Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 57: Chương 57: Sợ chạy




Quan Vũ bình thường cũng quan tâm tới chính trị của vương quốc Càn Nguyệt. Hắn biết được Tần Dự chính là người cạnh tranh lớn nhất trên đường Tần Quân leo lên đỉnh ngôi vị hoàng đế. Hắn tất nhiên sẽ không có sắc mặt tốt đối với Tần Dự.

Trải qua những ngày chung đụng này, hắn phát hiện Tần Quân rất ưu tú. Cách xử sự làm người cũng không phù hợp với tuổi của hắn. Chiêu hiền đãi sĩ, thậm chí có thể cùng tu sĩ trong khách sạn Lạc Nhai bình thường hoà mình.

Chủ công như vậy, hắn đi đâu đi tìm được nữa?

Hơn nữa tổ tiên mẫu phi tiện nghi của Tần Quân có ân với hắn. Hắn phải thần phục Tần Quân.

Hắn thấy, hắn đạt được Hóa Hư Cảnh giúp đỡ Tần Quân đăng cơ cũng không phải là vấn đề hóc búa.

Tự tin của hắn là bởi vì thực lực của hắn!

- Lớn mật! Các ngươi dám nói chuyện với ngũ hoàng tử như thế sao? Hôm nay cần phải nhốt tất cả các ngươi vào trong thiên lao!

Một đội trưởng cấm vệ phía sau Tần Dự phẫn nộ quát. Tuy rằng Quan Vũ lộ ra khí thế ép người, nhưng ở trước mặt một nhóm cấm vệ, ở trong Vương Đô, bọn họ cấm vệ của hoàng cung muốn bắt người nào, có ai dám phản kháng?

- Quá ầm ĩ!

Quan Vũ không vui quát lớn. Hắn trực tiếp giậm chân. Trong phút chốc Tần Dự và một nhóm cấm vệ chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một lực trùng kích khó có thể ngăn cản, trực tiếp hất bay bọn họ. Mỗi một người chật vật ngã ở trên đường phố bên ngoài khách sạn Lạc Nhai.

Ầm!

Tất cả thực khách ở đại sảnh tầng một của khách sạn Lạc Nhai nhất thời sôi trào. Quan Vũ lại dám ở trước mặt mọi người tập kích cấm vệ của hoàng cung!

Mấu chốt nhất chính là Quan Vũ nhẹ nhàng giậm chân một cái, liền đánh ngã một đội cấm vệ của hoàng cung!

Thực lực khủng khiếp như vậy!

- Chà chà, thực sự không biết tự lượng sức mình.

Đát Kỷ che miệng cười duyên nói. Tần Dự ngay cả Trúc Cơ Cảnh cũng không có đạt được, cũng dám chiêu mộ Quan Vũ. Về phần thân phận, Tần Quân cũng là hoàng tử, bất luận so sánh như thế nào, Tần Dự cũng không sánh bằng Tần Quân.

Mặc dù cùng Tần Quân ở chung không lâu, nhưng nàng đều nhìn ở trong mắt. Tu vi của hắn tăng mạnh giống như ngồi hỏa tiễn. Hai cường giả Hóa Hư Cảnh liên tiếp tới đầu nhập.

Chỉ riêng những điều này, đủ để cho Tần Quân quét ngang toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt.

Lại nói vì sao nàng bái nhập Tần Quân. Nàng cũng không thể nói được chính xác. Trong I minh dường như đã nhận định Tần Quân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy được Tần Quân, nàng không ngờ lại có cảm giác kích động muốn ra sức cho hắn. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng cảm thấy thực sự thần kỳ.

Ở chung với Tần Quân cũng khiến cho nàng càng thêm có thiện cảm đối với Tần Quân. Thậm chí trong lúc vô tình, vị thiếu niên thành thục nhưng không đứng đắn này đã đi vào trong lòng nàng.

- Hừ, trong đáy của mắt vị hoàng tử này có một tia hung quang. Hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với ta. Chủ tử như vậy ta làm sao bái nhập được?

Quan Vũ vuốt râu híp mắt nói, khiến cho Tần Quân không khỏi giơ ngón tay cái lên nói nịnh:

- Không hổ danh là Quan nhị gia cái thế vô song. Khả năng quan sát thật độc đáo!

Hay cho một câu cái thế vô song!

Trong lòng Quan Vũ cực kỳ hưởng thụ. Trên gương mặt đỏ không khỏi cười thành đáng vẻ của cây hoa cúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Quân càng thêm tán thưởng. Đây mới là chủ công tốt.

Lúc này, ngoài khách sạn truyền đến tiếng quát mắng tức giận thở hổn hển của Tần Dự:

- Quốc nạn phủ xuống đầu, các ngươi vẫn ngồi ở chỗ này uống rượu. Tu vi cao tới đâu thì có ích lợi gì? Bất nhân bất nghĩa, chung quy không xứng để gọi là anh hùng!

Lời của hắn trái lại khiến cho Tần Quân cười ha ha, đứng lên:

- Vì nước chia sẻ, cần phải cống hiến sức lực cho ngươi sao? Lẽ nào ngươi là hoàng thượng?

Tần Quân cố ý nói với giọng điệu kỳ quái, khiến cho Tần Dự nghe không ra được giọng nói của hắn. Nhưng Tần Dự tức giận đến mức, đẩy ra hai cấm vệ đang đỡ hắn ra, muốn xông vào cùng Tần Quân đại chiến tám trăm hiệp.

Bên trong khách sạn, bầu không khí vốn có chút ngưng trọng. Trong nháy mắt những vị khách kia chợt cười vang.

Đúng vậy, ra sức vì nước dựa vào cái gì phải làm việc cho Tần Dự hắn?

