Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 89: Chương 89: Càn Nguyệt Song Tinh (1)




Đương nhiên nếu như Tần Quân gặp phải một ít mưu sĩ đỉnh cấp, khẳng định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Đáng tiếc Tần Dự người này cùng Càn Hoàng Đế cực giống nhau, rất nhiều chuyện đều tự chủ trương.

Nhìn bóng người cao ngất của Tần Quân, Yến Mạc Bắc không khỏi cảm thán nói:

- Xem ra ta thực sự gặp phải phúc tinh.

Tần Dự diệt Yến gia hắn, thù này không báo, hắn thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng Tần Dự quyền thế ngập trời, khiến cho hắn gần như tuyệt vọng. Hiện tại sau khi hắn bái nhập vào dưới trướng của Tần Quân, mới phát giác được Tần Dự chẳng qua cũng chỉ có như vậy.

Hơn nữa thù hận giữa Tần Quân và Tần Dự hắn cũng biết qua. Cho nên hắn không lo lắng Tần Quân sẽ hạ thủ lưu tình.

Cùng lúc đó, tin tức Tần Dự bị bãi trừ lệnh cấm vệ giống như trận gió xoáy truyền khắp các ngõ ngách Vương Đô. Sau khi thế lực khắp nơi nghe được, phản ứng mỗi bên đều không giống nhau. Nhưng bọn họ đều có một nhận thức chung.

Tam hoàng tử thật sự lột xác!

Tin tức Tần Dự mất đi lệnh cấm vệ dẫn tới toàn bộ Vương Đô gió nổi mây phun. Ba đại tông môn mặc dù không có biểu lộ ra thái độ, nhưng người có tâm phát hiện Tử Quang Tông và Tần Dự gặp gỡ càng ngày càng ít.

Mà đầu sỏ gây ra sự kiện này, Tần Quân lại cả ngày ở bên trong hoàng cung tập luyện. Ở dưới sự chỉ điểm của Quan Vũ, thương pháp của tiến bước như bay. Đồng thời Tử Hồng Lôi Pháp cũng mơ hồ có xu thế đột phá tầng thứ hai.

Tử Hồng Lôi Pháp tổng cộng phân ra sáu tầng. Mỗi tầng tự kèm theo một loại pháp thuật. Tầng thứ nhất đã bị hắn hiểu thành thạo. Chẳng qua là pháp thuật cận chiến, sau khi nắm giữ Ngân Long Tru Hồn khiến cho uy năng của nó chắc hẳn rất khó chém ra được.

Trong thời gian một tuần tiếp theo, Tần Quân gần như rất ít ra khỏi hoàng cung, suốt ngày say mê ở trong thương pháp. Trong thời gian này Nam Ngọc Tâm ngược lại tới tìm hắn một lần. Chỉ có điều nhìn thấy Tần Quân chăm chỉ luyện tới như vậy, nàng cũng ngại tiếp tục làm phiền, nên đành rời đi. Về phần Thường Thiến Thiến, nàng căn bản lại không có tiến vào hoàng cung.

Trải qua một tuần huấn luyện, Tần Quân có thể nói là thay da đổi thịt. Tuy rằng thương pháp không tính là tinh diệu, nhưng vung vẩy Ngân Long Tru Hồn cũng không khó khăn giống như trước đây nữa. Đồng thời hắn cũng có lòng tin chiến đấu với tu sĩ cùng giai. Trước đây dựa vào hệ thống thần thoại thăng cấp, căn cơ của hắn không ổn. Nhưng hiện tại tuyệt đối vững như lão tài xế.

Chí ít Yến Mạc Bắc và người hầu của hắn cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của Tần Quân. Chỉ trong năm chiêu Tần Quân liền có thể khiến cho bọn họ nằm xuống.

Ngày này, đám người Tần Quân ở dưới sự hướng dẫn của Trầm Duyên dời đến Việt Vương Cung mới được thu thập xong. Đêm nay cũng là thời điểm yến hội thiên tài diễn ra. Địa điểm đã quyết định là ở Việt Vương Cung.

Bố cục của Việt Vương Cung so với Trình gia ở Thanh Đàn Thành còn muốn khí thế hơn. Diện tích lại lớn không chỉ gấp đôi. Mấy nghìn gian nhà ở. Bên trong có không ít hoa viên, sông nhỏ, chim ngữ mùi hoa. Vừa đi vào cửa lớn Việt Vương Cung, từng hàng thị nữ, hạ nhân đồng thời quỳ xuống cao giọng kêu lên:

- Tham kiến tam điện hạ!

