Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 43: Chương 43: Xin Lỗi, Là Anh Quên Đường Về!




Trên con đường tấp nập người và xe, mọi thứ vẫn diễn ra một cách tự nhiên theo đúng guồng quay của nó.

Duy chỉ có một chiếc Jaguar F-Type là ngoại lệ, nó mạnh mẽ lao băng băng trên đường. Người lái xe không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ vừa đi vừa quan sát để tìm một bóng hình gầy nhỏ.

Thụy Phương với vẻ mặt không còn điềm tĩnh như mọi khi, anh lo lắng và khẩn trương đến cực độ. Hệt như chiếc xe vậy, đã bắt đầu bám đầy bụi bặm tự lúc nào. Cũng phải, vì gần đây anh thường xuyên dùng nó với tần số liên tục. Đến bệnh viện, công ti rồi về nhà, kể cả khoảng thời gian rảnh để lau rửa, bảo trì cũng không hề có.

Kết quả nằm trong chiếc phong bì nọ, không gì xa lạ là câu trả lời cho thắc mắc lúc trước kia, tại sao một bên thận của anh bị mất?

Anh đã từng bán đi một bên thận, chỉ vì muốn có tiền cứu sống cô gái ấy. Có cả bệnh án của cô, với cái tên Diễm Thuần.

Không phải Alice, chắc chắn rồi!

Khờ quá, tại sao đến bây giờ mọi thứ mới hiện lên rõ mồn một trước mắt? Hình ảnh cô gái cùng chàng trai khờ khờ khạo khạo nói lời yêu, cùng nhau vui vẻ...

Nhưng từ đầu đến cuối, cũng chỉ nghe có mỗi tiếng của chàng trai, cô gái ấy chỉ im lặng mỉm cười.

Đúng, vì cô ấy bị câm, tiếng nói xinh đẹp không biết vì lý do gì đã bị tước đoạt.

Nhưng có hề gì đâu khi anh biết thổ ngữ. Mọi ý muốn của cô, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đoán được rồi.

Đã yêu nhau như thế, nhưng tại sao ông trời lại cho hai người tái ngộ trong hoàn cảnh này? Để cô phải ôm mối hận với anh, đời đời kiếp kiếp.

Khốn nạn, anh thật khốn nạn mà...

Đập tay vào vôlăng và vẫn chạy với tốc độ chóng mặt, Thụy Phương đã vượt khá nhiều trụ đèn giao thông với ánh màu đỏ chót lắm rồi. Anh vô ý đến mức suýt tông phải vài chiếc xe. Thông cảm đi, vì anh đang bị kích động đấy!

- Xin lỗi! Thuần, xin lỗi em...

Ai đó làm ơn chỉ cho anh biết cô đang ở đâu đi mà.

Nhưng rồi vì chạy quá tốc độ, Thụy Phương đã để xe tông vào dãy barie bên đường. Đầu của chiếc xe xinh đẹp đã vỡ đến đáng thương.

Trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng, anh đã kịp ấn lấy một dãy số:

- Mark, mau đến giúp tôi...

*

Trời đã xế chiều, và có một người vẫn cứ lang thang...

Diễm Thuần vừa ăn xong bát hủ tiếu gõ, liền mang balô rời đi ngay.

Huy cũng thích nó lắm, bằng chứng là có lần, anh đã mua món này, cùng cô ăn đến tận một tuần.

Chàng ngốc có tính tình đơn giản ấy đã cho cô một loại tình yêu lạ kỳ, trên đời duy nhất chỉ có một mà thôi.

Lâu như vậy rồi, sao Huy vẫn chưa về nhỉ? Người gì mà ngốc nghếch quá, đi mà quên cả đường về. Khi nào anh xuất hiện, cô sẽ đánh và nũng nịu anh một trận cho ra trò mới được.

Lại khóc. Cô lại vẽ lên câu chuyện hoang đường này nữa sao? Huy của cô, làm sao mà về được nhỉ?

