Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 479: Chương 479: Cút (1)




Tần Quân vừa tuyệt vọng vừa giận dữ.

- Giết đi! Ngươi tưởng trẫm sợ chết sao?

Tần Quân giận dữ nói, cùng lúc ấy cũng lo lắng hỏi hệ thống:

- Hệ thống, có thể lại triệu hoán khẩn cấp một vị cường giả có tu vi trên Thái Ất Kim Tiên cảnh sao?

- Không thể, hiện túc chủ không còn cơ hội triệu hoán Thần Ma.

Câu trả lời của hệ thống chẳng khác nào chậu nước lạnh giội lên đầu Tần Quân.

Xem chừng là tiêu thật rồi!

- Không được làm hại Tần Quân ca ca!

Tiểu Ly đôt nhiên biến ra bạch long chân thân, quấn quanh Tần Quân, che chở hắn.

Tần Quân giận tới tức thở, vội vàng hô:

- Ngươi đi mau!

Hắn chết cũng không sao, nhưng hắn không muốn nữ nhân của mình phải chôn cùng.

Đát Kỷ và Du Phượng Hoàng cũng đứng trước mặt Tần Quân, dù các nàng không nói gì, nhưng đã cùng hạ quyết tâm.

Ngay lúc này, người đang còn trong mối quan hệ mập mờ với Tần Quân là Vọng Tuyết cũng đi tới cạnh hắn.

Cảnh này khiến Tần Quân vừa cảm động, vừa không cam lòng.

Không được!

Ta phải bảo vệ các nàng.

Tần Quân nghiến răng nghiến lợi nghĩ vậy, hắn liền sử dụng Bắc Đẩu Tam Thập Lục Biến, thoát thân khỏi bảo bọc của Tiểu Ly, bay lên không trung, Thất Tinh Kiếm xuất hiện trong tay phải hắn, Cửu Long Chí Tôn hoàng bào bọc quanh thân, sử dụng Kim Cương Bất Phôi của Bất Diệt Thánh Thể, trong nháy mắt, toàn thân hắn biến thành kim sắc, khí thế trào tới đỉnh điểm.

Dù đã lâu rồi Tần Quân không ra tay, nhưng hắn chưa từng ngơi nghỉ chuyện tu luyện.

Lúc này đây, hắn muốn chiến đấu vì những nữ nhân của mình!

- Bệ hạ!

Các nàng hoảng hốt hô lên, vừa định lao tới cản Tần Quân, thì nhìn thấy hắn nâng tay phải lên, ý bảo các nàng đừng di chuyển, không hiểu sao, động tác này như có ma lực, khiến cơ thể các nàng bất giác ngừng lại.

- Muốn giết trẫm sao, cứ đến đi!

Tần Quân lạnh giọng quát, hệ thống không thể giúp sức, Na Tra, Hoàng Phong Đại Vương liên tiếp chiến bại, giờ hắn chỉ có thể đích thân ra trận!

Phía trên tầng mây, Dịch lão đầu ngạc nhiên nhìn cảnh này, lẩm bẩm:

- Không ngờ tiểu tử này lại có cốt khí như vậy, tiếc rằng hắn không biết mình đang đối đầu với thứ gì.

Còn chuyện xuống giúp Tần Quân thì đúng là Dịch lão đầu có lòng mà chẳng có sức, giờ thượng cổ ma thần đã mang sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của lão, có đấu tiếp cũng chỉ khiến nó càng ghê gớm hơn.

Lão cũng là ma, dù yêu hận phân minh, nhưng thứ trân trọng nhất vẫn là mạng sống của mình, nhất là sau khi bị giam cầm hơn vạn năm, lão càng muốn sống.

- Hừ! Tên nhãi nhép không biết tự lượng sức mình!

Thượng cổ chi hồn nhìn xuống Tần Quân, hừ lạnh nói, vừa nói vừa lao vun vút về phía Tần Quân. Đồng tử của Tần Quân rụt lại, hắn còn không kịp phản ứng.

Ầm!

Thượng cổ chi hồn nện xuống một quyền, đánh thẳng vào ngực Tần Quân, sức mạnh cực lớn làm hắn quỵ xuống, mặt đất dưới chân vỡ nát, bụi bặm cuộn lên, sỏi đá bay đầy, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Bốn người Đát Kỷ phải giơ tay ngăn trở cuồng phong ào ạt, trong lòng dấy lên lo lắng và sợ hãi khôn cùng, ngay cả Na Tra và Hoàng Phong Đại Vương còn không chịu nổi một quyền của thượng cổ chi hồn, Tần Quân chắc chắn càng không thể.

- Ngươi dám!

