Hỉ Doanh Môn

Chương 51: Chương 51: Khách (3)




Dư ma ma vội bóp vai cho Trần thị: “Đến đâu hay đến đó đi ạ. Hiện tại tam tiểu thư còn nhỏ, lại mới trở về, khó tránh khỏi sẽ có người thêm mắm thêm muối, đợi nàng lớn lên một chút, dáng người nảy nở, trong nhà lại có vài chuyện vui, mọi người cũng sẽ nhớ tới nàng.” Lại kề sát bên tai Trần thị thì thầm mấy câu: “Mấy ngày nay, tình hình trong nhà bắt đầu tạm ổn, nếu lão gia có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày ở đây, nói không chừng người sẽ mang thai.”

Trần thị đỏ mặt, nói: “Cho nên nói, chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được.”

Dư ma ma ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Không bằng đi mời đại công tử tới thương lượng một chút? Hắn là người đọc sách, đối với phương diện này cũng rõ ràng hơn chúng ta, nhiều người thương lượng dù sao cũng tốt hơn chúng ta đoán mò.”

Trần thị lắc đầu: “Hắn chỉ là một đứa con nít choai choai, biết cái gì?”

Dư ma ma đành phải an ủi: “Ngài đừng suy nghĩ nhiều, không phải nói tam tiểu thư là người có phúc sao? Người xem, nàng vừa đến đây đã mang tới tin tốt, xe tới trước núi tất có đường*, nói không chừng đến lúc đó đã giải quyết xong.”

*Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, không cần quá lo lắng.

Ngọc Bàn cười đi vào nói: “Phu nhân, Cung Nhị phu nhân nói là rơi khăn tay, hiện tại đang tới đây rồi.”

Trần thị trầm ngâm nói: “Không phải nàng đi cùng phu nhân của tri phủ sao?” Hôm nay Cung Nhị phu nhân vẫn luôn ở lấy lòng phu nhân của tri phủ, chỉ là phu nhân của tri phụ vẫn không cho nàng mặt mũi.

Ngọc Bàn cười nói: “Chính thế.”

Có lẽ là lại có xích mích gì đó với vị phu nhân của quan tri phủ đi? Trần thị vội hỏi Dư ma ma: “Lễ vật của Cung gia là cái gì?”

Du ma ma vội vàng đi lật xem danh sách quà tặng, cười nói: “Một trăm lượng bạc.”

Không coi là nhiều, cũng không thể coi là ít, vừa mức phù hợp với địa vị của Cung gia. Thật đúng là bị phu nhân tri phủ nói trúng. Ban đầu, Cung Nhị phu nhân căn bản không thèm để nàng trong mắt, nếu không phải bởi vì có phu nhân tri phủ, chỉ sợ hôm nay mọi người sẽ không tới, nhiều nhất là ra mặt trên yến tiệc ngày mai cũng không sao. Nếu vị nhị phu nhân kia đã tính như vậy mà còn cố tình quay lại thì... Ánh mắt Trần thị sáng lên, cười nói: “Nàng đi tới đâu rồi?”

Ngọc Bàn nói: “Chỉ sợ là đã sắp tới.”

Dư ma ma vội chỉnh lý lại quần áo và trang sức trên người cho Trần thị. Trần thị nói: “Cứ từ từ mà làm, sợ cái gì? Cứ để cho nàng chờ một lúc.” Cũng không phải là người nàng mời tới, vội vàng như vậy làm gì?

Dư ma ma không biết nàng rốt cuộc có ý định gì, chỉ đành phải làm theo.

Lại nói, Cung Nhị phu nhân ngồi ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi một lúc, trong lòng đã sắp không đợi được nữa. Lúc này, Trần thị được nha hoàn đỡ mới từ từ đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tươi cười hành lễ nói xin lỗi: “Thật là xin lỗi, hôm nay trên người có chút không khỏe, sau khi tiễn mọi người về lại mệt mỏi đến không chịu được, liền ngủ quên mất. Nha hoàn báo đúng lúc ta đang ngủ, nên không thể làm gì khác hơn là chỉnh trang lại một lần nữa, bởi vậy nên làm phu nhân phải đợi lâu.”

