Hỉ Doanh Môn

Chương 80: Chương 80: Biến chuyển (một).




Một áng mây màu sắc u ám bay qua chân trời, rất nhanh đã che lại ánh sáng của trăng rằm, trong không khí dâng lên một luồng hơi thở ẩm ướt lành lạnh, giống như là trời sắp mưa.

Nhị di nương nấp sau bụi tường vi sau tường viện, gấp gáp hít vào từng ngụm từng ngụm khí. Nàng rất do dự, từ nơi này, đi bên trái là đường tới thư phòng của Thái Quốc Đống, hướng bên phải là đường tới viện đang nhốt Thái Quang Chính. Nên đi đâu? Nàng nên trực tiếp tới gặp Thái Quang Chính một chút, dặn dò hắn nhất định cẩn thận, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt*? Hay là lại vẫn nên tới thư phòng cầu xin Thái Quốc Đống?

* Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt: Đồng nghĩa với “Còn nước còn tát”.

Gió nhẹ thổi qua, một giọt mưa lạnh như băng rơi lên chóp mũi của nàng, một đám bụi đất xông vào mũi, trời mưa, nàng không khỏi rùng mình một cái. Nhìn xung quanh một mảnh tối đen, nàng cắn răng, hạ quyết tâm, xoay người đi tới thư phòng của Thái Quốc Đống.

Trên đường gặp phải vài ma ma đi tuần đêm, nàng bị dọa cho sợ hết hồn hết vía, thật vất vả mới đi tới bên ngoài thư phòng của Thái Quốc Đống, nàng dùng ngón tay chỉnh trang lại đầu tóc đã hơi rối, tới gần chỗ Tiểu Vũ đang đứng canh ở trước cửa, dúi một ít bạc vào tay hắn, từ chỗ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng gọi nặng nề buồn bã: “Lão gia. . . . . .” Giống như tiếng than của đỗ quyên.

Nàng bắt đầu phát ra từng tiếng khóc đứt quãng, khóc đến ai oán đau lòng, buồn bã triền miên, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể khiến người trong phòng nghe được. Dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, dưới ánh đèn mông lung, da thịt nàng như ngọc, cái cổ thon dài tựa như cổ thiên nga, xinh đẹp động lòng người, dáng người gầy yếu, bộ dạng thướt tha, trong lúc lơ đãng cũng có thể kích thích tới nơi mềm mại nhất trong lòng người.

Chỉ tiếc, trong đêm muộn lại có mưa như thế này, Thái Quốc Đống nhất định không nghe được cũng không thấy được sự kìm nén của nàng. Nhị di nương khóc lớn ở bên ngoài mất một lúc, cũng không có ai quan tâm tới. Nàng lau nước mắt một cái, đi tới ngoài thư phòng, đâm một lỗ nhỏ trên cửa sổ, lấy thêm can đảm kêu hai tiếng: “Lão gia, lão gia. . . . . .”

Trong thư phòng yên tĩnh, căn bản không giống như là có người trong đó.

Cũng không biết là tiểu nha đầu cố ý lừa nàng hay là tin tức sai? Hoặc là nửa đêm lại bị người khác mời đi? Nhị di nương vừa thấy thất vọng vừa tuyệt vọng tựa vào bức tường hành lang, nhìn giọt nước trong suốt rơi lên đập vào mái hiên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tan xương nát thịt, giống như bị đau mà run một cái. Thấy con đường an toàn nhất đã không thể thực hiện được, nàng không thể không đi một con đường khác. Mặc kệ như thế nào, trước khi Thái Quang Chính bị đưa đi, nàng nhất định phải nói việc kia cho hắn biết mới được. Quyết định xong, nàng nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài.

Đi tới gần Quỳnh Hoa viện, nàng tâm tình phức tạp nhìn cửa chính của Quỳnh Hoa viện, đã rất nhiều ngày nàng chưa được gặp Minh Tư rồi. Trong mấy đứa bé của mình, nàng lo lắng nhất chính là Minh Tư. Từ nhỏ Minh Tư đã được nuông chiều, tính tình nóng nảy kích động, cái gì cũng muốn giành về cho chính mình, không biết giấu dốt, dễ bị người khác kích thích lợi dụng. Nàng chỉ hối hận ban đầu không dạy dỗ Minh Tư thật tốt. . . . . . Nếu có cơ hội nhìn thấy Minh Tư, nàng nhất định phải dặn dò kí một phen.