Lão tử nhà ngươi còn không có băng hà, ngươi lại ngông cuồng như thế. Sau đó nếu như ngươi thật sự đăng cơ, chẳng phải là muốn trưng dụng ai là có thể trưng dụng người đó hay sao?

Tu sĩ tập trung ở khách sạn Lạc Nhai trên cơ bản đều là người độc hành. Phần lớn bọn họ đều thích tự do. Cho nên hành vi của Tần Dự khiến cho bọn họ cảm giác rất buồn nôn.

- Cho các ngươi thời gian năm hơi thở, lăn!

Quan Vũ quát lạnh, âm thanh giống như sấm sét giữa đất bằng phẳng. Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức run rẩy một cái.

Tần Quân không khỏi liên tưởng đến tam đệ của hắn. Vị này hết lớn khiến hoạn quan Trương Dực Đức rơi xuống cầu Đương Dương. Phi, Trương Dực Đức người Yến!

Chỉ có điều Trương Phi cũng không có thành thần. Nhất định là không sánh bằng Quan Vũ hiện tại.

Ngoài khách sạn, đám người Tần Dự lại thiếu chút nữa sợ vỡ mật. Nhất là sát cơ của Quan Vũ phong tỏa ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ giống như toàn thân ở trong hầm lạnh. Quanh năm ở trong Vương Đô bình yên, đừng nói là Tần Dự, ngay cả cấm vệ của hoàng cung cũng chưa từng cảm nhận sát cơ khủng khiếp như vậy.

Theo mỗi một giây mất đi, phần sát cơ này lại tăng lên gấp bội, khiến cho bọn họ căn bản không lại dám đi tới.

Thời gian năm hơi thở sao mà ngắn ngủi như vậy. Tới gần cuối cùng, Tần Dự vẫn không chịu được phần sát cơ này, vội vàng kêu lên:

- Lui! Mau lui lại!

Nói xong, hắn liền xoay người chạy thoát thân. HẮn rất sợ Quan Vũ xông ra ngoài.

Cứ như vậy, ngũ hoàng tử quyền khuynh triều đình và bách tính không ngờ ở bên trong Vương Đô bị người dọa cho khiếp sợ phải bỏ chạy, truyền đi tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Dưới màn đêm, bách tính và tu sĩ hai bên đường phố lại nghi ngờ nhìn đám người Tần Dự đang chật vật bỏ chạy.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Đó không phải là ngũ hoàng tử sao?

- Còn có cấm vệ của hoàng cung nữa. Bọn họ vì sao hốt hoảng như vậy?

- Hướng kia hình như là khách sạn Lạc Nhai?

- Có người nói ngũ hoàng tử muốn đi gây sự với Quân công tử.

- Chà chà, xem phong thái và thần sắc của bọn họ rõ ràng bị thua thiệt.

Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ. Mỗi một người giống như ăn phải thuốc kích thích. Từ sau khi Quân công tử xuất hiện, khiến cho ngũ hoàng tử lông cánh đầy đủ liên tiếp làm ra chuyện kinh ngạc. Điều này làm cho các tu sĩ ngửi được bát quái.

Có thể vị Quân công tử này sau đó sẽ trở thành kình địch của ngũ hoàng tử!

Bên kia, bên trong khách sạn Lạc Nhai tràn ngập tiếng khen tặng. Tất cả mọi người đang ủng hộ cho Quan Vũ. Cho dù là chưởng quỹ cũng không nhịn được sùng bái nhìn Quan Vũ.

Bình sinh hắn đã nhìn thấy qua vô số người. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nam nhân khí phách như vậy. Mặc dù đối phương sau này có khả năng làm hoàng đế nhất, hắn vẫn không nể tình.

Mấu chốt nhất chính là sát khí của Quan Vũ, mặc dù không nhằm vào hắn, cũng khiến cho hắn kinh hoàng không thôi.

- Người này tuyệt đối là dũng tướng tuyệt thế có thể so ánh với đại tướng quân Nam Mãnh!

Chưởng quỹ âm thầm kinh hãi nói. Bởi vì trước đây Quan Vũ từ tòng quân, khí chất thiết huyết của quân nhân quá rõ ràng. Hơn nữa bên ngoài hình thể của hắn, tuyệt đối thích hợp trở thành dũng tướng xung phong.

Chỉ có điều vừa liên tưởng đến tin tức hắn gần đây điều tra được có liên quan đến Tần Quân, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhất thời sáng lên.

- Xem ra người này thật sự có tâm tranh hoàng!

Chưởng quỹ thật sâu liếc mắt thoáng nhìn Tần Quân đang cùng Quan Vũ chuyện trò vui vẻ. Trong lòng đối hắn bội phục không thôi.

- Ha ha, Quan nhị gia chính là Quan nhị gia. Khiến cho bọn họ khiếp sợ đến mức suýt tè ra quần!

Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ nói. Quan Vũ chỉ mỉm cười vuốt râu. Mặc dù không có nhiều lời, nhưng thần sắc này rõ ràng rất hưởng thụ. Mũi đều cũng hướng lên trời rồi.

Hay tay Đát Kỷ chống cằm, cười quyến rũ nói:

- Nhị gia quả thực lợi hại. Khí phách toàn thân chính là đứng đầu trong những người ta gặp được.

Những lời này nàng cũng không có ý tứ thổi phồng. Nàng tu luyện mấy trăm năm, ngược lại cũng đã gặp không ít cường giả Nhân tộc. Nhưng khí thế của bọn họ còn xa mới bằng được Quan Vũ.

Tần Quân chà xát tay cười nói:

- Tiếp tục uống rượu dùng bữa. Không cần không quan tâm tới đám khỉ nhảy nhót làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.