Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 417: Chương 417: Hắc Sát Quyền Ma




- Ơ!

Đúng lúc này, tiếng thốt kinh ngạc đột nhiên vang lên, lời còn chưa dứt, kiếm quang của Miêu Nhân Chiến Hồn không hiểu sao đã tiêu tán, tiếng rền rĩ trên thảo nguyên rộng lớn đột nhiên im bặt.

Nam tử áo trắng biến sắc, gã hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen dần dần phóng đại, dần dần hiện rõ là một cự quyền đen kịt khổng lồ như núi cao. Nhìn thấy nó, hơn mười vạn tu sĩ và mấy chục vạn Miêu Nhân đều trợn trừng mắt.

Đây là sức mạnh gì…

Trong lòng họ dấy lên một tia tuyệt vọng, nhất là Miêu Nhân tộc.

Vọng Diễm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân là một cường giả Thiên Tiên cảnh nhị trọng từ lâu năm, lão nhìn liếc mắt một cái đã ra ngay lai lịch của cự quyền màu đen đó.

- Hắc Sát Quyền Ma!

Nam tử áo trắng kinh hô:

- Sao Hắc Sát Tông lại tới đây!

Vừa dứt lời, hơn mười vạn tu sĩ đã xôn xao hẳn lên.

Hắc Sát Tông, một trong Ma Đạo Cửu Tôn!

Hắc Sát Quyền Ma chính là cường giả uy chấn một phương!

Ầm một tiếng!

Cự quyền đen kịt rơi xuống trên thân Miêu Nhân Chiến Hồn, trực tiếp đánh nát nó, mấy vạn Miêu Nhân thổ huyết ngã xuống, hơi thở yếu ớt.

Vạn mét thảo nguyên xung quanh ầm ầm hạ xuống như bị động đất đột kích, mà ngay cả hơn mười vạn tu sĩ cũng bị ném xuống đất, cục diện vô cùng hỗn loạn.

- Thế mà lại là Miêu Nhân tộc, chậc chậc, xem ra vận khí của Kỳ Thiên Tân ta không tệ chút nào!

Một giọng nói ngông cuồng lạnh lẽo đột nhiên vang vọng, chấn đến mức các tu sĩ ù đặc hai tai, nam tử áo trắng sợ tới mức vội vàng quay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã bay xa mấy ngàn mét.

Làm cho cường giả Thiên Tiên cảnh vừa nghe danh đã chạy mất mật, đủ thấy người thần bí tự xưng là Kỳ Thiên Tân này khủng bố đến mức nào.

Vèo ——

Một đạo ánh sáng đen quét phá trường không, dùng tốc độ không ai kịp phản ứng xuyên thủng trán của nam tử áo trắng, đồng tử của gã co rút lại, vẻ mặt tràn ngập khó tin và tuyệt vọng.

Một dải hắc tuyến dài hẹp quỷ dị lan tràn từ lỗ máu trên trán nam tử áo trắng đến toàn thân gã, sinh cơ mau chóng tiêu tan, khi hắc tuyến lan khắp toàn thân, thân thể gã nổ mạnh, máu thịt vung tung tóe.

Cường giả Thiên Tiên cảnh cứ thế bị giết chết trong nháy mắt!

Xôn xao ——

Cả thảo nguyên xôn xao, hơn mười vạn tu sĩ bỏ chạy như ong vỡ tổ đủ các phương hướng, tan đàn xẻ nghé.

- Minh chủ chết rồi, mau chạy thôi!

- Hắc Sát Tông đến rồi, kế hoạch thất bại, mau chóng rút lui!

- Đó chính là thực lực của Hắc Sát Quyền Ma ư? Kinh khủng quá...

- Sao Hắc Sát Quyền Ma lại đến đây?

- Cứu ta với!

Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng cầu cứu vang vọng trên thảo nguyên, ai nghe thấy cũng phải tê rần da đầu.

Miêu Nhân tộc chứng kiến địch nhân tan tác như thế, không chỉ không kinh hỉ, mà ngược lại, ai nấy đều mặt xám như tro ngồi liệt tại chỗ.

Bọn họ phải khó khăn lắm mới chống lại được nam tử áo trắng kia, bây giờ Hắc Sát Quyền Ma Kỳ Thiên Tân mạnh gấp cả trăm lần gã ta tới đây, bọn họ thật sự không còn hi vọng sống sót nữa.

Hắc Sát Quyền Ma có hung danh vang dội trong Ma Đạo, luận về thủ đoạn hung tàn thì xấp xỉ với An Diêm Sát của Thâm Uyên Môn.

Bọn họ đều thích tra tấn kẻ thù.