Đang suy nghĩ, một tiếng sấm vang lên: “Ai đang ở đó?”

Nàng giật mình, cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng trả lời, một cây gậy đã rơi xuống lưng nàng. Thân thể yếu đuối cũng nhịn không được, lảo đảo một cái liền ngã rạp xuống đất, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, dùng hết sức liều mạng muốn hô lên một tiếng: “Là ta. . . . . .”

Vậy mà người cầm cây gậy này căn bản không cho nàng cơ hội nói tiếp, không người đánh xuống, lớn tiếng la lên: “Người nhanh tới! Có kẻ gian!” Một đám phụ nhân tuần đêm nhao nhao ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng chửi mắng liên tiếp, hoàn toàn lấn át lời giải thích yếu ớt của nhị di nương.

Đợi đến khi Trần thị cùng Thái Quốc Đống đang nghỉ ở chỗ Tứ di nương biết được tin tức mà cùng lúc chạy đến, Nhị di nương đã gần như hết hơi, không thể phản kháng. Cả người nàng nằm ở hành lang Quỳnh Hoa viện đầy bùn lầy và nước mưa nằm, sững sờ nhìn Thái Quốc Đống, không thể nói nên lời, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy rất khó khăn.

Rất nhanh đã tra ra được chân tướng sự việc. Là Nhị di nương dùng giá cắm nến đánh ngất tiểu nha đầu hầu hạ, lén nhảy cửa sổ mà chạy ra ngoài, bị ma ma tuần đêm đụng vào, hỏi lại không đáp, còn chủ động đả thương người, lúc này mới dẫn đến việc ngoài ý muốn. Ma ma này thậm chí còn đưa ra cánh tay bị giá cắm nến đâm bị thương. . . . . .

Nghe thế nào thì cũng đều là Nhị di nương không có đạo lý. Nhưng Thái Quốc Đống thấy bộ dạng nhếch nhác kia của nàng thì làm thế nào cũng không mắng ra được nửa lời, Trần thị càng nhìn, tâm càng lạnh. Nhờ có Minh Tư bị kích thích cực lớn, nhào tới chỗ Trần thị vừa đá vừa mắng, mọi người mất sức lực rất lớn mới có thể kéo nàng ra, Trần thị lại che hạ thể khổ sở ngồi xổm xuống.

Nhìn tình cảnh này, trong nháy mắt, vẻ mặt vẫn còn đang do dự không thôi của Thái Quốc Đống lập tức biến thành lạnh lùng vô tình, Nhị di nương nhìn Minh Tư bị giữ chặt cùng Trần thị làm bộ làm tịch, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.

Trần thị chậm rãi nói câu đầu tiên, không phải kể khổ, không phải tố oan, mà là cầu cạnh thay Nhị di nương: “Lão gia, thương cảm cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ trong thiên hạ, để nàng gặp Quang Chính một lần thôi.” Rồi lại tặng thêm một câu: “Đừng cho những người khác biết là được.”

“Nếu ta lại nuông chiều, sau này chỉ sợ người khác sẽ học theo.” Thái Quốc Đống lạnh lùng cự tuyệt, sự việc ngoài ý muốn này càng khiến quyết tâm của hắn thêm kiên định. Rạng sáng ngày hôm sau, Thái Quang Chính liền bị một chiếc xe ngựa tầm thường đưa đi, Nhị di nương bị người mang tới một viện nhỏ trồng đầy cây ngô đồng trong góc Thái phủ, trong ngoài cài ba cái khóa. Mà Minh Tư thì sau khi bị xử phạt xong cũng bị nhốt. Thái Quốc Đống hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cẩn thận cải tạo tính tình của nàng.

“Tam Tiểu Thư, nghe nói xương sườn của Nhị di nương bị gãy mấy cây, xương bắp chân cũng gãy lìa, khi đại phu bôi thuốc cho nàng, nàng thậm chí ngay cả rên cũng không kịp rên lên một tiếng. . . . . .” Kiều Đào mang theo vài phần sảng khoái lại kèm theo mấy phần lo lắng, báo lại tiến triển mới nhất của sự việc cho Minh Phỉ biết.

