Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1104: Chương 1104: Khinh thường bò sát




Tần Quân như không thấy gì, ung dung khống chế Cực Viêm Ma Thần phá thiên kiếp.

Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đen mặt nhìn Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất có cơ hội thở dốc, cũng nhìn hướng hắn.

Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày nói:

- Chuyện gì xảy ra?

Tại sao Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả thấy Tần Quân thì hoảng hốt như thế?

Một bóng người từ chân trời bay tới.

Thân hình cao lớn mặc áo dài màu trắng, cổ áo sau gáy thò ra năm cọng lông chim công màu khác nhau, khuôn mặt tuấn tú, mắt sáng, đầu chân mày toát ra ngạo khí miệt thị thương sinh.

Người đến là Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên nhìn đằng trước, tặc lưỡi kinh ngạc nói:

- Không ngờ náo nhiệt vậy.

Trong vô hình Khổng Tuyên cảm giác mình cần bay đến bên này, vì vậy gã đến.

Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả châu đầu ghé tai:

- Chẳng phải Cơ Vĩnh Sinh đã chết sao? Làm sao có thể còn sống?

- Ngươi đã quên? Trước khi Cơ Vĩnh Sinh thi triển thần thông phân hồn, chắc có tàn hồn chuyển thế.

- Phải giết hắn, thừa dịp hắn chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh!

- Nếu Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế sống lại thì nguyên Cổ Tiên giới sẽ gây sóng to gió lớn.

Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả phớt lờ Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn, dù sao gã co ro trong mai rùa Hỗn Độn Chung, mười hai người tạm thời bó tay với gã.

Huống chi Cơ Vĩnh Sinh đem đến uy hiếp càng lớn.

Mười ba vạn năm trước các tông môn Cổ Tiên giới cùng tấn công Huyền Đương đại thế giới, tử thương nặng nề, cho đến nay sinh linh Cổ Tiên giới còn nhắc.

Đại Tôn Chủ trầm giọng nói:

- Chờ chút đã, Cơ Vĩnh Sinh sẽ to gan hiện hình trước mặt chúng ta vậy sao?

Bóng ma lúc trước quá sâu, khiến gã đầy kiêng dè với Cơ Vĩnh Sinh.

Các Tôn Giả khác ra chiều đăm chiêu.

Trong ấn tượng của bọn họ thì sức chiến đấu của Cơ Vĩnh Sinh vô song, đến ngày nay bọn họ không dám nói mình có thể chiến thắng Cơ Vĩnh Sinh thời kỳ đỉnh cao.

Tần Quân hoàn toàn đánh tan Thần Hình Kiếp, uy áp thiên kiếp tán đi, pháp lực trong người hắn tăng vọt.

Ba tiếng hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân:

[Đinh! Chúc mừng túc chủ đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh nhị trọng.]

[Đinh! Chúc mừng túc chủ thức tỉnh chủ hồn, nhân đây thưởng một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma.]

[Đinh! Bởi vì túc chủ bị oán niệm của Oán Thần bám xúc phát kỹ năng đặc biệt: Trạng thái nộ oán.]

Ký ức chảy vào đầu Tần Quân.

Trạng thái nộ oán, tiêu hao khí huyết khiến sức chiến đấu tăng gấp đôi!

Thức tỉnh chủ hồn rồi linh hồn của Tần Quân siêu mạnh, hầu như một giây đã dung hợp xong ký ức này.

Khóe môi Tần Quân cong lên:

- Trạng thái nộ oán? Không tệ.

Khí huyết của Cực Viêm Ma Thần mạnh biết bao, huống chi Tần Quân tu luyện Bất Diệt Thánh Thân, khí huyết mạnh hơn xa sinh linh cùng đẳng cấp.

Xem ra trước khi Oán Thần chết đã tặng một tạo hóa cho Tần Quân.

Tôn Ngộ Không bay nhanh qua:

- Bệ hạ!

Đám người Dương Tiễn lục tục bay tới, biểu tình kích động nhìn Tần Quân thành tựu Thái Ất Kim Tiên.

Thái Ất Kim Tiên trẻ tuổi như vậy, thiên kiêu vô song!

Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên bu lại, bọn họ rất tò mò. Tần Quân thay đổi quá lớn, đặc biệt là khí chất, hắn càng trầm ổn hơn lúc trước, như thay da đổi thịt.

Họ không biết rằng thời gian ngắn ngủi lúc trước Tần Quân đã trải qua mấy vạn năm, không thay đổi gì mới là lạ.

