Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 476: Chương 476: Sao chổi gây họa




Lão giả bộ ho khan một tiếng, nói đầy vẻ chân thành:

- Kỳ thật lần này ta cố ý quay về truyền tin tốt cho ngươi.

- Biến đi, trẫm không nghe!

- …

Dịch lão đầu tức muốn chết, gặp phải loại người như Tần Quân, lão cũng hết cách.

Không còn cách nào khác, lão đành phải cố nén xúc động muốn nổi điên mà nói:

- Ta gặp phải một tên tới từ thượng cổ, hơn nữa chỉ còn lại có hồn phách, ngươi đoán xem ta đã làm gì nó?

Hồn phách thượng cổ…

Trong lòng Tần Quân đột nhiên xuất hiện một tia không ổn, chẳng lẽ là…

Nhìn thấy sắc mặt Tần Quân trở nên khó coi, Dịch lão đầu còn tưởng rằng hắn thấy mình phiền, vậy nên vội vàng nói tiếp:

- Lúc đó ta đã muốn bắt nó về tặng cho ngươi, vậy nên đã đại chiến một trận với nó, thứ này có thực lực rất mạnh, ta tốn cả buổi trời nhưng vẫn để nó chạy mất.

Tần Quân vẫn im lặng không nói gì, sắc mặt âm trầm dọa người.

Nhất định là đã gây rắc rối gì cho hắn rồi…

- Kết quả nó bỏ chạy song không tới ba ngày sau lại quay về trả thù, thực lực lại còn tăng vọt, may mà ta vẫn còn có thể thắng được nó, đáng tiếc là vẫn để cho nó chạy thoát được, sau đó nó lại tiếp tục quay về báo thù, thực lực cũng mạnh hơn, cứ lặp đi lặp lại, ta liền nghĩ thứ này khẳng định không tệ, cho nên liền kéo nó về đây tặng cho ngươi!

Dịch lão đầu cười ha hả nói, Tần Quân tức giận tới mức đứng dậy hất bàn, trên trán nổi gân xanh, mắt hắn tơ máu, vô cùng dọa người.

Đây nào phải tặng con mẹ nó quà gì cho hắn, rõ ràng là kẻ này gắp lửa bỏ tay người mà!

- Dịch lão đầu, ngươi đừng có quá đáng!

Tần Quân chỉ vào mũi Dịch lão đầu gằng giọng nói, sau đó Na Tra và Hoàng Phong Đại Vương liền nhanh chóng chạy tới, dù sao thì vừa rồi hắn hất bàn cũng gây ra động tĩnh không nhỏ.

- Bệ hạ, có chuyện gì vậy?

Na Tra lên tiếng hỏi, nhìn Dịch lão đầu với ánh mắt bất thiện, trong mắt lại ẩn chứa một chút khiếp sợ, Dịch lão đầu này tới đây từ khi nào?

Y cư nhiên không phát hiện ra được!

Hoàng Phong Đại Vương không biết Dịch lão đầu là ai, cho nên trực tiếp phóng sát khí ra, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào.

- A, lại có thêm một cao thủ Thái Ất Kim Tiên cảnh rồi này, Tần tiểu tử, sau lưng ngươi có chỗ dựa đúng không?

Dịch lão đầu chậc chậc hỏi, lại nhớ tới chuyện trên người Tần Quân ẩn chứa Mệnh Vận Chi Luân, lão liền bình tĩnh lại.

Người có được Mệnh Vận Chi Luân nhất định không hề đơn giản!

- Tự ngươi rời đi hay là trẫm để cho bọn họ mời ngươi đi đây?

Tần Quân nheo mắt hỏi, nếu như Na Tra và Hoàng Phong Đại Vương vẫn không đánh thắng nổi Dịch lão đầu này thì hắn cũng đành phải từ bỏ.

Thượng cổ chi hồn ngay cả Dịch lão đầu cũng phải sợ hãi, hắn chắc chắn cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Chỉ là thượng cổ chi hồn này có phải là thượng cổ chi hồn lúc ở vương quốc Thương Lam hay không?

Tần Quân cảm thấy rất có khả năng, dù sao thì những cường giả còn sót lại từ thời thượng cổ cũng không nhiều lắm, huống hồ gì lại là một hồn phách.

Dịch lão đầu cười ha hả

- Đừng vậy mà…

- Trẫm đếm ba tiếng!

Tần Quân nhịn không được nói, vừa mới chuẩn bị mở miệng đếm.

- Rống ——

Đúng lúc này, một tiếng rống khiến cho người ta hoảng sợ truyền tới từ bên ngoài thành, khiến cho Tần Quân giật mình không khỏi trừng mắt nhìn về phía Dịch lão đầu.