Na Tra cả người đẫm máu từ xa phi đến, ba đầu sáu tay nhuộm đầy máu tươi như thể ma đầu bước ra từ A Tì địa ngục, khiến cho người ta nhìn thấy mà phải khiếp sợ trong lòng.

Một thương đâm ra vùn vụt như sao băng, chọc thủng lồng ngực thượng cổ chi hồn, làm cho đám người Đát Kỷ phút chốc kinh hỉ.

Đáng tiếc ngay giây tiếp theo thượng cổ chi hồn đã khôi phục nguyên dạng, lại xoay người đánh ra một quyền, quyền ấy cách không nổ vang trên đầu Na Tra, đánh y bay ra ngoài, lao xuyên qua đập vỡ mấy lớp phòng ốc, gạch đá tứ tung, bụi bay mù mịt, chẳng khác nào Thủ Sát Thành bị bão cát thổi qua.

Mạnh quá!

Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

Nhìn thượng cổ chi hồn bay lơ lửng trên không, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao nó lại tới đây?

Không ai biết, đầu sỏ gây ra vụ này đang xem kịch ở trên tầng mây cao cao.

Nhìn trận chiến phía dưới, Dịch lão đầu cảm khái muôn vàn:

- Thế giới này chính là tàn nhẫn như thế đấy, ngươi không giết người, nhưng người ta lại muốn giết ngươi.

Gia hỏa này không hề áy náy chút nào, rõ ràng là lão mang thượng cổ chi hồn tới, thế mà bây giờ lão ngồi xem như là quần chúng vậy.

Soạt ——

Đúng lúc này, có một bóng người từ từ đứng lên từ giữa đám bụi đất mịt mờ, khiến cho bốn người Đát Kỷ vui vẻ không thôi, ấy chính là Tần Quân.

Tiếng rồng ngâm vang vọng, long khí đánh tan khoảng không quanh người Tần Quân. Chỉ thấy hắn dùng tay che tai, tấm lưng phập phồng không ngừng theo từng nhịp thở, trên người không hề nhiễm một giọt máu nào, hoàng bào Cửu Long Chí Tôn dù sao cũng là hậu thiên linh bảo có lực phòng ngự kinh người, lại thêm Tần Quân có thân thể kim cương bất hoại, cứ thế đón được một quyền kia.

- Người đã chết cũng đừng nên quanh quẩn ở Luân Hồi mãi!

Tần Quân cúi đầu, giọng nói nặng nề, bất cứ ai cũng có thể nghe ra lửa giận ngùn ngụt chất chứa trong giọng nói ấy.

Dịch lão đầu thấy hắn đứng lên thì không khỏi giật mình, lão lẩm bẩm trong miệng:

- Ta thật muốn nhìn xem gia hỏa được Mệnh Vận Chi Luân nhận làm chủ nhân lợi hại đến mức nào.

Thượng cổ chi hồn cũng không ngờ rằng Tần Quân còn có thể đứng lên, nó cẩn thận nhìn Tần Quân chằm chằm để đánh giá hắn.

- Thì ra ngươi chính là tên tiểu tử mang Mệnh Vận Chi Luân.

Thượng cổ chi hồn giật mình nói, sát ý trong mắt không hề giảm bớt.

Lúc trước không giết Tần Quân là vì nó có tình cảm đặc biệt với Mệnh Vận Chi Luân, hơn nữa thần chí còn đang hoảng hốt, nay nó đã trưởng thành, có nhân cách mới, lại thêm mối thù hận của Chu Dịch Thế đối với Tần Quân ảnh hưởng đến cảm xúc của nó, khiến cho nó không muốn bỏ qua cho Tần Quân nữa.

Tần Quân đột nhiên ngẩng đầu, Tam Muội Chân Hỏa trong miệng phun ra, thổi thốc tới thượng cổ chi hồn như một cơn gió lốc, luồng lửa nóng bỏng khiến cho đồng tử của thượng cổ chi hồn co rụt lại. Nó không dám cứng rắn đón đỡ, bèn nhanh chóng né ra, đồng thời ép sát tới Tần Quân.

Tốc độ của thượng cổ chi hồn nhanh hơn lúc đến gấp mấy lần.

Cho dù Tần Quân vận dụng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến biết trước được tương lai nhưng cũng chỉ kịp nâng kiếm ngăn cản, căn bản không kịp phản kích hay né tránh.

Choang!

Thượng cổ chi hồn đạp một cước lên Thất Tinh Kiếm, ánh lửa bắn ra bốn phía, Tần Quân trượt dài trên mặt đất bay ra ngoài, ầm một tiếng đụng sập tường viện, đâm vào lầu các, khiến cho phòng ốc đổ sụp, mặt đất run lên.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.