Minh Phỉ sững sờ, lập tức mất đi khẩu vị đối với những thứ đồ ăn ngon lành trước mặt. Không phải nàng đồng tình với Nhị di nương, mà là cảm thấy Trần thị thật đáng sợ. Trần thị đang dùng một loại thái độ cùng phương thức hoàn toàn khác biệt với trước đây để tuyên bố với mọi người, đây là địa bàn của nàng, thuận nàng thì sống, nghịch nàng thì chết!

Kiều Đào nhẹ nhàng nói ở bên tai Minh Phỉ: “Ngài nói, từ giờ trở đi nàng có thể bị cà nhắc hay không?”

Minh Phỉ lắc đầu một cái: “Ta không phải đại phu, cũng chưa từng đi thăm bệnh, làm sao ta biết?” Thật ra thì nàng biết, lúc này Nhị di nương phải chịu đựng nỗi đau đao cùn cắt thịt*. Chân của Nhị di nương cũng không tốt lên được nữa, bản lĩnh thướt tha phong lưu đã là quá khứ. Đợi đến khi Thái Quốc Đống quên Nhị di nương, thì cũng liền đến lúc kết thúc.

* Đao cùng cắt thịt: Ý chỉ nỗi đau, sự giày vò kéo dài.

Nghĩ đến Trần thị bây giờ vẫn chưa có cọn, cũng đã làm việc ác được lưu loát như vậy; tương lai nàng nếu có chỗ ỷ lại, chỉ sợ Thái Quang Đình cũng sẽ không có kết quả gì tốt! Minh Phỉ cũng không ngồi nữa, lập tức lệnh Hoa ma ma chuẩn bị một số dược liệu, mang theo Minh Ngọc đi thăm Trần thị. Di(end*anl&equ&yd0n

Khuôn mặt Trần thị nhợt nhạt như sáp mà tựa vào giường La Hán xử lý việc trong nhà, nghe nói Minh Phỉ cùng Minh Ngọc tới, vui vẻ cho người mời họ vào. Minh Phỉ đi vào liền phát hiện trên mặt nàng hàm chứa một loại thoải mái cùng hào hứng không dễ dàng phát giác.

Chắc là đã tiên đoán được cuộc sống hạnh phúc trong tương lai đi? Tam di nương cùng Tứ di nương không đủ gây song gió, Nhị di nương tàn tật, Thái Quang Chính ngã xuống, Minh Tư tận mắt nhìn thấy Thái Quốc Đống đối đãi với Nhị di nương như thế nào, với tính tình của nàng, cũng tương đương với phá hủy một nửa, chỉ còn lại một Thái Quang Nghi, cũng không biết tiếp theo Trần thị sẽ vươn bàn tay đưa Thái Quang Nghi đi đâu? Mà thái độ của Trần thị đối với Thái Quang Nghi, vừa đúng có thể thấy được tính toán sau này của Trần thị.

Minh Phỉ rũ mắt, lôi kéo Minh Ngọc đi qua hành lễ chào hỏi: “Mẫu thân, nữ nhi đã nghe nói về chuyện đêm qua, ngài có khỏe không?”

Trần thị không để ý mà lắc đầu một cái: “Ta không sao.” Lần này nàng đạt được mục đích, dù là bệnh, cũng sẽ giảm đi ba bốn phần mệt mỏi.

Dư ma ma bưng một chén thuốc đi vào, tức giận nói: “Tam tiểu thư mau tới khuyên nhủ phu nhân, rõ ràng cũng là bị đá đến ứ đọng một khối máu lớn, đi bộ cũng khó khăn, lại cứ không chịu nằm yên, còn gắng gượng đi mời Ngụy ma ma.”

