Hệ Thống Thánh Lười

Chương 15: Chương 15: Tiến vào tinh la đấu sâm và gặp lang thần




Trước mắt một khu rừng tỏa ra những khí tức làm người ta sợ hãi và khó chịu. Phía trong có những con thú nhìn thôi cũng thấy lạnh người.

Tiểu Minh:

“Tới rồi, haha ta có thể trở lại hình thái củ”

“ Hệ thông hãy biến lại như củ”

“Ting”

“ Đã thành công”

Ngay lúc này xuất hiện một cậu bé tầm 7 tới 8 tuổi trong rất dễ thương và đẹp trai. Cậu bé ấy đó chính là Tiểu Minh.

Tiểu Long nói với giọng thất vọng

“ Ngươi biến lại làm gì”

Tiểu Minh:

“ Ta thích, thất vọng à”

Tiểu Long:

“ Thôi, ngươi bắt hồn thú loại nào, chịu được bao nhiêu”

Tiểu Minh:

“ hệ thống nên bắt hồn thú loại nào và giới hạn chịu đựng của ta là bao nhiêu năm“.

“Ting”

“ ký chủ có thể bắt hồn thú có skill ru ngủ hoặc hồi thể lực tốt nhất có skill ru ngủ”

“Giới hạn chịu đựng của ký chủ 30 vạn năm”

Tiểu Minh:

“ 30 vạn năm, con có thể chịu đựng và bắt hồn thú có skill ru ngủ”

Tiểu Long:

“ Con bị điên à mới chỉ hồn tôn mà đòi 30 vạn năm hồn thú. Trung bình thì hồn tôn chỉ chịu đựng được 1000- 5000 năm mà thôi”

Tiểu Minh trả lời với giọng chắc chắn:

“ Con có thể chịu đựng được”

Tiểu Long nghi ngờ hỏi:

“ Con chắc chắn”

Tiểu Minh:

“ vâng, cha cứ tin con”

Tiểu Long:

“ Vậy ta và con hãy tiến vào trung tâm tinh la đấu sâm”

Tiểu Minh đi đằng sau Tiểu Long vì là võ hồn phụ trợ và cấp bậc của Tiểu Long là hồn thánh ( đã 1 năm trôi qua hiện tại Tiểu Long có lv 80).

Khi tiến vào khu ngoài tinh la đấu sâm không có hồn thú nào dám nhìn chầm chầm vào cha con bọn họ. Những con hồn thú 5000 năm -10000 nghìn năm chỉ dám liếc một cái không tỏ ra sát khí.

Tiến vào trung tâm tất cả các hồn thú điều nhìn chầm chầm và tỏ ra sát khí khiến cho Tiểu Long thấy khó chịu ( Tự hiểu vì sao Tiểu Long không sợ hãi). Đột nhiên một con Lang Thần bay ra. Đoán chừng trên 10 vạn năm. Lang Thánh bay lao vào Tiểu Minh vì thấy Tiểu Minh nhỏ bé. Lang Vương là một loài sát thủ giết người mà người chết không kịp xác định. Lang Thần ẩn sát khí rất giỏi khiến cho cả phong hào đấu la không phát hiện được. Và tất nhiên Lang Thần tấn công Tiểu Minh thành công.

Những giọt máu tuông ra cùng với đó thứ bay ra trắng trắng nhìn giống như xương nhọn.

“Hú......hú”

Tiếng kêu của một con sói trong đau đớn vô cùng.

Tiếng kêu ấy là tiếng của Lang Thần vì 2 chiếc răng nanh bị vỡ vụng.

Lang thần biết mình đã sai lầm liền nói:

“ Nhân loại ngươi hãy tha cho ta một mạng ta sẽ làm tất cả những gì ngươi yêu cầu trừ cái chết. Ta đã tu luyện hơn 30 vạn năm không thể chết được”

Tiểu Long giật mình và ngạc nhiên liên tiếp 2 lần:

“ Hôm nay thật là vi diệu, thân thể con trai ta có thể đỡ được cái cắn của hồn thú hơn 30 vạn năm, hồn thú hơn 30 vạn năm biết nói chuyện”

Tiểu Minh:

“ Ngươi làm sủng vật cho ta thế nào. Yên tâm ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một địa vị, được mọi người xem như là một tồn tại vô đối mạnh nhất ở thế giới này chỉ dưới ta thế nào”

Nghe xong những lời nói từ đứa nhóc 9 tuổi chắc chắn và đầy uy như thế Lang Thần nói:

“ Được, kể từ hôm nay ta sẽ làm tọa kỵ cho ngươi”

“ Chủ nhân ngươi hãy đặt tên cho ta”

Tiểu Minh:

“Được kể từ hôm nay ngươi tên là: Tiểu Bạch vì lông ngươi màu trắng và đôi mắt cũng màu trắng”

Tiểu Lang:

“ Chủ nhân, kể từ hôm nay ta sẽ tên là Tiểu Bạch, chủ nhân có ký khế ước”

“Ting”

“ Ký chủ có chấp nhận khế ước của Tiểu Bạch”

Tiểu Minh:

“ Tiếp nhận”

Tiểu Bạch bất ngờ vì xung quanh minh có vòng màu trắng bàn những ký tự lạ. Một lúc sau các ký tự hiện lên trán của Tiểu Bạch dòng chữ nhỏ “Sủng vật của thần“.

Tiểu Bạch tò mò và bất ngờ nói:

“ Nghi thức nhận chủ ở tộc ta do chính chúng ta lập cơ mà. Sao người có thể lập được”

Tiểu Minh:

“ Bí mật”

Tiểu Bạch:

“ hãy để ta giúp chủ nhân tìm hồn thú”

Tiểu Minh không khách khí trả lời:

“ Ngươi có biết ở đây có hồn thú nào 30

Vạn năm mà có skill ru ngủ không”

Tiểu Lang:

“ có, đó là một đối thủ cân sức của ta trong suốt 20 vạn năm qua tên là Miêu thần lười”

Tiểu Minh:

“ Vậy thì hay quá ngươi hãy dẫn ta gặp người bạn ấy của ngươi”

Tiểu Bạch:

“ Gặp thì gặp được. Nhưng có điêu phải chờ nữa tháng nữa vì tên đó đang tiến hoá”

Tiểu Minh:

“ Không sao thời gian ta còn nhiều mà, ta có thể ở lại trong khu rừng này nghỉ ngơi”

“ e hèm, ta còn ở đây”

Tiểu Long tức giận nói.

Cả 2 đều bơ và tìm chỗ để ngỉ ngơi.

“ Này này đợi ta với”

Sau một hồi cả ba cũng tìm được chỗ và đánh một giấc thật ngon.

Tặng đậu cho tác để có đọng lực ik

Chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.