Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 29: Chương 29




Hải Nam đưa tay quơ qua lại trước mặt Hạ Du, sau đó ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy luôn cái khăn tắm đang vắt trên ghế trùm lên đầu lau tóc.

Khuôn mặt Hạ Du bỗng đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín. Cô lúng túng quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp: “Ai...ai thèm nhìn cậu? Vớ vẩn“.

Tự nhiên Hạ Du lại thấy mình cứ luống cuống như gà mắc tóc. Cô không biết phải làm gì, vội run rẩy mở điện thoại ra rồi dán mặt vào màn hình, ngón cái không ngừng quẹt ngang quẹt dọc. Quái thật, sao tự nhiên cô lại mất hết bình tĩnh thế này không biết.

Hải Nam quay sang hỏi: “Đi bơi mà ngồi đây ôm điện thoại à? Không biết bơi chứ gì?”

“Ai bảo tôi không biết bơi? Chẳng qua...ờ, chẳng qua tôi không thích thôi“.

Hải Nam hơi nhếch khoé môi, vắt cái khăn ra thành ghế sau lưng rồi quay lại giật lấy điện thoại trên tay Hạ Du bỏ sang bên cạnh, sau đó đứng dậy nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh: “Vậy thử thi với tôi xem nào!”

Điện thoại bị giật một cách đột ngột khiến Hạ Du hơi giật mình. Chưa kịp phản ứng gì lại bị Hải Nam kéo tay đứng dậy lôi về phía hồ bơi. Mặt cô bỗng biến sắc, miệng la oai oái: “Tôi không rảnh. Cậu bỏ tôi ra mau...bỏ ra!”

Cả người bị lôi lại sát bên mép thành hồ. Trước mặt là hồ nước trong xanh, gợn vài đường sóng nhỏ lăn tăn. Hạ Du lập tức cảm thấy cả người căng thẳng vô cùng. Cô nhìn thấy gương mặt sợ hãi của mình đang ẩn hiện trên mặt nước. Khẽ nuốt nước bọt, cô quay lại, miệng hơi run rẩy: “Cậu...thả tôi ra. Tôi không thích bơi...không thích...a a a a!”

Lời nói còn chưa dứt, Hạ Du liền bị một lực đẩy nhẹ khiến bản thân chới với. Chỉ nghe “tùm” một cái, cả người cô liền ngã nhào xuống hồ, nước bắn tung toé.

“Ặc...cứu...cứu tôi...ặc...tôi không biết...không biết bơi...”

Hạ Du cố vùng vẫy, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, miệng thốt lên từng chữ đứt quãng. Hải Nam đứng trên bờ hơi híp mắt nhìn xuống phía dưới hồ. Đùa gì chứ? Nước cạn như vậy, cho dù có không biết bơi thì cũng đâu thể chìm được? Cậu nghĩ, cô gái này lắm chiêu nhiều trò, không chừng lại đang giả vờ để dụ cậu xuống rồi cho cậu một vố cũng nên. Tốt nhất là phải cảnh giác cao độ.

“Nam, mau vớt nó lên, vớt nó lên!”

Đột nhiên, Ngọc Linh từ hồ bơi phía đối diện chạy tới chỗ bờ hồ bơi Hải Nam đang đứng, vừa chạy vừa la thật to. Mới vừa rồi Hải Nam còn nghĩ rằng Hạ Du chỉ đang muốn giở trò, nhưng thấy thái độ hốt hoảng của Ngọc Linh thì cậu cũng hơi nghi ngờ mới quay đầu lại nhìn xuống hồ. Chỉ thấy cơ thể Hạ Du không còn vùng vẫy nữa mà dường như sắp chìm khỏi mặt nước. Lúc này, cậu mới hốt hoảng nhảy tùm xuống nước, sải tay bơi thật nhanh về phía Hạ Du, ôm ngang hông cô kéo cả người sát với người mình rồi từ từ tiến về phía thành hồ bơi. Lúc ấy, Ngọc Linh và Quốc Thái cũng vừa đi tới, chật vật giúp Hải Nam kéo người Hạ Du lên bờ.