Liếc mắt nhìn sơ qua một cái, có ít nhất một nghìn người. Tần Quân thấy vậy, thầm cảm thấy sảng khoái. Không trách được mọi người khát vọng đối với quyền lực như vậy.

- Được rồi. Mỗi người đi làm việc của mình đi!

Tần Quân phất tay cười nói. Đám thị nữ và hạ nhân lại hành lễ, mới từng người tản đi.

Trầm Duyên đứng ở bên cạnh cười nói:

- Điện hạ hài lòng không?

Lần này, hắn ngay cả chữ ta cũng trực tiếp bỏ qua, rõ ràng có ý thân cận.

Tần Quân trở về mới vài ngày liền được phong vương, lại thoáng thi triển kế sách cướp đoạt quyền lực lớn nhất của Tần Dự. Chênh lệch giữa hai người thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Càn Hoàng Đế tất nhiên cũng nhìn ra được trò xiếc của Tần Quân. Nhưng vậy thì tính sao?

Tần Dự dám cả gan khi quân phạm thượng. Càn Hoàng Đế mặc dù biết chân tướng của câu chuyện vẫn phẫn nộ. Trẫm đem quyền lực cho ngươi mượn sử dụng, nhưng không có nói cấm vệ quân đều thuộc về ngươi!

Trẫm còn chưa có chết, ngươi lại không để trẫm vào mắt. Tốt lắm, vậy trẫm lại cướp đoạt quyền lực của ngươi, xem ngươi còn đắc ý thế nào!

Có người nói bởi vì lệnh cấm vệ bị tước đoạt, Tần Dự lại tức giận công tâm, một tuần không có ra khỏi Dự Vương Cung, vẫn luôn điều dưỡng thân thể.

- Thoả mãn. Từ nhỏ đến lớn, thái độ làm việc của Trầm công công ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Có một lần nào xảy ra sai lầm được?

Tần Quân cười đùa nói. Một câu nịnh bợ cũng sẽ không giảm thọ. Dù sao sau này Trầm Duyên cũng là thủ hạ của hắn.

Chờ hắn đăng cơ, toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt đều là của hắn!

Trầm Duyên nhất thời mặt mày rạng rỡ. Hắn chắp tay cười nói:

- Được rồi. Tin tức yến hội thiên tài đã tung ra ngoài. Đến lúc đó, bất kỳ tu sĩ trẻ tuổi nào cũng đều có thể tới tham gia. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do Trương quản gia giới thiệu cho điện hạ. Lão nô còn có việc phải quay về hoàng cung.

Một lão nhân khoảng lục tuần mặc hoa phục đứng ở bên cạnh, khom lưng ôm quyền nói:

- Sau này trên dưới Việt Vương Cung bất kỳ việc vặt nào, điện hạ đều có thể sai lão hủ hỗ trợ.

Tần Quân nhìn hắn gật đầu cười. Sau đó hắn nhìn Trầm Duyên cười nói:

- Trầm công công, đi thong thả không tiễn.

Trầm Duyên xua tay liền xoay người rời đi. Tần Quân lại giới thiệu Quan Vũ, Đát Kỷ, Yến Mạc Bắc cùng với Hạo Thiên Khuyển cho Trương lão. Ánh mắt Trương lão phần lớn dừng lại ở trên người Quan Vũ. Hắn thầm nghĩ:

- Đây cũng là chiến tướng truyền kỳ một đao lập tức giết chết Tiêu Bắc Long. Thực sự rất uy vũ!

Lúc này còn chưa tới chính ngọ. Tần Quân có thời gian đi dạo Việt Vương Cung.

- Đát Kỷ, nàng xem Việt Vương Cung của ta đây còn thiếu cái gì?

Tần Quân bắt đầu trêu chọc Đát Kỷ như thường ngày.

- Cái gì?

Đát Kỷ nghi ngờ nói. Việt Vương Cung thoạt nhìn cũng chẳng thiếu gì, xa hoa vô cùng.

- Thiếu một nữ chủ nhân.

Tần Quân thần bí nói. Quan Vũ và Yến Mạc Bắc nghe được, khóe miệng co quắp. Cũng may đám tiểu hài tử kia đã đã đi ngắm cảnh khắp nơi, bằng không lại bị Tần Quân dạy hỏng.

Đát Kỷ đảo mắt, không nói tiếp. Tần Quân bao giờ cũng tìm cách biểu lộ với nàng. Nàng tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Chỉ có điều tuổi Tần Quân quá nhỏ, tu vi thấp, nàng chướng mắt.

Nàng nói thẳng:

- Chờ ngươi trở thành nam nhân chân chính, nữ chủ nhân dĩ nhiên là có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.