Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 12: Chương 12: Chính là muốn cả đời của em (3).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bàn tay của Thất Thất đặt lên nắm cửa.

Một lúc lâu sau...

Rót cuộc cũng từ từ đặt lên đùi.

“Tôi... muốn thay quần áo nhưng chỗ anh không có.” Cô còn đang tìm lý do, có chút vùng vẫy.

“Mua.” Đường Giác chỉ nói một chữ như vậy.

Thất Thất: “...”

Anh cầm điện thoại đi ra ngoài, nói hai chữ đơn giản 'đi lên', Giản Khanh liền lên xe.

“Thiếu chủ, đi đâu ạ?”

“Về nhà.”

Giản Khanh khởi động xe, cũng không hỏi nhiều càng không dám tìm tòi sắc mặt của anh.

Xe đi được nửa đường thì bị Đường Giác kêu dừng.

Cả người Thất Thất đầy tâm sự, xe dừng lại rồi cũng không biết. Đợi cửa xe kéo ra thì cả người bị Đường Giác kéo xuống, lúc này cô mới hoàn hồn.

“Làm sao vậy?”

“Theo tôi qua đây.”

Thất Thất không hỏi đi đâu, cô biết cách thông minh, lời Đường Giác không nên làm trái. Hỏi rồi thì thế nào? Cô không thể nào phản kháng.

Mười phút sau.

Thất Thất bị Đường Giác kéo tới một cửa hàng nữ trong trung tâm thương mại. Người trong cửa hàng nhìn thấy thiếu chủ Đường môn đi tới, giống như thụ sủng nhược kinh. Lập tức kéo dãy phân cách, phong tỏa đường đi, mọi người chỉ phục vụ vì anh.

“Đường tiên sinh, anh lần đầu tiên tới cửa hàng của chúng tôi.”

Người phục vụ nhiệt tình tiếp đãi. Tầm mắt vô tình có ý đánh giá Thất Thất ở bên cạnh.

Hôm nay cô gặp không ít kinh hãi, sắc mặt hơi trắng bệch. Trên người mặc quần áo bẩn thỉu, nhìn ra.... không được lịch sự lắm. Nhưng mà ngay cả như vậy vẫn không có cách nào che giấu được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô.

“Lấy hết tất cả quần áo trong cửa hàng các người mà cô ấy có thể mặc ra.”

Nhân viên cửa hàng vui mừng khôn xiết, thanh thúy đáp: “Vâng Đường tiên sinh.”

Ừ một tiếng, tất cả nhân viên cửa hàng lập tức làm việc, lấy hết những kiện trang phục mới nhất mang ra. Đường Giác thuận tay chọn một chiếc váy màu lam đưa cho Thất Thất, để cô đi thay. Sau đó anh chọn mấy bộ váy khêu gợi, lại lấy thêm mấy bộ đồ ngủ: “Ngày mai đóng gói mang tới Đường môn, sẽ có người ký nhận.”

“Được Đường tiên sinh.”

Nhân viên cửa hàng quả thật mừng như điên, tiền thưởng tháng này xem như mất hết. Nhưng hiện tại hy vọng vào độ giàu có của Đường Giác mà tháng này có thể lên gấp mấy lần.

Lúc này Thất Thất thử váy đi ra, nghe hết lời của Đường Giác.

“Sao lại mua nhiều như vậy?”

“Mặc.” Đường Giác miễn cưỡng đáp lại một tiếng, xoay người nhìn cô. Lọt vào mắt anh khiến cho mắt anh xẹt qua sự kinh diễm. Cô rất hợp màu lam, mặc lên người làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, đôi chân nhỏ bé lộ ra bên ngoài, cực kì cân xứng.

Đáy mắt Đường Giác nổi lên sóng tình, dục vọng đối với cô không cách nào che giấu được.

Thất Thất bị ánh mắt đó của anh làm cho không tự nhiên, không tự giác nhớ tới hình ảnh lúc nãy trong xe, cô bất an dời tầm mắt của anh.

May mà tầm mắt của Đường Giác không dừng lâu trên người cô.

Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại về Đường môn.

Lúc bọn họ về Đường môn thì trời đã muộn.

Đường Tống không ở nhà.

Thất Thất đi qua chỗ đàn piano, tới đại sảnh, theo bản năng mở to mắt nhìn quanh căn nhà. Qủa nhiên trong phòng có rất nhiều nơi bị thay đổi, buổi sáng hôm nay vừa tới, cô không dám nhìn lung tung nên không phát hiện ra.

Nhưng mà...