Ngọc Linh lập tức ngồi xuống bên cạnh cơ thể đang nằm bất động của Hạ Du ép ngực cho cô, nhưng hình như không có tác dụng. Cả người Hạ Du vẫn không có chút phản ứng gì. Ngọc Linh lo lắng quay sang nhìn Hải Nam đang ngồi quỳ gối phía đối diện nói: “Nó bị chứng sợ nước từ đó tới giờ rồi. Có chết cũng không bao giờ đi bơi kiểu này đâu. Bây giờ phải làm sao đây?”

Hải Nam cứ nghĩ lúc nãy Hạ Du chỉ giả vờ, không ngờ sự thật lại như vậy. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, chăm chăm nhìn vào cơ thể đang nằm trước mặt mà vô cùng lo lắng. Cậu đưa tay bóp nhẹ mũi Hạ Du, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Sau mấy lượt hô hấp, Hạ Du bất ngờ ho sặc sụa rồi bật người ngồi dậy. Dường như cô vẫn còn chưa hết sợ hãi, mặt mày tái xanh, tay chân cứ run cầm cập. Hải Nam nhìn thấy cô như vậy, vừa cảm thấy xót xa lại vừa ăn năn. Phải chi lúc nãy cậu không đùa quá trớn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng biết tại sao đột nhiên cậu lại không tự chủ được mà ôm chầm người Hạ Du siết chặt lấy.

Ngọc Linh và Quốc Thái hết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại quay sang nhìn nhau. Mất vài giây sau, cả hai mới ý thức được tình huống hiện tại, bèn nháy mắt nhau, lén lút dắt nhau rời khỏi đó trong sự im lặng. Còn Hạ Du thì khỏi nói, từ lúc bị Hải Nam ôm chầm lấy thì cả người cứ đờ ra như xác chết, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía trước không chớp lấy một cái, cũng chẳng có một phản ứng gì.

“Xin lỗi!”

Hai chữ ngắn ngủi khẽ thì thầm bên tai Hạ Du. Hải Nam vẫn siết chặt lấy người Hạ Du. Cậu chẳng biết tại sao mình lại hành động như thế này. Tất cả mọi hành động hiện tại bây giờ của cậu đều là làm theo sự mách bảo của con tim.

Hạ Du cảm giác như nhịp tim của mình ngày một gấp gáp hơn, và đang có dấu hiệu bị lệch lạc. Chẳng biết từ khi nào cô phát hiện ra rằng, mỗi lúc ở bên cạnh người con trai đang siết chặt lấy mình kia là cảm xúc của cô lại càng lúc càng thay đổi rõ rệt. Cô chợt đẩy mạnh người Hải Nam ra, luống cuống đứng dậy định chạy đi thì bàn tay đã bị ai đó giữ chặt lại.

Cô quay sang nhìn Hải Nam, sau đó vùng tay thật mạnh, quát: “Cậu làm cái quái gì thế? Bỏ tay tôi ra!”

“Cậu định đi đâu?”

“Không liên quan đến cậu, đó là việc của tôi!”

Hải Nam nhìn thẳng vào mắt Hạ Du, khẽ cắn môi ngập ngừng nói: “Cậu...ghét tôi đến vậy sao?”

Hạ Du bỗng nhiên ngẩn ra vài giây.

Ghét sao? Lúc trước thì đúng là như vậy, còn bây giờ thì...

Cô cũng không rõ thứ cảm xúc của mình dành cho Hải Nam là gì nữa. Nhân lúc Hải Nam nới lỏng bàn tay, cô liền giật mạnh tay mình rồi bỏ chạy khỏi đó. Hải Nam chỉ biết ngồi tại chỗ bất lực nhìn cô chạy đi. Khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên u buồn, hai hàng mi rũ xuống, ánh mắt thoáng qua tia hụt hẫng.