Trần thị đau đớn nói: “Tính khí của Minh Tư này quá tệ, nàng có khúc mắc đối với ta, ta nói nhiều hơn hai câu, nàng liền cảm thấy ta hà khắc với nàng, khó tránh khỏi lại muốn làm ầm ĩ khiến lão gia ngột ngạt; bảo ta mặc kệ nàng, tính tình nàng như vậy, tương lai khó tránh khỏi thua thiệt. Sao ta có thể không vội? Ngụy ma ma tới nhanh một chút, cũng có thể sớm uốn nắn lại tính tình của nàng.” dI9end&anl3e1quyD9on

Minh Phỉ tự động bỏ quên những lời nói quang minh chính đại này, chỉ cười khuyên Trần thị: “Mẫu thân đừng lo lắng nữa, cần chăm sóc tốt cho thân thể trước mới đúng.” Nói xong liền nhận lấy chén thuốc trong tay Dư ma ma, nhẹ nhàng khuấy động, thử qua nhiệt độ rồi mới tự mình phục vụ Trần thị uống chén thuốc.

Minh Ngọc thấy thế, lập tức khéo léo đi đến bên cạnh Trần thị, chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng nói: “Mẫu thân, ngài bị thương ở đâu? Nữ nhi giúp ngài xoa xoa?”

“Hửm, Minh Ngọc hiếu thuận như vậy?” Trần thị rất hài lòng đối với thái độ của tỷ muội hai người, nữ nhi khác với nhi tử, nữ nhi không có bất kì lực uy hiếp nào đối với nàng, nuôi tốt gả tốt, tương lai sẽ là trợ lực cho đứa bé của nàng. Vì vậy, chỉ cần Minh Phỉ cùng Minh Ngọc ghi nhớ tình cảm và ân huệ của nàng, nàng là sẽ không quá khắt khe về chuyện đồ cưới .

“Mẫu thân, ngài khỏe hơn chút nào chưa?” Minh Bội đỏ mắt, cầm theo khăn tay, ánh mắt khoa trương mà chạy vào, chen vào bên cạnh Trần thị, không biến sắc mà đẩy Minh Ngọc sang một bên. Thấy Trần thị đã dùng hết chén thuốc, lanh tay lẹ mắt lấy nước sạch trên bàn cho Trần thị súc miệng, lại giống như sợ người khác tranh giành mà cầm mứt trong hộp đút cho Trần thị.

Trần thị cũng không cự tuyệt, rất thân thiết kéo Minh Bội ngồi xuống cùng mình, tỉ mỉ nói chuyện, hỏi nàng bài tập nữ công như thế nào, ngày gần đây làm những gì, thích đánh đàn hay là vẽ tranh hơn.

Minh Bội hiếm khi thấy Trần thị thân thiết như vậy đối với nàng, càng vui mừng nhướng mày, hoàn toàn ra sức lấy lòng. Hai tỷ muội Minh Phỉ ngược lại bị bỏ quên ở một bên. Die*nd&anl9equ*yd_on

Minh Ngọc cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhíu mày nhìn Minh Bội, lại lôi kéo ống tay áo Minh Phỉ.

Minh Phỉ vuốt tay Minh Ngọc, ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng. Nói tới giá trị lợi dụng, Minh Bội vĩnh viễn sẽ không thể so sánh với nàng cùng Minh Ngọc, dòng chính- thứ còn đang bày rành rành ở đó. Sở dĩ Trần thị làm như vậy, đơn giản là vì cảnh giác mà thôi, cần gì phải để ý?

Nhưng trong lòng cũng biết, nàng không thể làm ra bộ dạng nhẹ nhàng, cho nên Minh Phỉ nửa thật nửa đùa mà cười: “Miệng Ngũ muội muội thật ngọt, mới đó đã khiến mẫu thân vui mừng như vậy, về ngươi sau cần phải thường xuyên đến bồi mẫu thân nói chuyện mới đúng.”

Minh Bội đương nhiên không vui: “ Lời này của Tam tỷ tỷ, giống như ta không thường tới bồi mẫu thân vậy.”

Minh Phỉ không mặn không nhạt cười: “Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý đó. . . . . .”

Thấy mấy nữ nhi nảy sinh hiềm khích vì lấy lòng mình, mục đích của Trần thị đã đạt được, lập tức nở nụ cười, ra mặt hoà giải: “Tốt lắm, đều là con gái tốt của ta. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.