Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 92: Chương 92: Ngươi có lên hay không




Nhớ lại trước kia, Tần Quân không khỏi cảm thán. Trước đây cấm vệ Luyện Khí Cảnh tầng năm ở trong mắt hắn mắt đều là đối thủ khó thể chiến thắng, Hiện tại cho dù là Kim Đan Cảnh ở trước mặt hắn cũng sẽ không khiến cho hắn lộ vẻ xúc động.

Hoàng tử, hắn có thể nói là đỗ trạng nguyên. Ngoại trừ Tần Dự đang phấn đấu lên Trúc Cơ Cảnh ra, các hoàng tử còn lại không có thiên phú luyện khí gì. Tất cả đều là tự mình sa đọa, cầu mong bình an suốt đời.

- Chúc mừng tam điện hạ quang vinh bước lên Việt Vương. Việt Vương Cung này còn khí phách hơn Dự Vương Cung rất nhiều.

Lư Huyền Phong bỗng nhiên cầm chén rượu đi tới, nhìn Tần Quân cười nói, ngôn ngữ có ý lấy lòng.

Biểu hiện của Tử Quang Tông đối với Tần Dự gần đây rất bất mãn. Ở trong mắt Tử Quang Tông, không có khả năng liều chết ôm lấy Tần Dự. Hiện tại xuất hiện Tần Quân thế vượng hơn, bọn họ tất nhiên phải lấy lòng.

Nhất là trải qua một cửa Hạo Thiên Khuyển kia, khiến cho Lư Huyền Phong đối với Tần Quân phát sinh một tia kính nể.

Sớm nghe nói thủ đoạn của Việt Vương không tầm thường, luôn có thể lôi kéo được một vị cường giả siêu cấp. Hạo Thiên Khuyển vừa rồi khiến cho hắn suy đoán, ít nhất cũng có tu vi Kim Đan Cảnh!

Đừng thấy bản thân hắn là đại đệ tử Tử Quang Tông, cũng không có thủ hạ Kim Đan Cảnh. Càng chưa nói tới thủ hạ là cường giả siêu cấp như Quan Vũ có thể một đao chém chết Tiêu Bắc Long ngay lập tức.

Cho nên Lư Huyền Phong ngoài mặt cao ngạo, kì thực trong lòng phục một người, vậy chính là Tần Quân.

Trác Tuấn Kiệt có thể được gọi là đệ nhất thiên tài. Vậy thì tính sao?

Lư Huyền Phong tuy rằng rất mơ ước danh hiệu đệ nhất thiên tài, nhưng hắn càng để ý tới quyền lực hơn. Hắn muốn làm tông chủ Tử Quang Tông, một lực lượng tông môn đỉnh cấp thế nào cũng có một tu sĩ Thuế Phàm Cảnh mạnh mẽ. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, Thường Thiên Hữu cũng không coi Trác Tuấn Kiệt thành thiếu tông chủ để bồi dưỡng. Đương nhiên phương diện này có một phần nguyên nhân rất lớn là đến từ tính cách của bản thân Trác Tuấn Kiệt.

- Những lời này không biết có phải là lời trong lòng của Lư huynh hay không?

Tần Quân cười mà như không cười nói, khiến cho dáng vẻ tươi cười của Lư Huyền Phong hơi dừng lại.

Người ngoài đều nói Việt Vương hành sự bừa bãi, nhưng kì thực tâm tư kín đáo, ngôn ngữ sắc bén khiến người ta khó lòng phòng bị.

Câu này nhìn như tùy ý hỏi ngược khiến cho Lư Huyền Phong rơi vào tình cảnh xấu hổ. Nếu như hắn thừa nhận, truyền đi khiến người ta lầm tưởng Tử Quang Tông đã vứt bỏ ngũ hoàng tử, ủng hộ Việt Vương.

Nếu như hắn phủ nhận, lại sẽ làm người bên ngoài cho rằng hắn là đại đệ tử Tử Quang Tông, lại là một kẻ thích nói láo, khẩu thị tâm phi dối trá.

- Ha ha, không biết Việt Vương đối với yến hội đêm nay có ý kiến gì không? Đợi lát nữa khẳng định có không ít người khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt. Hắn lại là đệ nhất thiên tài của vương quốc Càn Nguyệt, tu sĩ trẻ tuổi duy nhất tiến vào Nhân Bảng.

Lư Huyền Phong cười ha hả nói sang chuyện khác, chỉ đầu mâu về phía Trác Tuấn Kiệt đang giáo tiếp với người thân ở cách đó không xa.

Tần Quân híp mắt cười nói:

- Không có ý kiến gì. Tối nay là sân khấu của các ngươi.

