Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1278: Chương 1278: Kiếm Thần xuất thế




Các cung nữ che miệng kinh kêu:

- A!!!

Một trẻ sơ sinh đụng mạnh vào tường, hỏi sao không làm người hết hồn?

Khóe môi Tần Quân co giật, tiểu tử này thiên phú yêu nghiệt nhưng chỉ số thông minh còn chờ nâng cao.

Nhưng em bé mới có hai tháng thì chỉ số thông minh có thể cao bao nhiêu?

Trán Tiểu Lăng Mệnh dán tường, người căng cứng, nguyên tẩm cung rung nhẹ đủ thấy lực lượng của bé lớn cỡ nào.

Tiểu Lăng Mệnh từ từ rơi xuống, ngồi bệch dưới đất, bĩu môi, trán sưng đỏ, hai tay run run sờ trán, nhìn làm người đau lòng.

Tiểu Lăng Mệnh sờ trán rồi gào khóc, ngọn lửa rút nhanh vào người:

- Oe oe oe!

Một bóng trắng bay ra khỏi tẩm cung, là Chúc Nghiên Khanh.

Chúc Nghiên Khanh nhanh chóng đến gần Tiểu Lăng Mệnh, bế bé lên, nhìn trán bé làm tim nàng đau nhói hết sức dỗ dành an ủi.

Tần Quân lúng túng đứng một bên.

Khụ khụ, hắn còn chưa thích ứng thân phận phụ thân, may mắn thân thể của Tiểu Lăng Mệnh cực mạnh không thì Tần Quân sẽ hối hận suốt đời.

Tần Quân bu lại, gãi đầu cười gượng hỏi:

- Không sao chứ?

Chúc Nghiên Khanh trợn trắng mắt làm bộ không thấy Tần Quân, lo xoa trán cho Tiểu Lăng Mệnh.

Qua một lúc lâu Tần Lăng Mệnh không khóc lớn nữa, nhưng đôi mắt đỏ rực, nước mũi nước mắt còn chảy rất là tội.

Tần Lăng Mệnh liếc Tần Quân một cái rồi đáng thương vùi vào ngực Chúc Nghiên Khanh.

Tần Quân nhìn mà lòng hòa tan, thầm trách mình vừa rồi không nên né ra.

Chúc Nghiên Khanh ôm Tiểu Lăng Mệnh, hỏi:

- Bệ hạ sao đột nhiên trở lại?

Phải nói tình thương của mẹ là cao thượng nhất, sau khi sinh con thì Chúc Nghiên Khanh hoàn toàn dồn hết tâm tư vào Tiểu Lăng Mệnh.

Tần Quân cười nói:

- Đương nhiên là trở về đón các nàng.

Trước khi xuất phát Tần Quân đã lên danh sách nhóm người đầu tiên đi Cổ Tiên giới, trừ người nhà của hắn ra có quan viên văn võ tứ phẩm trở lên. Đương nhiên sẽ để lại một số người trấn áp Huyền Đương đại thế giới.

Chúc Nghiên Khanh chợt nhớ đến điều gì, xoe tròn mắt, biểu tình tràn đầy không dám tin:

- Đón chúng ta? Không lẽ . . .

Mới có bao lâu mà Tần Quân đã hoàn toàn chinh phục Cổ Tiên giới? Đủ an toàn cho các nàng chuyển nhà?

Tần Quân cười cười, ôm hai mẹ con vào lòng, kể trải nghiệm mạo hiểm trong thời gian này của mình.

Đương nhiên Tần Quân không nói ra chuyện liên quan Tù Mệnh Đế Tôn, Tử Đạo, nghiêm khắc dặn nhóm Phục Hy giữ kín.

Tử Đạo hay Tù Mệnh Đế Tôn đều siêu mạnh, nếu truyền ra chắc chắn dẫn đến sóng to gió lớn.

***

Sâu trong trời sao, trên một đại lục u ám, Dương Bắc Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Dương Bắc Minh nhắm mắt, kiếm đá trong tay rung bần bật, dường như bên trong giấu cái gì sắp phá đá bay ra.

Bốn bóng người lơ lửng trước mặt Dương Bắc Minh, đều là bóng sáng nguyên thần chứ không phải người thật.

Bốn người giao lưu:

- Sư tôn, chẳng lẽ việc này bỏ qua vậy sao?

- Bỏ qua? Đương nhiên không rồi, tuy cá tính cúa Tiểu Nhạc bá đạo nhưng dù gì là sư đệ của chúng ta!

- Hừ! Báo thù thay người rồi bị giết, còn là trước bị giết phân thân sau đó diệt bản tôn, Vệ Nhạc làm mất mặt sư tôn chúng ta!

- Tần Thiên Đế, hừ, tiểu tử này tử nhuệ khí quá đáng, phải diệt trừ!