Cung Nhị phu nhân đáp lễ nói: “Ngươi trẻ tuổi, chuyện như vậy mới làm một lần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Về sau quen dần thì sẽ tốt thôi.”

Trần thị nối lời của nàng: “Đúng vậy, đây mới là lần đầu tiên, sau này còn phải làm nhiều việc khác nữa. Sau này còn phải nhờ mọi người dìu dắt, dạy cho ta nhiều hơn.”

Cung Nhị phu nhân cười đáp: “Dìu dắt, dạy cái gì chứ, ta chẳng qua lớn hơn mấy tuổi, ngược lại thật lòng hy vọng có thể làm làm khuê các chi giao, tri tâm tỷ muội* cùng ngươi.”

*Bạn thân, chị em tri kỉ chốn khuê phòng.

Trần thị nói: “Chúng ta còn không đủ thân thiết sao? Khăn tay của tỷ tỷ có đặc điểm gì, muội muội cho người đi tìm, tỷ muội chúng ta ngồi đây vừa nói chuyện vừa đợi.”

Lễ nghĩa thật chu toàn. Cung Nhị phu nhân chậm rãi cười nói: “Muội muội chớ vội, là chiếc khăn màu xanh nhạt thêu phong lan, không đáng giá vài đồng tiền, lại là chiếc mà ta thích nhất .”

Hai người nói xong lời xã giao, Cung Nhị phu nhân từ từ đề dẫn chuyện tri phủ Trần thăng chức, lại nói xa nói gần hỏi thăm Thái Quốc Đống tính làm thế nào.

Trần thị tự nhiên sẽ không nói sự thật cho nàng biết, chỉ nói Thái Quốc Đống mới vừa nâng phục, nói những việc này thì hơi sớm, rồi lại nửa úp nửa mở mà nói, thái phó Chung cùng ngự sử Trần làm cho Thái Quốc Đống cũng rất tốt, ngài ấy chỉ quan tâm tới thành tích, nếu hắn ưu tú, ngài ấy nhất quyết sẽ không để cho hắn nhân tài không được trọng dụng.

Cung Nhị phu nhân liền cảm thán trong triều có người tốt làm quan. Nói lão gia nhà nàng làm quan tứ phẩm nhiều năm cũng khó được thăng chức, chính là vì thiếu giao thiệp.

Trần thị không tiếp lời. Thái Quốc Đống không thiếu người, nhưng lại thiếu tiền. Nhưng nàng lại không nói trực tiếp cho Cung Nhị phu nhân rằng, không bằng các ngươi bỏ tiền, chúng ta liền giúp các ngươi mở rộng giao thiệp, mọi người cùng có lợi. Phu nhân tri phủ không thiếu tiền nên xem thường tiền của Cung gia, nhưng đúng lúc nàng cần.

Cung Nhị phu nhân lại mè nheo hồi lâu, mới nói ra mục đích thật sự: “Ta trẻ tuổi thừa hơi, không biết nặng nhẹ, đắc tội phu nhân tri phủ. Sau đó lại càng nghĩ càng xấu hổ, liền muốn nói lời xin lỗi với phu nhân, nhưng cũng không còn cơ hội, trong lòng ta rất lo lắng.”

Cuối cùng cũng nói vào chuyện chính. Trần thị thở phào nhẹ nhõm, làm bộ kinh ngạc: “Thật sao? Ta chưa bao giờ nghe bá mẫu nói tới chuyện đó. Mỗi lần nhắc tới ngươi, nàng đều vô cùng tán thưởng.”

Cung Nhị phu nhân cười khổ một cái, không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể đáp: “Phu nhân tri phủ từ bi nên không so đo với ta, mà ta gan nhỏ, trong lòng vẫn rất lo lắng.”

Trần thị chỉ cười từ chối: “Không có chuyện gì! Bá mẫu ta quả thật là rất độ lượng, chỉ sợ trong chuyện này còn có hiểu lầm nào đó. Ngày mai nàng cũng tới tham gia tiệc mừng, đến lúc đó ta để hai người ở cùng nhau, có gì thì từ từ trò chuyện, loại bỏ hiểu lầm là được rồi, loại bỏ hiểu lầm là được rồi! Ha ha ha. . . . . .”