Tần Quân cười nói:

-Trẫm không sao, tiếp theo là trừ bỏ mười hai con bò sát đó rồi tranh cướp đệ nhất đế.

Hắn hoàn toàn không để Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả vào mắt.

Nhìn hướng Hắc Điệp Tiên Tử che miệng nức nở, Tần Quân mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Điệp Tiên Tử xem hiểu ánh mắt hắn nói gì.

Tần Quân thầm thở dài:

- Trước kia đã hiểu lầm nàng.

Vì một lời hứa Hắc Điệp Tiên Tử đợi hắn mười ba vạn năm, tình cảm này sâu còn hơn Liễu Nhược Lai.

Mệnh Vận Chi Luân, xuyên qua thời không, nghịch thiên cải mệnh.

Mắt Tần Quân lóe tia sáng hỏi thầm:

- Hệ thống, tại sao lúc trước ngươi chọn trẫm?

Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả không ra tay thì Tần Quân cũng không gấp, hắn chờ Khổng Tuyên đến.

Khổng Tuyên trạng thái cao nhất tuyệt đối vô địch.

Hệ thống đáp:

- Nếu túc chủ đã thức tỉnh ký ức kiếp trước hệ thống không giấu diếm nữa, có nhân thì có quả. Trong biển người mênh mông hệ thống chọn túc chủ không phải ngẫu nhiên, lý do tại sao thì tạm thời không thể công bố. Túc chủ chỉ cần không ngừng biến mạnh, sẽ có ngày hiểu rõ tất cả.

Tần Quân nheo mắt.

Vậy xem ra lai lịch của hệ thống rất lớn, ít nhất cao hơn Mệnh Vận Chi Luân.

Đến đâu hay tới đó đi, Tần Quân không nghĩ nhiều, hắn cũng nghĩ không ra.

Một Huyền Hư Tôn Giả lên tiếng hỏi:

- Ngươi là Cơ Vĩnh Sinh?

Sinh linh trong vạn dặm sôi trào.

Cơ Vĩnh Sinh?

Thánh Đình Chiến Thần?

Đang nói Tần Thánh Đế sao?

Đám sinh linh hùng chủ ở gần đều nhìn hướng Tần Quân. Bọn họ đã thấy cách hắn độ kiếp, biểu hiện hoàn toàn không giống như người mới vào Thái Ất Kim Tiên cảnh.

Tần Quân khinh thường hừ mũi, không chút khách sáo đáp trả:

- Như thế nào? Quên mười ba vạn năm trước các ngươi run cầm cập trước mặt trẫm như thế nào? Quên trước kia các ngươi quỳ dưới đất van xin ra sao?

Xôn xao!

Tất cả sinh linh trợn to mắt, Tần Quân nói câu này ẩn chứa thông tin quá lớn.

Mười ba vạn năm trước?

Cường giả như vậy mà từng van xin Tần Thánh Đế?

Thiên Mệnh Đại Đế hút ngụm khí lạnh:

- Không lẽ hắn thật sự là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế?

Lâu Nam Thiên Tuyển Phủ chủ run rẩy, lão có nghe nói Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả từng tham gia trận chiến thảo phạt Thánh Đình, đó là sự thật sao?

Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Quỷ Cốc Tử ngạc nhiên nhìn Tần Quân.

Thì ra Tần Quân thật sự là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển kiếp.

Các sinh linh bàn tán xôn xao, rất là hưng phấn.

- Tần Thánh Đế thật sự là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế!

- Hèn gì có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy, chắc chắn là nội tình Thánh Đình để lại.

- Chậc, hèn chi chúng ta không bằng hắn.

- Xem bộ dáng thì Tần Thánh Đế muốn trở thành đệ nhất đế thiên hạ rồi.

- Cửu đế thiên hạ bây giờ chỉ còn có Yêu Hoàng và Tần Thánh Đế.

Nghe giọng điệu của Tần Quân hoàn toàn không để mắt Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả có thể áp chế Yêu Hoàng. Theo bọn họ hiểu biết về Tần Quân thì hắn có lá bài tẩy nào đó.

Tôn Giả nửa bên mặt xanh tức giận quát như thể bị vạch vết sẹo:

- Cuồng vọng!

Lúc trước họ còn trẻ tuổi, ngông cuồng tham gia chiến đấu. Vì sống thừa mà họ quỳ xuống xin Tần Quân tha.

Tần Quân không giết phế vật nên đã tha cho bọn họ, đương nhiên bây giờ thì khác, hắn muốn họ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.