Rất nhanh sau đó, thân hình của Hắc Sát Quyền Ma Kỳ Thiên Tân hiển lộ ra, gã mặc một thân áo tím, dáng người thon dài, khuôn mặt mặc dù không tuấn lãng nhưng nụ cười tà tứ lại khiến cho người ta khó quên.

Kỳ Thiên Tân lơ lửng trên không trung ngàn mét, nhìn xuống các Miêu Nhân bên dưới, trong mắt đầy vẻ ham mê nữ sắc.

- Chiến lực mạnh nhất của nhân tộc trong truyền thuyết, không ngờ vẫn còn lại nhiều người như vậy.

Kỳ Thiên Tân thì thào tự nói, khi nói chuyện còn liếm môi để lộ một nụ cười khát máu.

Tuy tin tức về Miêu Nhân tộc truyền lưu rộng rãi khắp vùng phụ cận Lang Gia Sơn Mạch, nhưng lại không chính thức lan truyền trong Ma Đạo, tình hình như thế sở dĩ là bởi thế lực gia tộc các phương liên thủ đè xuống.

- Tộc trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Một Miêu Nhân khôi ngô căng thẳng nhìn Vọng Diễm mà hỏi. Nghe thấy vậy, Vọng Diễm cười khổ nói:

- Còn làm gì được nữa? Mọi người tự kết thúc đi thôi!

- Phụ thân!

Đúng lúc này, tiếng nói của Vọng Tuyết đột nhiên truyền lại, chỉ thấy Vọng Tuyết bay tới từ phía chân trời, nhóm người Tần Quân ngồi trên mây mù theo sát phía sau, các Miêu Nhân nhỏ tuổi còn rớt lại đằng sau, vì Lôi Chấn Tử cảm giác thấy nơi này có đại chiến xảy ra nên bọn họ mới rời đội ngũ chạy tới.

- Tuyết Nhi, ngươi chạy tới đây làm gì? Chạy mau!

Vọng Diễm nhìn thấy Vọng Tuyết thì lập tức nóng nảy, vội đứng dậy hô to.

Kỳ Thiên Tân vừa nhìn thấy Vọng Tuyết thì hai con mắt sáng ngời lên, gã chép miệng lấy làm kì mà nói:

- Không ngờ vận khí của ta lại tốt thế, gặp được tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này.

Ngay khi nhìn thấy Vọng Tuyết, dục vọng cướp đoạt của gã đã tăng vọt!

Nghĩ xong, gã giơ tay chộp về phía Vọng Tuyết, ma lực tản ra ngưng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ chụp xuống Vọng Tuyết.

- Hừ! Làm càn!

Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ xuống, một đạo huyền lôi xẹt qua đỉnh đầu Vọng Tuyết đánh nát bàn tay đen khổng lồ, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Gió mạnh thổi Vọng Tuyết lắc lư, song nàng không nghiêng đầu mà bay thẳng về phía Vọng Diễm.

Kỳ Thiên Tân nhướng mày, vô thức nhìn về phía nhóm người Tần Quân, đối diện với ánh mắt của Lôi Chấn Tử, trong lòng gã máy động.

- Các hạ là thần thánh phương nào?

Kỳ Thiên Tân chắp tay trầm giọng hỏi, đạo huyền lôi vừa rồi thoải mái đánh tan pháp thuật của gã, có thể thấy thực lực của Lôi Chấn Tử không hề tầm thường, quan trọng hơn là gã không tài nào nhìn thấu được tu vi của Lôi Chấn Tử.

Trừ Tần Quân ra, ngay cả Dịch lão đầu và Viên Hồng gã cũng không nhìn thấu.

Nghe thấy Kỳ Thiên Tân hỏi vậy, Lôi Chấn Tử không trả lời mà nhìn về phía Tần Quân rồi hỏi:

- Bệ hạ, xử trí hắn thế nào?

Một màn này làm cho Kỳ Thiên Tân không khỏi nhíu mày dò xét Tần Quân, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến Hóa Hư cảnh, có thể thấy kẻ này cũng coi như là yêu nghiệt tuấn kiệt.

Chẳng lẽ tiểu tử này là công tử ca của một vị nào đó trong Ma Đạo Cửu Tôn?

Nhưng khi suy xét lại cẩn thận thì gã lại cảm thấy không đúng, những người có điều kiện phù hợp với Tần Quân gã đều quen biết.

- Phụ thân, người không sao chứ?

Vọng Tuyết đi tới trước mặt Vọng Diễm, lo lắng hỏi, sợ phụ thân mình xảy ra điều gì bất trắc.

Vọng Diễm vừa sợ vừa tức, đẩy nàng ra:

- Mau đi nhanh đi, còn về đây làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.