Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 3: Chương 3: Lần nữa gặp mặt




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mạc Tuân còn muốn hỏi gì đó, nhưng Thất Thất người đã đi về phòng, đóng ra cửa phòng lại. Cô đi đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía anh: “Làm gì?”

“Anh ... có nghe nói về Đường Giác không?”

“Sao em lại hỏi về anh ta?” Mạc Tuân chăm chú quan sát Thất Thất

Thất Thất nhận thấy tầm mắt anh lập tức tránh đi, rồi sau đó, lắc đầu: “Không có gì! Chỉ là tòa soạn chúng tôi có người nhắc tới anh ta, cho nên thuận miệng hỏi thôi.”

Mạc Tuân cất đi tập chi phiếu, đi tới đỡ vai cô: “Người đó, được mệnh danh là “Ám dạ chúa tể, quang minh giết người“. Sao? Có phải rất lãnh khốc hay không?”

“Chật ~ Đường Giác người này, nghe nói vô cùng đẹp trai. Này, Thất Thất, em nói nếu là anh có thể ngủ với anh ta thì...”

Thất Thất yên lặng đỡ trán đi ra ngoài.

Sớm biết, không nên hỏi anh ta.

Cô trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Bỏ chi phiếu vào một phong bì, viết địa chỉ Đường môn. Hôm nay lúc rời đi cô cố ý nghi nhớ số nhà.

Sau khi Thất Thất gửi lá thư đi, liên tục mấy ngày, từ đầu đến cuối cô đều mơ cùng một cơn ác mộng.

Nghỉ ngơi mấy ngày, thứ hai.

Cô cứ theo lẽ thường tới tòa soạn làm việc. Ở nước ngoài cô học về nhiếp ảnh, một đoạn thời gian trước khi về nước, cô làm việc tại một tòa soạn nổi tiếng, rất thường tiếp xúc với các ngôi sao.

“Thất Thất, sao có thể như vậy, vừa mới tân hôn đã chạy đi làm.” Cách vách bên bàn làm việc, Đích Diệp Vãn thò đầu qua cùng cô đùa giỡn: “Không sợ Mạc Tuân nhà cô giận cô a?”

Thất Thất mỉn cười, mở máy vi tính ra: “Chính anh ấy cũng rất bận mà.”

“Thất Thất cô đến thật đúng lúc, cô đừng bỏ máy quay ra ngoài, mau cùng tôi đi một chuyến.” Cổ tay cô bị Nguyễn Manh Manh kéo lại

Nguyễn Manh Manh tay vừa văn đụng vết thương trên cổ tay cô, Thất Thất đau đến co rút lại. Giấu tay ra sau lưng, giương mắt nhìn Nguyễn Manh Manh: “Thế nào?”

“Tôi bận, tôi muốn phỏng vấn một thiên tài, hẹn anh ta rất lâu đều không hẹn được. Hôm nay vất vả lắm người ta mới gật đầu, tôi bây giờ phải đi.”

“Tạm thời không tìm được nhiếp ảnh gia. Hôm nay chỉ có cô là không bị điều đi ra ngoài công tác...” Nguyễn Manh Manh khẩn cầu nhìn cô: “Thất Thất, cô chắc chắn không cự tuyệt tôi đúng không?”

“Ừ, tôi cùng đi với cô.”

“Tôi biết cô tốt nhất.” Nguyễn Manh Manh hôn một cái lên khuôn măt nhỏ nhắn trắng nõn của Thất Thất hôn một cái.

Khi đậu xe ở một tòa nhà xa hoa, lúc đứng trước biệt thự, cả người Thất Thất bối rối. Lúc trước, cô làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyễn Manh Manh sẽ đua cô đến ổ sói này.

“Thất Thất, thật là khí phái a! Đường môn quả nhiên chính là Đường môn! Đúng không? Cô nhìn cột trụ La Mã xem, nhìn nền nhà bằng đá cẩm thạch này, nhìn một hàng xe sang nữa kìa, trời ạ, để tôi ở nơi này một ngày tôi cũng sẽ hạnh phúc đến chết mất...” Nguyễn Manh Manh không hề che giấu ươc mơ của mình đối Đường môn.

Đây là ước mơ của quá nhiều cô gái.

Nhưng Thất Thất không nghĩ tới điều này,.

“Manh Manh, tôi có chút không thoải mái, tôi đi trước. Một mình cô vào đi thôi.” Thất Thất đeo túi đựng máy chụp hình, xoay người muốn rời đi.

Nguyễn Manh Manh nhanh tay lẹ mắt kéo cô: “Nhìn cô vậy mà nhát gan, vừa nghe Đường môn liền sợ?

“Cô yên tâm, người của Đường môn không hung thần ác sát như cô nghĩ. Hơn nữa, nghe nói thất thiếu gia Đường môn, so với người bình thường thì rất càng đẹp trai nga... Hôm nay gặp được, cũng coi như cuộc đời này không còn hối tiếc nha!”

Khách quan mà nói, Manh Manh nói cũng không khoa chương. Đêm đó cô nhìn thấy hai người đang ông kia cũng...

