cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay Tứ Tiểu thư và Ngũ Tiểu thưphát tiền tiêu vặt tháng và áo bông, nhưng lúc phát đến cuối cùng, lại phát hiện thiếu ba lượng bạc vụn, hai xâu tiền, ba cái áo bông, số lượng không khớp. Có người nói, nhìn thấy hình như tỷ tỷ trong phòng Tam Tiểu thư lĩnh nhiều áo bông. Ngài cũng biết, tiền tiêu vặt tháng còn có thể bổ sung, còn áo bông thì là cố định, người nào lĩnh nhiều, thì sẽ có người lĩnh ít đi, thậm chí là không có, cho nên, kính xin Tam Tiểu thư giúp đỡ hỏi một chút, nhìn lại xem vị tỷ tỷ nào không cẩn thận lĩnh nhiều hơn, thì hoàn trả lại là được.”

Minh Phỉ còn chưa trả lời, Kim Trâm đã giận tái mặt đi tới nói: “Cái gì mà lĩnh nhiều hơn chứ? Hôm nay đi nhận quần áo và tiền tiêu vặt là ta, có Vạn Gia và Phạm Gia đi theo ta cùng lĩnh trang phục về, trong nhà chúng ta tổng cộng có tám người, chính là 16 bộ áo bông váy. Tiền tiêu vặt tháng trừ đi Tam Tiểu thư năm lượng bạc, Hoa ma ma hai mươi lăm tiền, đám người còn lại tổng cộng là 4 xâu 500 văn tiền, Ngũ Tiểu thư tự mình đếm cho ta, nhiều đôi mắt đều nhìn thấy, hay là ma ma đi hỏi rõ, là ai nhìn thấy, gọi nàng tới cùng ta đối chất. Nhất định, không được oan uổng người.”

Hồ ma ma thấy Kim Trâm ở trước mặt mọi người trách móc mình, khuôn mặt già nua lúc này trầm xuống, “Nếu thật là không cầm nhiều hơn, thì ngươi vội cái gì? Ta cũng chỉ là phụng mệnh của phu nhân, tới đây xử lý thôi, cần gì hung hăng như vậy? Làm ầm ĩ như vậy, mọi người đều rất khó coi.” Rồi nhìn về phía Minh Phỉ, “Tam Tiểu thư, ngài phân xử dùm, có phải có cái đạo lý như vậy hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.