Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1276: Chương 1276: Nhẹ nhàng diệt




Tần Thiên Đế có thuộc hạ cường giả cỡ như vậy?

Không lẽ là cường giả bí ẩn đã giết Thương Hoa Tiên Tôn?

Trần Vô Kỵ hết dám huênh hoang, gã ngẫm nghĩ giây lát rồi bỏ chạy, bỏ lại pháp thuyền của Ma Minh.

Đám ma đồ đứng trên pháp thuyền kinh ngạc đến ngây người, đầu óc ù đặc.

Trần trưởng lão trốn?

- Chuyện gì vậy trời?

- Ta bị hoa mắt? Hay chiến lược là thế?

- Không thể nào! Trần trưởng lão đối địch đã bao giờ dùng chiến lược?

- Chẳng lẽ là Trần trưởng lão sợ?

- Hơi thở này . . . mạnh kinh khủng.

- Nguy rồi, trốn mau! Trần trưởng lão cũng chạy rồi!

Đám ma đồ xoe tròn mắt, có kẻ phản ứng nhanh đã chạy ra khỏi pháp thuyền.

Tiếc rằng quá muộn.

Cường Lương nhảy ra khỏi Cổ Tiên giới, thân hình cao hai trượng như đạn pháo bắn nhanh chớp mắt vụt qua mấy ngàn vạn dặm, nắm đấm phải đánh ra từ bên hông, không gian trước mặt vỡ nát với tốc độ mắt thường trông thấy.

Quyền phong xẹt qua đâu là vạn vật biến mất.

Pháp thuyền dài hơn một vạn trượng vỡ ra, vô số ma đồ khoảnh khắc thành tro bụi, chết tươi.

Trần Vô Kỵ đang chạy vắt giò lên cổ cảm nhận quyền phong khiếp người, bản năng ngoái đầu nhìn. Sâu trong trời sao bị cái lưới lôi bao la không giới hạn phủ trùm, như mãnh thú há miệng rộng nuốt trời sao.

Một chiêu diệt sạch thuộc hạ của gã!

Da đầu Trần Vô Kỵ tê dại, sợ teo tim. Gã lập tức vận dụng thần thông chuẩn bị tăng tốc độ chạy trốn.

Nhưng tốc độ lôi điện siêu mau, huống chi Cường Lương là Tổ Vu lôi. Chỉ giây lát Cường Lương đã đến sau lưng Trần Vô Kỵ, giơ cao nắm tay to lớn lượn lờ lôi điện muốn một đấm đập bể đầu gã.

Trần Vô Kỵ sợ ướt quần:

- Không thể nào!

Tốc độ quỷ quái gì thế này?

Trần Vô Kỵ chưa kịp phản ứng thì nắm tay của Cường Lương đã giáng xuống.

Bùm!

Trần Vô Kỵ bản năng nghiêng đầu nhưng vẫn bị đấm trúng lỗ tai trái và gò ám trái, xương trắng lộ ra, máu chảy ròng ròng thật đáng sợ.

Cảm nhận cánh tay sắt trên vai trái, Trần Vô Kỵ sợ hãi trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Lòng Trần Vô Kỵ dậy sóng thần:

- Tại sao . . .

Giây sau đùi phải của Cường Lương như roi quất tới, gió rít làm nổ không gian xung quanh. Trần Vô Kỵ bị đánh nát nửa người dưới, máu nhuộm trời sao.

Cách chiến đấu của Cường Lương thật thô bạo, hoàn toàn dùng sức mạnh đè người.

Đường đường là trưởng lão của Ma Minh mà trực tiếp bị tàn sát không chút nương tay.

Trần Vô Kỵ chỉ còn lại thân tàn trong lòng vô cùng tuyệt vọng, nguyên thần chạy ra trốn vào trời sao.

Nhưng Cường Lương không cho Trần Vô Kỵ cơ hội đó.

Cường Lương trào phúng lạnh lùng quát:

- Dám gây sự với Thiên Đế bệ hạ, ngươi thật sự muốn chết!?

Thanh âm như sấm sét truyền xa ức vạn dặm, rung động cả trời sao.

Nguyên thần của Trần Vô Kỵ chạy hết sức, đổi lại là Nhập Thánh sẽ không đuổi kịp, tiếc rằng gã đụng phải Tổ Vu lôi Cường Lương.

Cường Lương đỉnh cao!

Cường Lương Hiển Thánh cảnh hậu kỳ!

Lại một đấm đánh ra, cánh tay phải của Cường Lương với tốc độ mắt thường không trông thấy đấm hướng nguyên thần của Trần Vô Kỵ.

Khoảng cách này vô cùng xa xôi đối với phàm nhân, quyền phong kèm điền quang chỉ tích tắc đã đánh tan nguyên thần của Trần Vô Kỵ.