Chờ các ngươi đấu võ, quyết định ra người mạnh nhất, ta mới ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, hù chết các ngươi!

Lư Huyền Phong vừa nghe Tần Quân không có ý định bàn luận với Trác Tuấn Kiệt, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ít nhất nói rõ Tần Quân không có cảm giác đối với Trác Tuấn Kiệt.

Hai người hàn huyên thêm vài câu nữa, Tần Quân liền đi về phía Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến.

Mới vừa đi ra chưa được vài bước, một giọng nữ quen thuộc truyền đến:

- Tần Quân!

Tần Quân quay đầu lại nhìn lại, nhất thời cảm thấy đau đầu. Người tới thình lình là Nam Ngọc Tâm.

Nha đầu điêu ngoa này dẫn theo bốn gã hộ vệ bước nhanh đi tới, dẫn tới rất nhiều tu sĩ đồng thời quay đầu lại nhìn. Gần đây tuy rằng Quan Vũ xuất hiện danh tiếng càng lúc càng tăng lên, nhưng Nam Mãnh vẫn là đại tướng quân trấn quốc. Cho nên ở trng mắt các tu sĩ, Nam Ngọc Tâm không chỉ có xinh đẹp, cũng là một bánh trái thơm ngon.

- Sao nàng lại tới đây?

Tần Quân bất đắc dĩ hỏi.

- Ta cũng tu sĩ. Ta thế nào lại không thể tới?

Nam Ngọc Tâm nhíu mày hỏi, mặt cũng lộ ra vẻ hăng hái.

Nàng nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, ánh mắt rất nhanh liền xác định phong tỏa ở trên người Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến. Lúc này nàng liền bỏ lại Tần Quân, đi về phía hai nàng.

Trước đây nàng liền có chút ái mộ đối với Quân công tử. Sau biết được Quân công tử chính là Tần Quân từ nhỏ đến lớn nàng bình thường hay khi dễ, khiến cho thiện cảm của nàng đối với Tần Quân lớn hơn nữa. Nhất là câu nói của Tần Quân lúc đầu kia đến nay vẫn khắc ghi ở trong đầu nàng:

- Hôm qua nàng quyền đấm cước đá đối với ta, hôm nay ta không với cao nổi tới nàng!

Cho nên Nam Ngọc Tâm vẫn muốn tìm cơ hội ăn miếng trả miếng, chế giễu trở lại. Mỗi ngày nàng đều nghĩ nên làm như thế nào để chỉnh lại Tần Quân. Đáng tiếc Tần Quân chưa cho nàng cơ hội, vẫn say mê ở trên việc luyện thương.

Yến hội thiên tài lần này, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Thấy các nàng tập trung lại một chỗ, Tần Quân cũng không có hứng thú lại gần nữa. Hắn trực tiếp xoay người đi về phía bàn rượu.

Biểu diễn ca vũ đầu tiên vẫn kéo dài. Chỉ có điều lực chú ý của phần lớn tu sĩ đều không có tập trung ở trên người các nàng. Từng người đều nói chuyện với nhau.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đại khái qua một lúc lâu sau, Trương lão bỗng nhiên đi tới bãi đất trống phía trước mặt, cao giọng kêu:

- Mọi người ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Vậy tiết mục quan trọng nhất tối nay có phải cũng nên bắt đầu hay không?

Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều vỗ tay tán thưởng.

- Được! Ta sớm không kịp đợi nữa!

- Luyện Khí luận bàn cũng nên bắt đầu!

- Ha ha, điểm đến thì ngừng, ngàn vạn lần không được tổn thương hòa khí.

- Khó có được một lần có thể cùng nhiều thiếu niên anh hùng như vậy uống rượu. Yến hội đêm nay giá trị.

Tần Quân lặng lẽ lùi đến trong góc, giao lại cho Trương lão chủ trì.

Rất nhanh liền có một tu sĩ y phục màu trắng, khoảng ngoài hai mươi tuổi nhảy ra chỉ mặt đọc tên người mình muốn khiêu chiến. Đối phương cũng không khiếp sợ chiến đấu. Hai người ở trên không trung, bắt đầu luận bàn pháp thuật. Các loại pháp thuật đẹp mắt khiến cho Tần Quân nhìn say sưa. Bình thường hắn lại rất ít khi nhìn thấy được cảnh chiến đấu như vậy. Thuế Phàm Cảnh chiến đấu hắn không nhìn thấy rõ. Kẻ địch cảnh giới còn lại đều bị Đát Kỷ bọn họ giết chết trong giây lát. Sau đó để cho hắn thu lấy đầu người. Cho nên ở trên kinh nghiệm chiến đấu, pháp thuật hắn vẫn rất khiếm khuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.