* * *

Năm nay, kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia có sự thay đổi. Thay vì mọi năm học sinh thi sáu môn thì năm nay rút lại chỉ còn bốn môn. Trong đó, Văn, Toán là hai môn thi bắt buộc, hai môn còn lại sẽ do học sinh tự đăng kí theo mong muốn của mình. Cũng chính vì vậy mà hiện tại, trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cả lớp của Hạ Du đang nhốn nháo, sôi nổi bàn luận về môn thi mà mình lựa chọn để điền vào bản đăng kí.

Tâm trạng Hạ Du không tốt cho lắm, nên từ đầu buổi tới giờ chỉ ngồi im lặng tại chỗ, gục mặt xuống bàn. Tới khi nghe lớp trưởng gọi đích danh tên mình cô mới giật mình ngẩng đầu dậy nhìn về phía bục giảng trả lời: “Gọi tao cái gì?”

“Lớp đăng kí môn thi hết rồi, sao soái không đánh dấu vào đây? Hôm nay phải đăng kí xong, nộp xuống cho Ban Giám hiệu nhà trường để tiến hành xếp lớp nữa. Soái chọn môn gì, nói đi tao đánh dấu hộ luôn cho“.

Hạ Du hơi lưỡng lự suy nghĩ, xong quay sang chỗ bên cạnh thì không thấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày đâu nữa. Cô thở ra một hơi buồn bã, nhỏ giọng trả lời: “Sinh, Hoá“.

Cả lớp nghe câu trả lời của cô xong, không khí ồn ào vừa nãy bỗng im bặt, mấy chục cặp mắt đồng loạt quay xuống nhìn cô chằm chằm.

Hạ Du khẽ chau mày: “Có gì lạ lắm à?”

“Môn Sinh thì không nói làm gì. Tao nhớ không nhầm thì soái lớp mình đâu có thích môn Hoá? Hình như đó giờ còn học dở môn ấy nhất cơ mà?”

“Soái ơi, Soái suy nghĩ cho kĩ đi chứ lớp mình ít ai chọn Hoá lắm. Sao không chọn Địa cho dễ?”

“Phải đó, chuyện này không đùa được đâu nha. Đừng có chọn bừa, nghĩ cho kĩ đi. Lỡ chọn rồi là không đổi được đâu. Rồi vào phòng thi không có đồng đội hỗ trợ, gặp mấy bọn lớp khác biết bọn nó có giúp soái không? Chưa kể thi tốt nghiệp thì canh thi cũng chặt lắm đó!”

Hạ Du lười nhác trả lời: “Tao chọn rồi, cứ đánh dấu vào cho tao đi. Không làm được thì cứ định lí Lu-I mà chơi thôi“.

Nói xong, Hạ Du không buồn nghe đám bạn trong lớp khuyên giải nữa mà nằm trườn ra bàn một cách mệt mỏi.

* * *

Hôm nay học bài xong sớm, Hạ Du tranh thủ đăng nhập vào game một chút. Cái tên Vô Tình vẫn một màu xám xịt nằm trên danh sách bằng hữu. Dạo gần đây cậu ấy rất ít khi lên mạng, có khi gần tới khuya Hạ Du mới thấy cậu online. Cô có hỏi, cậu chỉ bảo hơi bận, còn nói cô sau này buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước chứ không cần đợi. Có lẽ cậu ấy bận thật, bởi vì cậu ấy còn cuộc sống ngoài đời của mình nữa cơ mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà chơi game với cô.

Đang mơ mơ màng màng, Ngọc Linh bỗng ở đâu xuất hiện trước mặt Hạ Du với một túi đồ ăn vặt trên tay. Hạ Du nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức loé sáng, chồm người dậy giật phắt túi đồ trong tay Ngọc Linh, lấy một gói bim bim xé ra, bốc bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Ngọc Linh thấy hành động như hổ đói của Hạ Du thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Biết mấy giờ rồi không? Ăn nhiều vậy không sợ béo phì à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.