Tiệc mừng bí mật ngày khó tránh khỏi việc có nhiều người biết, sao có thể nói tới chuyện này? Huống chi, nhìn đức hạnh của phu nhân tri phủ này ngày hôm nay, chỉ sợ là không thể leo lên nữa. Bình thường, Cung Nhị phu nhân vẫn là loại người kiêu ngạo, lập tức đứa ra một quyết định .

Nhưng nàng không thể trực tiếp lấy vàng bạc ra rồi kín đáo đưa cho Trần thị. Mọi người đều là người có tình cảm, ai cũng sĩ diện. Nếu Trần thị không muốn, từ chối ngay lập tức, mọi người liền mất thể diện cùng; dù Trần thị có muốn thì nàng cũng ngượng duỗi cái tay này ra. Cho nên, việc cần thiết nhất vào lúc này chính là một lấy một cái cớ hợp lý, mặc kệ cuối cùng có đưa lễ này thành công hay không, tất cả mọi người đều có thể tiếp tục bàn luận, không đến nỗi không xuống đài được. Truyện chỉ đăng trên

Nghĩ đến đây, Cung Nhị phu nhân âm thầm hối hận về việc tặng lễ cho buổi tiệc tối nay quá sớm. Nếu chưa tặng lễ, hiện tại không phải vừa đúng lúc để dâng lên sao? Suy nghĩ một chút, nàng ta liền hận phu nhân tri phủ không biết phân biệt nặng nhẹ. Nàng đã thấp đầu, có lòng kết giao, bồi lễ với phu nhân tri phủ, vốn tưởng rằng phu nhân tri phủ sẽ cười rồi nhận lấy, ai biết người ta lại không thèm đặt nàng ở trong ánh mắt. Cái này cũng không có gì lớn lao. Mặc dù quan phẩm của Thái Đồng Tri không cao lắm, nhưng giao thiệp của hắn với Trần rất tốt, nếu có thể leo lên thì cũng không tồi, nhưng mấu chốt là, làm sao tìm được phương pháp vào lúc này?

Không nói tới Cung Nhị phu nhân ngồi đây hối hận, lòng của Trần thị ở bên này cũng ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc Cung Nhị phu nhân chịu ra bao nhiêu tiền, có đáng giá để nàng bất chấp nguy hiểm mà đắc tội phu nhân tri phủ hay không. Hai người nhất thời cứng đờ, cũng cười nhìn đối phương, ai cũng không nỡ đi, chỉ có thể tốn nước miếng nói những lời nhàm chán.

Lúc này, Dư ma ma ở bên ngoài đi vào, cười nói: “Phu nhân, tam tiểu thư đưa canh ngân nhĩ táo đỏ tới cho ngài cùng khách quý.”

Trần thị cùng Cung Nhị phu nhân đều mừng rỡ. Trần thị vội nói: “Mau cho nàng đi vào.”

Minh Phỉ cười tủm tỉm đi vào, hành lễ vấn an, tự tay lần lượt bưng xuống hai chén sứ nhỏ từ trên khay Kiều Đào đang giữ, dùng hai tay đưa cho Cung Nhị phu nhân trước, sau đó mới lại đưa cho Trần thị, nói: “Nữ nhi thấy hôm nay mẫu thân mệt nhọc, cơm tối cũng không dùng được, liền xuống dưới bếp làm canh ngân nhĩ táo đỏ này, con không tinh thông việc này cho lắm, nên mong phu nhân cùng mẫu thân không chê.”

Cung Nhị phu nhân nào có tâm tư gì đi thưởng thức canh ngân nhĩ táo đỏ canh, bưng lên tùy ý ăn hai miếng, liền lôi kéo tay Minh Phỉ, cười: “Muội muội thật đúng là có phúc khí, lại có được một nữ nhi xinh đẹp, khéo léo như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy nha đầu này, nhưng vừa nhìn đã thích, lúc trước đã muốn tặng nàng lễ ra mắt, nhưng nhiều người thấy sẽ không tốt, đang suy nghĩ đến việc tìm lúc khác để bù đắp, ai ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Đây là quà tặng lễ ra mắt mà thẩm tặng ngươi.” Nói xong liền nhét một chiếc túi tinh xảo vào tay Minh Phỉ.