Tiếng rống này quen thuộc nhường nào, khiến cho Tần Quân sởn hết cả tóc gáy, chính là thượng cổ chi hồn lúc trước bị phóng xuất ra ở vương quốc Thương Lam, chỉ có điều thanh âm của nó mang theo nhiều sát khí hơn, vô cùng lạnh lẽo.

- Đi! Ngươi đi ra với trẫm!

Tần Quân trầm giọng nói, việc đã nói nước này rồi, hắn chỉ có thể xử lý xong rồi lại tính sổ sau.

Dịch lão đầu cười ha hả đi đầu, Na Tra và Hoàng Phong Đại Vương theo sát phía sau.

Sau khi đoàn người đi ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên không trung là có thể chứng kiến có một đạo thân ảnh màu đen lơ lững, nó giống như được tạo thành từ hắc khí lơ lửng, chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp to lớn cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy quỷ dị.

- Dám trộm đồ của Thánh Đình ta, tội ác khó dung!

Thượng cổ chi hồn nhìn chằm chằm vào Dịch lão đầu, nói với giọng điệu âm trầm lạnh lẽo, Tần Quân nghe thấy liền quay sang trừng mắt nhìn Dịch lão đầu, lão già này quả nhiên còn có điều giấu giếm.

- Ngươi còn nhớ trẫm hay không?

Tần Quân vội vàng mở miệng hỏi.

Thượng cổ chi hồn không khỏi nhìn về phía Tần Quân, cùng lúc đó, toàn thành có không ít tu sĩ bay lên vài chỗ đứng nhìn, sau khi bọn họ nhìn thấy thượng cổ chi hồn xong đều hít một ngụm khí lạnh.

- Trời ạ! Đây là thứ gì thế này?

- Ta hoa mắt rồi sao?

- Đó là khói đen à?

- Đây là yêu quái hay là tà ma đây?

- Thứ kia là gì vậy, nhìn qua kì quái quá….

Tiếng hít khí lạnh không ngừng truyền tới từ khắp nơi, đám binh sĩ thủ thành cũng vội vàng chạy tới.

Đối mặt với câu hỏi của Tần Quân, đôi mắt của thượng cổ chi hồn lộ ra vẻ mơ hồ, nó thì thào:

- Hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu đó rồi.

Tần Quân vui vẻ, xem ra có cơ hội nói chuyện rồi!

- Không biết tại sao, vừa mới thấy mặt ngươi là ta liền muốn giết ngươi ngay lập tức rồi.

Thượng cổ chi hồn trầm giọng nói, Tần Quân nghe thấy thiếu chút nữa phun máu.

Dịch lão đầu phì một tiếng bật cười, ôm bụng cười lăn lộn.

Na Tra và Hoàng Phong Đại Vương đều lấy ra vũ khí của mình, bọn họ có thể cảm giác được sự cường đại của thượng cổ chi hồn, cho nên không dám xem thường.

Tần Quân nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới thái tử Chu Dịch Thế của vương quốc Thương Lam từng bị thượng cổ chi hồn hấp thu, chẳng lẽ thù hận trên người gã cũng chuyển qua cho thượng cổ chi hồn rồi?

Chẳng trách lúc trước hắn đăng cơ, còn hoàn thành nhiệm vụ đăng cơ xưng hoàng trước Chu Dịch Thế, hóa ra Chu Dịch Thế quả thực không chết, chỉ là sống với hình thái khác, hoặc có thể nói gã bây giờ đã thành một phần của thượng cổ chi hồn.

- Động thủ đi!

Tần Quân trầm giọng nói, nếu đã không thể nói chuyện thì không cần phải lãng phí nước bọt làm gì!

Hắn vừa dứt lời thì Na Tra cưỡi Phong Hỏa Luân, Hoàng Phong Đại Vương dưới chân nổi gió, một thần một yêu mang theo thần binh của mình lao về phía thượng cổ chi hồn.

Vụt ——

Mũi thương này của Na Tra vừa phóng ra, liền như trường long xuất uyên, y muốn dùng mũi thương này cắm xuyên đầu của thượng cổ chi hồn, nhưng nhoáng một cái, thượng cổ chi hồn nhẹ nhàng thoát hiểm, tay phải hóa đao, rồi nhanh hơn cả chớp, nó cắm phập vào lưng Na Tra, sức mạnh ấy quá mức cường đại, khiến Na Tra choáng váng, cơ thể không kiểm soát nổi, cứ thế rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.