Tần Quân ở Cổ Tiên giới phía xa, mỉm cười nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu:

[Đinh! Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ: Cơn giận của Ma Minh. Đạt được một cơ hội phó bản Thần Ma, một cơ hội Thần Ma đỉnh cao.]

Cách quá xa Tần Quân không thể nhìn tận mắt tình hình chiến đấu của Cường Lương và Trần Vô Kỵ, nhưng tiếng hệ thống gợi ý đã nói lên Trần Vô Kỵ chết rồi.

Trước lực lượng bá đạo của Cường Lương thì Trần Vô Kỵ không có sức chống cự, lo cắm đầu chạy nên không kịp sử dụng pháp bảo.

Tần Quân lơ lửng bên trên Tiên thành, cuồng cười nói:

- Ha ha ha! Ma Minh thì sao? Kiếm Cuồng thì thế nào? Đế Thiên Vô có là gì?

Tần Quân giơ cao hai tay, bá khí khiếp người nói:

- Trẫm là trời! Trẫm là đế!

Phục Hy, Triệu Công Minh, Xi Vưu nghe sôi trào máu nóng. Đặc biệt là Phục Hy và Triệu Công Minh, họ đi theo Tần Quân chinh chiến Cổ Tiên giới, nhìn hắn đứng trên Tiên giới, hai người tràn đầy cảm xúc.

Mấy chục vạn thần tiên ngoài thành nhìn Tần Quân cuồng như thần, có tiên nghiến răng nghiến lợi, có thần mím môi lặng im.

Dù bọn họ có cam lòng hay không, nếu muốn sống sót thì về sau phải nghe theo lệnh của Tần Quân.

Đám sinh linh ở rìa Cổ Tiên giới, sinh linh ở gần phạm vi đánh nhau của Cường Lương và Trần Vô Kỵ thì nín thở, biểu tình không dám tin.

Đấy là Ma Minh, là Trần Vô Kỵ!

Tại sao bị một người hành thảm vậy?

- Ui, người này là ai vậy?

- Hình như là thuộc hạ của Tần Thiên Đế.

- Tần Thiên Đế? Mèn ơi, người này có nhiều cường giả như vậy phụ trợ thì đúng là sắp nghịch thiên!

- Quá đáng sợ! Chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào Tần Thiên Đế!

- Mạnh quá!

Tiếng hét tràn ngập trời sao.

Cường Lương mặt không biểu tình rút quyền về, đạp hư không đi hướng Cổ Tiên giới, nơi gã đi qua thiên thạch thành bụi, cực kỳ quỷ dị.

Mọi chuyện chấm dứt.

Thần Nông lơ lửng phía trên chân trời ngoài Tiên thành hơi cúi đầu, kéo sụp mũ bay hướng Cổ Tiên giới.

Thần Nông bộc phát ra hơi thở Nhập Thánh, uy của Địa Hoàng mạnh biết bao. Mấy chục thần tiên giật mình tưởng có cường giả đến tấn công. Đối diện đám thuộc hạ của Tần Quân, trong lòng các thần tiên đã không ôm hy vọng.

Phục Hy, Triệu Công Minh, Xi Vưu quay đầu nhìn. Cảm nhận hơi thở của Thần Nông, Triệu Công Minh và Xi Vưu biến sắc mặt.

Triệu Công Minh ở thời kỳ Thiên Hoàng, Địa Hoàng thì sau Thiên Hoàng nên gã từng gặp mặt Địa Hoàng Thần Nông. Thuở ấy Triệu Công Minh chỉ là nhãi nhép ngước nhìn lên Thần Nông.

Xi Vưu thì khỏi phải nói, là tồn tại mạnh mẽ tranh quyền với Nhân Hoàng Hiên Viên. Trong chính sử Xi Vưu đã đánh bại Viêm Đế

Ký ức các đời tập hợp lại khiến họ nhận ra ngay Thần Nông.

Xi Vưu cau mày thì thào:

- Tại sao hắn đến đây?

Cảm nhận hơi thở của Thần Nông mạnh hơn mình khiến Xi Vưu khó chịu, bị kẻ thua cuộc vượt mặt hỏi sao gã vui nổi?

Xi Vưu không biết rằng sau khi Thần Nông trở thành Địa Hoàng, công đức trong người nên tu vi hơn xa Xi Vưu đỉnh cao.

Cảm nhận hơi thở của Thần Nông, Tần Quân nhướng mày hỏi:

- A? Đó là ai?

Đối phương toát ra khí thế mạnh mẽ nhưng không có sát ý, dường như đang biểu thị thực lực của mình.

Phục Hy nheo mắt, cười đầy ẩn ý:

- Thần Nông.

Phục Hy là Tam Á Thánh Hỏa Vân động, có quan hệ khá tốt với Thần Nông và Hoàng Đế Hiên Viên, hay có thể nói là rất gay.

Thần Nông!

Tim Tần Quân đập nhanh.

Rốt cuộc Thần Nông đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.