Minh Phỉ cảm thấy túi nhỏ khá nhẹ, cảm thấy khác thường, liền đưa mắt nhìn Trần thị.

Trần thị cười tủm tỉm nói: “Thẩm thẩm của ngươi đưa cho ngươi lễ ra mắt, ngươi cũng nên biết cảm ơn.”

Minh Phỉ ngộ ra, lễ phép nói cảm ơn với Cung Nhị phu nhân. Đợi Trần thị dùng canh xong, nàng tự giác thu chén cáo lui.

Sau khi Minh Phỉ đi ra ngoài, bảo Kiều Đào giao bát đĩa cho một tiểu nha đầu mang về bếp, tìm một cây đuốc sáng trưng cho Kiều Đào cầm, còn nàng tự tay mở túi ra xem. Quả nhiên, bên trong giấu một tờ giấy rất mỏng. Khi mở ra, đập vào mắt nàng chính là bốn chữ “ngân phiếu Đại Phong”, phía dưới viết rất rõ ràng: “Giá trị của ngân phiếu là năm ngàn lượng bạc ròng“.

Thì ra là mượn tay nàng để đưa vào tay Thái Quốc Đống. Xưa nay đều có loại chuyện như vậy, kiếp trước Minh Phỉ cũng thấy không ít, có người tặng lễ để cầu xin lãnh đạo cho một công việc, bình thường sẽ thông qua những thứ như tiền mừng tuổi hoặc là lễ ra mắt cho đứa nhỏ... Cách thức này có thể hoàn thành mục đích mà vẫn giữ được thể diện, hơn nữa người đưa nhẹ nhõm, người thu cũng nhẹ nhõm. Nếu không muốn, vậy cũng không cần lúng túng. Còn có người vì thu lễ, cố ý để lão bà (vợ) và con cái ở nhà chờ thu lễ , quả nhiên là không có gì kỳ lạ.

Cho nên tiền này cũng không phải cho nàng. Minh Phỉ bình tĩnh gấp giấy lại rồi bỏ vào trong túi, kêu Kiều Đào cùng ra khỏi phòng Trần thị.

Kiều Đào cười hỏi Minh Phỉ: “Tam tiểu thư, Cung Nhị phu nhân là người nhiều tiền, tặng lễ ra mắt gì cho ngài vậy ạ?”

Minh Phỉ cười nhạt: “Không có gì, chỉ là một thứ đồ quý giá bình thường mà thôi.”

Kiều Đào thấy Minh Phỉ vẻ mặt lạnh nhạt, không tiện hỏi thêm, lại nói: “Phu nhân vẫn còn đang tiếp khách, không biết lúc nào mới trở về phòng, coi như khi trở về cũng đã mệt mỏi, ngài có chuyện gì thì nói vào buổi thỉnh an ngày mai không phải tốt hơn sao?”

Minh Phỉ biết là nàng lo lắng mình sẽ bị Trần thị làm khó, Trần thị lại không thích, liền cười an ủi: “Không có chuyện gì, ta có chuyện phải nói cùng mẫu thân, sẽ không làm trễ nải quá nhiều thời gian của nàng.”

Kiều Đào bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi trước dẫn đường. Hai người vừa đi không bao xa, liền nghe được có người đang tìm mèo, tiếp đó liền thấy đại nha hoàn Tuyết Lê bên cạnh Minh Tư cầm đèn lồng đi tới, ghé vào xung quanh khẽ gọi: “Thúy Hoa! Thúy Hoa! Meo meo. . . Mau ra đây.”

Minh Phỉ dừng ở hành lang lẳng lặng nhìn qua, quay đầu nói với Kiều Đào: “Đi.”

Tuyết Lê cũng nhìn thấy hai người, vội đi tới hành lễ: “Tam tiểu thư khỏe.” Lại hỏi Kiều Đào có nhìn thấy Thúy Hoa hay không.

Kiều Đào vốn không muốn nhiều lời với nàng ta, đang muốn dứt khoát nói không, lại thấy Minh Phỉ nháy mắt với mình, liền nói: “Không có, chuyện này là sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.