Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cảnh Phạm giống như không nghe được lời anh, cố chấp kéo âu phục anh, khẩn cầu: “Tôi có lời muốn nói với anh, chúng ta đi ra ngoài nói một chút.”

Giọng nói run rẩy.

“Một!” Hoắc Cảnh Thành lạnh lẽo phun ra một chữ.

Hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, ngay cả Cảnh Uyên ở bên cạnh cũng nhận ra. Hoắc Cảnh Thành nổi danh tính tình kém, không biết thương hương tiếc ngọc. Anh ta sợ Cảnh Phạm thua thiệt, kéo tay cô: “Phạm Phạm, buông tay trước đi.”

Ánh mắt Cảnh Phạm phức tạp nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Thành, không chịu buông.

“Hai!” Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành như muốn mổ xẻ cô. Anh không cho là mình có lời gì để nói với người phụ nữ này. Bọn họ cho tới nay không quen biết.

“Quân Thâm!” Cảnh Phạm mở miệng muốn nói chuyện tối qua, một tiếng gọi đau thương đột nhiên truyền tới: “Quân Thâm, con đừng hù dọa mẹ! Con sao thế? Cảnh Thành, gọi xe cứu thương!”

Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Cảnh Phạm cũng quay đầu.

Chỉ thấy Hoắc quân Thâm vốn vẫn đứng đó chợt ngã xuống.

Trên mặt phùng thành màu tím bầm, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, dáng vẻ đặc biệt dọa người.

Tay Cảnh Phạm vặn chặt. Trên mặt nhất thời không có huyết sắc.

Cô không nghĩ tới hôm nay ầm ĩ đến mức này. Đây không phải điều cô muốn thấy.

Mặt Hoắc Cảnh Thành liền biến sắc, đẩy tay Cảnh Phạm ra, bước nhanh tới trước. Vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Tình cảnh náo loạn.

“Lão Hoắc, con trai chúng ta sắp không…” Mẹ Hoắc Văn Bái than vãn khóc lớn, giọng khàn đi: “Cảnh Phạm, nếu con trai tôi có chuyện bất trắc gì, cô cũng đừng hòng sống tốt!”

Đầu Cảnh Phạm ong ong, thanh âm sắc bén kia giống như dao cắt da đầu cô.

Tiếng kêu khóc của Văn Bái, tiếng truyền thông phỏng vấn, tiếng tân khách xôn xao, cuối cùng là tiếng xe cứu thương vây quanh bên tai cô.

Hai chân cô như nhũn ra, cuối cùng hết lực chống đỡ, mềm nhũn trong ngực Cảnh Uyên.

Một tháng sau, Hoắc Quân Thâm vẫn không tỉnh, cuộc sống Cảnh Phạm không tốt.

Truyền thông trong hôn lễ rất hưng phấn, nhưng tin tức hôm ấy không lên báo, bị hai nhà Cảnh Hoắc đè ép. Chẳng qua danh tiếng của Cảnh Phạm bê bối trong xã hội thượng lưu.

Cô được vang danh.

Cô vốn muốn tìm Hoắc Cảnh Thành nói rõ ràng, nhưng người Hoắc gia từ chối gặp cô, Về sau, Cảnh Phạm phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình chậm trễ, hơn nữa đã trễ suốt hai mươi ngày.

Buổi sáng, lúc rửa mặt, cô bắt đầu xuất hiện hiện tượng nôn mửa vào sáng sớm.

“Không sao chứ?” Cảnh Uyên đúng lúc đi ngang qua phòng cô, nghe tiếng nôn mửa, đi vào hỏi.

Cảnh Phạm lập tức sửa sang mình, cười lắc đầu: “Không sao, vừa rồi bàn chải chọt vào cổ họng, suýt chút nữa ói.”

Cảnh Uyên mắng cô ngốc. Quan tâm mấy câu, cũng không dừng lại lâu, xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, gần đây em có xem tin tức không?”

Hiện tại cô sứt đầu bể trán, nào có tâm tư đó?

Để bàn chãi xuống, hỏi: “Tin tức gì?”

“Tin tức của Hoắc gia, vì xung hỉ* cho Hoắc Quân Thâm, Hoắc Cảnh Thành sắp kết hôn với Mộ Vãn.”

(*) Xung hỉ: cưới dâu để giải trừ vận xui.

Cau nói sau cùng khiến lòng Cảnh Phạm trầm xuống, tay chân lạnh băng.

Tay không tự chủ vuốt bụng mình, đầu ngón tay khẽ run.

Cảnh Uyên không nhận ra sự khác thường của cô, cười khổ: “Lần đầu tiên anh hy vọng, những mê tín này thật sự hữu dụng.”

Cảnh Phạm yên lặng. Rũ mắt, tầm mắt rơi vào trên thảm.

Cảnh Uyên cho rằng vì nhắc tới chuyện Hoắc gia nên tâm tình cô phức tạp, liền thức thời không nói tiếp. Chỉ nói: “Rửa mặt xong thì xuống ăn sáng, đừng tổn thương dạ dày mình.”

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay