Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 40: Chương 40: Thay Đổi - Phá Bỏ & Lạnh Lùng




- Há miệng ra, ăn một chút nào... - Ai đó gạn lấy một thìa cháo mỏng, cẩn thận thổi thổi rồi đưa cho cô gái.

- 'Không ăn!'

- Ăn một chút thôi...

- 'Không!'

- Ăn!

- 'Không!'

- Không ăn thì tôi ăn vậy!

Thế là người kia điềm nhiên ăn lấy thìa cháo. Còn cô gái thì tròn mắt nhìn sang.

Đó là Diễm Thuần và Thụy Phương. Hôm nay anh lại dành chút thời gian để đến đây thăm cô gái nhỏ. Nhưng vì cô quá cứng đầu nên anh phải dùng đến cách thức này thôi.

- 'Cháo của người bệnh mà cũng ăn, chắc anh đói lắm rồi.' - Diễm Thuần buông một câu khinh rẻ.

- Không ăn để đổ đi à? - Thụy Phương mỉm cười nói - Mùi vị cũng không tệ nha.

Có vẻ như anh là kiểu người không thích bông đùa. Nhưng mà vì sao, hôm nay lại phá lệ?

Đúng, vì anh đã làm tổn thương cô gái trước mắt này quá nhiều rồi. Nên bây giờ làm chút gì đó để chuộc lỗi cũng hay.

- Cô ăn giúp vài thìa với, không vú Lam lại trách tôi.

- '...'

- Bà ấy sẽ lại lo lắng...

Có hiệu quả rồi, Diễm Thuần thấy mấy hôm nay vú Lam luôn chăm sóc cho mình. Cô nhất định phải khỏe lại để bà không vất vả nữa.

- Ăn nhé? - Lại kiên nhẫn gạn một thìa cháo, đưa lên miệng cô.

- '...'

- Ngoan lắm... - Thụy Phương tỏ vẻ hài lòng.

Trầy trật mãi cô mới ăn hết phần cháo kia. Cơ thể có vẻ tốt hơn rồi. Thế là nằm lại giường, an ổn nhắm mắt.

Bất chợt, Thụy Phương xoa xoa cái bụng nhỏ của cô. Nó nhỏ quá, nếu như không nói thì anh cũng không tài nào biết được nơi này đang có đứa nhỏ đâu.

- Ngủ đi, cho con cô nghỉ ngơi cùng. Tôi ở ngay đây...

Có một chút nhột, cô muốn cười nhưng không thể. Và hình ảnh này, điệu bộ này sao thực giống một người...

- 'Huy...' - Diễm Thuần lại gọi ra cái tên ấy, trong im lặng, đau lòng.

Hết xoa bụng lại nắm tay. Đây là cô gái có bàn tay lạnh. Thụy Phương có cảm giác thật thân quen với loại thân nhiệt này. Vô thức bật ra, câu nói thổn thức đến nao lòng:

- Rốt cuộc thì, cô là ai...

Diễm Thuần đã ngủ say, mọi đau khổ dường như đã khép lại rồi. Cái tên cậu chủ kia sẽ không còn đối xử tàn tệ với cô nữa.

*

Alice đứng ở bên ngoài nhìn vào. Ánh mắt chợt lóe lên một tia phức tạp.

Mấy hôm nay, Thụy Phương cứ vắng nhà suốt, thì ra là đến đây. Vì cô ả này...

Anh đang nói gì với cô ta thế nhỉ? Lại còn nắm tay, vuốt tóc nữa chứ.

- Hừ! - Buông ra tiếng hừ lạnh, sau đó Alice định rời đi.

“Rầm!” - Cô va vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, người kia nhanh chóng đưa một cánh tay ra đỡ, giúp cô không bị ngã xuống.

- Alice! Sao cô lại ở đây? - là Mark.

- Liên quan gì đến anh? - Alice bực bội cúi người xuống nhặt lại đồ từ chiếc túi xách bị rơi ra.

Nhặt thật nhanh rồi rời đi trong chóng vánh...

- Cô... - Mark ngạc nhiên rồi nhìn xuống sàn bệnh viện - Alice, cô bỏ quên đồ này.

Nhưng Alice đã đi xa rồi còn đâu. Thế là nhặt lên. Đó là một tấm cardboard.

- Bác sĩ Sản khoa Kristen Lưu?

Tại sao Alice lại có loại cardboard này?

Lẽ nào...

Đáy mắt của Mark chợt hiện lên ý cười vui vẻ.

*

Cuối cùng, Alice cũng đã giải quyết xong đứa nhỏ không nên đến này.

Nếu như nó tồn tại sẽ là rào cản lớn nhất để cô tiếp cận đến Thụy Phương.

Vì vậy, lúc sáng cô đã đến bệnh viện thật sớm, tiến hành phẫu thuật phá bỏ thai.

Đứa nhỏ chưa lớn lắm nên mọi việc đều diễn ra trong suôn sẻ. Nghỉ ngơi vài tiếng, đến trưa cô đã có thể ra về.

Hỏi cô có đau lòng không? Một chút. Vì dù sao đó cũng là con của cô mà. Nhưng do nó không biết điều, đến sai thời điểm thôi. Không thể trách cô được.

Sau này, cô sẽ có thêm thật nhiều đứa trẻ nữa, cùng với Thụy Phương. Đến lúc đó dùng tình thương của người mẹ bù đắp lại cũng chưa muộn. Đây là điều cô luôn ao ước.

Sắp rồi, giấc mơ kia sẽ sớm thành hiện thực thôi.

*

Khi Diễm Thuần thức dậy đã là tối muộn rồi.

Ngủ ngon thật đấy, do tác dụng của thuốc hay là do...

Nhìn chiếc hộp giữ ấm đang được đặt trên bàn kia, Diễm Thuần xót xa quá.

Những ngày cô không khỏe, Huy cũng hay bỏ thức ăn vào bình giữ ấm cho cô thế này.

“Thức dậy thì ăn đi nhé. Tôi ra ngoài có chút việc.” - Mẩu giấy vì viết vội mà có chút nguệch ngoạc kia chợt làm cô nhoẻn miệng cười.

Cái tên này, đi đâu là việc của hắn, cần gì phải nói lại với cô?

Cháo thực sự ngon lắm. Diễm Thuần tự ăn, rồi hết nhẵn.

Ngoài cửa, Thụy Phương đang chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của cô. Chợt thấy cô sao mà đáng yêu quá. Đã đến đây được một lúc rồi nhưng lại chần chừ không mở cửa. Vì anh không muốn phá vỡ khung cảnh xinh đẹp trước mắt chút nào.

Vừa nghĩ đến chuyện gì đó thì điện thoại cũng bất chợt rung lên:

- Alo! - Có chút khó chịu bắt máy.

- Anh mau về nhà đi.

- Xảy ra chuyện gì sao?

-...

Không có tiếng đáp lại và Alice cúp máy sau đó. Xem ra anh phải về nhà một chuyến rồi.

*

Bước vào nhà, Thụy Phương lập tức hỏi ngay:

- Có việc gì?

Alice đang ngồi trên sô pha trang trí lại bộ móng tay xinh đẹp của mình.

- Không có gì. Thấy muộn nên gọi anh về thôi.

Thụy Phương nắm chặt tay thành nắm đấm. Trừng mắt:

- Thực sự là rất rảnh rỗi?

- Em... - Alice bắt đầu hoảng sợ - Em chỉ là muốn anh đừng về khuya quá...

- Từ khi nào cho phép em quản chuyện của anh?

- Em nghĩ, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi. Chuyện này em nên...

- Vậy thì hủy hôn! - Thụy Phương lạnh lùng hét lớn.

- Anh... - Alice giật mình, chẳng phải anh rất yêu cô sao - Em xin lỗi, sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Đừng hủy hôn...

Thụy Phương bước lại gần Alice, nâng cằm cô lên, lại trừng mắt:

- Nên biết điều một chút, nếu không thì chuyện gì anh cũng có thể làm!

Alice ngấn lệ, liên tục gật đầu...

Thế là anh lại bước ra ngoài, lái xe lao đi, người cùng xe dần mất hút trong bầu trời đêm lạnh lẽo.

Alice bật khóc thật. Thụy Phương lạnh lùng không phải cô chưa từng gặp qua. Nhưng thái độ như vừa rồi thì lại là lần đầu tiên cô chứng kiến.

Có phải, anh đã phát hiện ra cái gì đó rồi không?

Alice đúng thật là đang đi một nước cờ nguy hiểm. Được ăn cả ngã về không. Có khi lại chả có đường để mà về luôn đấy chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.