Trong lúc Thất Thất đang suy nghĩ, cánh cửa biệt thự mạ vàng, vừa lúc được người bên trong chậm rãi mở ra.

Mạch suy nghĩ của cô ngừng lại.

Rồi sau đó...

Một bóng dáng cao lớn, dưới ánh nắng vàng rực tựa như ánh trăng cùng những vì sao tinh tú, đi theo sau là nhân viên tùy tùng. Cả người mang theo ánh sáng chậm rãi bước xuống từ bậc thang bằng đá cẩm thạch.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, đối phương cả người mặc âu phục màu đen, đứng xa xa nhìn, toàn thân từ trên xuống người đàn ông kia là quý khí bức người. Anh đứng yên bên cạnh chiếc xe màu đen, người tùy tùng cung kính thay anh mở cửa xe.

Thất Thất theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn trốn đi.

Bên cạnh, Manh Manh kích động nắm tay cô, không ngừng thở gấp: “Thất Thất... cô...cô biết anh ta là ai không?”

“Manh Manh, cô nắm tay tôi đau...” Thất Thất đẩy tay cô ra.

“Anh ta là thiếu chủ của Đường môn, Thiếu chủ Đường môn a! Thật là đẹp trai, không là vô cùng đẹp, cũng không chỉ là đẹp... trời ạ!Tôi đã muốn thác loạn!”

“Xuỵt! cô nói nhỏ một chút!” Thất Thất rất sợ người đàn ông kia sẽ nghe được âm thanh của các cô.

Mà quả nhiên...

“Các người, là ai?” đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh đến từ cận vệ bên cạnh Đường Giác cùng thư kí Giản Khanh.

Thất Thất lập tức quay mặt sang một bên, cô chỉ hy vọng Đường Giác không nhận ra cô. Nhưng là, Nguyễn Manh Manh không bỏ qua cô. Nguyễn Manh Manh hưng phấn lôi kéo cô chạy tới.

“Chào anh, Thiếu chủ, cái đó... chúng tôi đến là để phỏng vấn Đường Tống tiên sinh, cái này... đây là danh thiếp của chúng tôi.”

Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc gần như vậy, tòa thành của Đường Giác kia, lập tức ngày cả đầu lưỡi cũng cứng đơ, chỉ đỏ mặt thẹn thùng đưa danh thiếp của mình.

Quá... Quá yêu nghiệt! vẻ đẹp khiến cho người ta muốn phạm tội a!

Thất Thất bên cạnh không chịu ngẩng đầu. Nhưng rõ ràng cảm giác được một tầm mắt, đang nhìn thẳng trên người mình.

Xong rồi.

“Thiếu chủ.” Giản Khanh nhận lấy danh thiếp, đưa cho Đường Giác.

Đường Giác không xem, chẳng qua là một tay chống ở trên cửa, tư thái lười biếng: “Dẫn cô ấy vào đi.”

Giản Khanh giao phó người bên cạnh, người nọ liền làm động tác mời Nguyễn Manh Manh. Nguyễn Manh Manh luôn miệng nói cám ơn, nét mặt hưng phấn đi vào. Ngay cả thở cũng Thất Thất không dám, chỉ đi theo sau lưng cô ấy.

“Vị tiểu thư này, phiền cô dừng lại.”

Thất Thất bị người ngăn lại.

Cô giật mình, hô hấp dừng lại.

Nguyễn Manh Manh xoay người lại, nhìn cô, giải thích: “Cái đó, Thiếu chủ, cô ấy là người chụp hình...”

“Đây không phải chỗ cô nói chuyện.” Đường Giác nhàn nhạt cắt đứt lời cô ấy, cánh tay dài vươn ra, đột nhiên liền kéo lấy cái người nãy giờ vẫn không nói một lời là Thất Thất, đ nhét cô vào trong xe.

Nguyễn Manh Manh bị dọa cho giật mình. Lại không rõ nguyên do.

“Nguyễn tiểu thư, không nên nhìn cũng không cần nhìn thì hơn. Cánh cửa Đường môn có thể vào được chưa chắc ra được.”

Một câu nói làm cho Nguyễn Manh Manh kinh hồn bạt vía.

Những năm này, Đường môn dưới sự dẫn dắt của Đường Giác, phát triển càng ngày càng thịnh. Đừng nói là ở trong nước, ở chiến trường quốc tế, danh tiếng không ai không biết.

Cô siết chặt bút thu âm trên tay, xoay người, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Thất Thất a, Thất Thất à, cô đừng trách tôi không nghĩa khí a! cái này... người ở dưới tán tre, không cúi đầu không được a.

Thất Thất nhìn bóng lưng càng đi càng xa kia, âm thầm hối hận mình không nên cùng cô ấy tới chỗ này.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, trong xe chui ra.

Mới vừa chui ra, người liền cứng ngắc.

Đường Giác lúc này vẫn đứng ở bên ngoài cửa xe, một tay còn thoải mái để lên trên cửa xe, một tay gác lên nóc xe. Cô vừa chui ra, thiếu chút nữa đụng vào ngực anh. &

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.