Có chút buồn cười là, sáng này rời đi cô còn âm thầm hạ quyết tâm sẽ không vào Đường môn nữa, kết quả... mới tối lại....

Cô thở dài, cảm thấy mình như thịt cá vậy.

“Thiếu chủ, cậu đã trở lại.” Quản gia ra đón.

“Mang Thất tiểu thư lên lầu.” Đường Giác vừa cởi đồ tây vừa phân phó quản gia. Sau đó nhìn Thất Thất: “Vẫn ngủ ở phòng cũ đi.”

“Được.” Thất Thất gật đầu, được quản gia dẫn đường đi lên lầu.

Phòng tắm rất lớn.

Cửa sổ sát đất mở ra, rèm cửa được kéo lên, bên ngoài vừa lúc thấy được ngọn đèn đường.

Thất Thất nằm trong bồn tắm, trái tim đập loạn nhịp, nhìn ánh đèn bên ngoài, tinh thần có chút hỗn loạn. Trong đầu khi thì gương mặt diễm lệ yêu nghiệt của Đường Giác, khi thì di thể be bét máu cả người của ba, khi thì Đường Giác tự nhiên liều lĩnh nói một ngày nào đó cô sẽ yêu anh, khi thì lời cầu xin trước khi chết của ba mãi mãi không cần báo thù cho ông...

Cô nhắm mắt lại để bình ở trong bồn tắm không tiếp tục nghĩ nữa.

Vào lúc này cửa phòng tắm bị gõ, âm thanh của người hầu vang lên từ bên gnoaif: “Thất tiểu thư, thiếu chủ bảo tôi mang áo ngủ cho cô.”

“Ừ, vào đi.” Thất Thất đáp lại một tiếng, người hầu đẩy cửa đi vào.

“Tôi để ở bên ngoài cho cô, một lát cô ra ngoài lại mặc.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Một lúc lâu sau, Thất Thất từ trong bồn tắm đứng lên, bọc khăn tắm đi ra ngoài. Nhìn thấy người hầu mang quần áo ngủ liền thấy mù mờ mấy giây.

Làm gì có áo ngủ? Chỉ có bộ đồ sơ mi mà thôi.

Cô theo bản năng ngửi ngửi, còn có mùi hương thơm ngát, là mùi hương trên người Đường Giác.

Áo sơ mi của anh đều giống nhau, đều là hàng thủ công đặt hàng, cảm xúc toát ra thật sự cao sang.

Thất Thất thầm nghĩ, vẫn là mặc áo sơ mi ra ngoài thôi. Cô cao 1m65, vừa vặn luôn nhưng đứng trước mặt Đường Giác vẫn cực kì nhỏ xinh. Cho nên quần áo của anh mặc trên người cô vừa vặn che hết mông.

Mặc quần áo tử tế xong liền kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Nhưng mà vừa bước được một bước cô liền quay người trốn vào phòng tắm.

Mặt dán lên cửa.

“Đi đâu?” âm thanh của Đường Giác vang lên trong đêm càng réo lòng người run sợ. Hiển nhiên vừa tắm qua, cả người mặc áo ngủ màu đen, đứng dưới ánh đèn cực kì chói mắt. Đáy mắt lóe sáng.

Thất Thất không quay đầu, chỉ rầu rĩ nói: “Tôi... tôi đi sấy tóc.”

“Máy sấy tóc ở bên ngoài.”

“À...”

Cô vẫn không dám động, cũng không dám xoay người.

Phải biết rằng, hiện tại cả người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, chỉ cần cử động một chút thôi thì lộ sạch.

Vấn đề là làm sao anh lại vào phòng cô? Vào đây làm gì?

“Em định tính toán sấy tóc vậy sao?” Anh đi tới gần cô.

Tiếng bước chân như giẫm vào lòng Thất Thất, cô càng khẩn trương hơn: “Anh... có thể ra ngoài trước hay không?”

“Cho tôi lý do?” âm thanh của Đường Giác vang lên bên tai. Đè xuống rất thấp, như thổi hơi bên tai cô. trái tim Thất Thất đập mạnh, quay đầu thì gương mặt Đường Giác đã phóng lớn trước mặt cô, đẹp đến mức cho cô cảm thấy khô nóng khó yên.

Cô ngừng thở, dùng sức né vào góc nhà.

Nhưng thân thể Đường Giác đi tới, một tay chống lên ván cửa, một tay cầm lấy eo cô kéo mọt cái, giọng điệu ra lệnh: “Thất Thất, đi sấy khô tóc, không cho phép bị cảm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.