Bọn họ đều là đồ đệ của Dương Bắc Minh, nghe nói Vệ Nhạc bị giết khiến họ không ngồi yên. Quan hệ đám sư huynh đệ không quá thân mật, nhưng dù gì là đồng môn, sao có thể khoanh tay ngồi ngó?

Dương Bắc Minh luôn nhắm mắt, dường như cái chết của Vệ Nhạc không liên quan đến mình.

Dương Bắc Minh mở miệng nói:

- Nói xong chưa?

Bốn đồ đệ câm miệng không dám lải nhải nữa. Dù bọn họ đã là bá chủ rong ruổi các phương nhưng vẫn kính sợ khi đối mặt Dương Bắc Minh.

Ngữ điệu của Dương Bắc Minh hết sức bình tĩnh nói:

- Nhạc nhi thực lực không bằng người, chết không oan.

Bốn đồ đệ sốt ruột, bọn họ không xem nặng cái chết của Vệ Nhạc mà lo việc này ảnh hưởng Dương Bắc Minh. Bọn họ có thể lăn lộn đến ngày nay chủ yếu nhờ danh tiếng của Dương Bắc Minh, treo danh hiệu đồ đệ Dương Bắc Minh làm họ đi tới đâu cũng được người nể nang. Nếu bỏ qua việc này chắc chắn sẽ làm hao tổn uy danh của Dương Bắc Minh, bọn họ không muốn như vậy.

Dương Bắc Minh từ đầu đến cuối không mở to mắt, như tiếp đãi người lạ:

- Được rồi, các ngươi về trước đi.

Bốn người liếc nhau.

Một bóng sáng không kiềm được hỏi:

- Sư tôn không báo thù giúp sư đệ sao?

Dương Bắc Minh chợt mở to mắt bắn ra hai tia sáng chiếu sáng cả đại lục u ám.

Bốn người bản năng cúi đầu, không dám đối diện.

Dương Bắc Minh từ từ khép mắt lại, hờ hững nói:

- Nếu các ngươi thật sự có lòng thì tại sao không liên hợp lại báo thù cho sư đệ của các ngươi?

Bốn người nghe vậy rất là lúng túng, không biết nên phản bác thế nào.

Dương Bắc Minh kiên quyết nói:

- Rời khỏi đi!

Bốn người xấu hổ rời đi, họ băn khoăn quá nhiều. Tần Thiên Đế có thể chém nhiều cường giả thì tất nhiên không đơn giản, họ không dám dễ dàng mạo hiểm.

Chờ bốn người rời đi thật lâu sau Dương Bắc Minh buông tiếng thở dài.

Dương Bắc Minh nhẹ nhàng đứng dậy, mở mắt ra:

- Nhạc nhi tuy rằng bá đạo nhưng có tính cách chân thật nhất trong chúng đệ tử, trước kia ta đã chọn sai.

Dương Bắc Minh cầm kiếm đá cất bước đạp hư không đi hướng vũ trụ.

Đồ đệ của Dương Bắc Minh dù hoang đường thế nào cũng phải do tự tay y giết!

- Tần Thiên Đế, ta chờ xem đó là thiên kiêu thế nào.

Lời nói lạnh nhạt truyền ra từ không trung, Dương Bắc Minh đi xa dần.

Kiếm Thần xuất thế nhất định kinh động mưa gió vũ trụ.

***

Huyền Đương đại thế giới, trong Nam Vực Thiên Thế Giới, Quân Chính điện.

Hàng ngàn quan viên văn võ kích động nhìn thân hình thuần tuấn ngồi trên ghế rồng đằng trước, mắt họ nóng cháy như đang ngắm thần trong tín ngưỡng của mình.

Lưu Bá Ôn cố nén hưng phấn hỏi:

- Ý của bệ hạ là . . . chúng ta có thể tùy thời đi Cổ Tiên giới?

Tần Quân cười gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhưng không phải Cổ Tiên giới, là Tần Tiên giới.

Xôn xao!

Một câu làm không gian sôi trào.

Đám quan lớn Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, Viên Hồng, Dương Tiễn, Thái Ất Chân Nhân cũng siêu kích động.

Các quan văn võ tướng biểu đạt tâm tình phấn khởi:

- Tần Tiên giới? Bá khí quá!

- Ha ha ha! Bệ hạ siêu ghê gớm, mới thống nhất Huyền Đương đại thế giới đã chinh phục Tiên giới!

- Sau này ta cũng muốn chinh chiến vũ trụ trời sao!

- Rốt cuộc đợi đến ngày này, tùy thời xin nghe bệ hạ sai bảo!

- Cuối cùng được kiến thức thế giới thiên ngoại rồi!

Phục Hy đứng dưới đài cao, nhoẻn miệng cười, y hiểu sự kích động của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.