Không khéo anh đã chán ghét cô gái câm là cô rồi. Biết đâu anh đã đi tìm hạnh phúc mới cũng nên.

Trong đầu cô luôn hiện lên loại mong muốn, mãnh liệt đến cháy lòng, đó là được Huy trọn cả vòng tay ôm lấy, vỗ về thêm một lần, rồi thêm nhiều lần nữa.

Như trước kia anh vẫn thường làm...

- Vợ...

Cứ như cầu được ước thấy vậy. Từ phía sau đã được ai đó ôm lấy nhẹ nhàng.

Cảm giác rất thân quen nên Diễm Thuần không hề thấy sợ. Vì cô nghĩ mình đang mơ mất rồi.

Ông trời là đang xót thương nên đã cho cô một chút ân huệ vậy mà.

- Vợ, anh nhớ em... - Phía sau lại truyền đến tiếng nói.

- 'Huy?' - Cô có chút giật mình, vẫn không dám quay đầu lại.

- Phải, là Huy của em đây. Xin lỗi là anh quên đường về. - Gục đầu vào vai cô, tiếng ai đó nói như nấc nghẹn.

- 'Huy hư lắm, đã để em đợi lâu lắm rồi, có biết không?' - Diễm Thuần dùng tay ra hiệu.

- Là anh hư, nhưng sẽ không thế nữa!

Thế là cô quay mặt lại. Giật mình vì người đang đứng trước mặt bây giờ không phải là Huy.

- 'Thiếu gia, vì sao lại làm như vậy?' - Vội vàng lui về phía sau, cô có chút hoảng hốt.

Một từ thiếu gia chất chứa bao nhiêu xa lạ. Một từ thiếu gia mang theo bao nỗi kiêng dè...

- Thuần, anh là Huy, Huy của em đây!

- 'Đừng đùa giỡn với tôi nữa. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Làm ơn, hãy buông tha!' - Chắp tay lại, Diễm Thuần ra vẻ khẩn thiết cầu xin.

- Đừng! - Thụy Phương vội nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ ấy - Vợ đừng làm vậy. Anh biết mình đã làm nhiều việc không phải với em.

Anh xin lỗi, anh biết tội của mình lớn lắm. Thuần, anh đáng chết lắm phải không?

Thế là anh quỳ cả hai chân mình xuống đất, cúi gầm mặt:

- Là anh đáng chết! - Thụy Phương liên tục dùng tay tự tát vào mặt mình - Nhưng xin vợ hãy tin rằng, anh chính là Huy...

Nãy giờ Mark vẫn ngồi trong xe và chứng kiến tất cả. Tại sao hôm nay thiếu gia lại hành động như vậy, ngay trong ngày cưới của mình?

Lúc chiều khi đến nơi theo như bản đồ đã định vị từ cuộc gọi ấy, Mark đã không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Thụy Phương trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Người ta nói anh tự để xe tông vào dãy barie bên đường trong tình trạng mất kiểm soát.

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra với một người luôn thận trọng và kĩ tính như anh.

Sau khi tỉnh táo, Thụy Phương lại bảo Mark lái xe đi tìm người. Mặc cho vết thương đang túa máu ra trên trán, anh vẫn kiên quyết không đến bệnh viện kiểm tra.

Khi nhìn thấy cô gái ấy, không đợi xe dừng hẳn, anh đã ngay lập tức chạy đến bên cô.

Và bây giờ, kể cả việc thiếu gia đang quỳ xuống, tự tát vào mặt mình kia càng làm cho Mark ngạc nhiên đến cực độ.

Cô gái câm ấy, thực ra là ai?

Lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, thế là Mark cầm điện thoại lên gọi cho một người.

Hi vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Và sẽ không quá muộn...

(Các bạn thấy chiếc Jaguar F-Type của thím Thụy Phương mình để minh họa ở trên có ngầu không nhỉ? ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.