Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 31: Chương 31: Giật Hết Về Mình




- 'Huy...'

- Uhm, sao nào?

- 'Anh có yêu em không?'

- Không!

-... - Gương mặt ai đó lộ ra vẻ thất vọng.

- Anh không yêu em nhưng chồng thì yêu vợ. - Chàng trai nháy mắt và ôm cô gái nhỏ vào lòng mình chặt hơn.

- 'Aaa, đáng ghét!' - Cô gái nũng nịu đáng yêu - 'Huy, chồng đừng bỏ rơi em nhé...'

- Uhm.

- 'Đừng bỏ rơi em...'

-...

- 'Đừng đi mà, Huy!'

*

Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này. Hốc mắt Diễm Thuần có chút cay và dần trở nên ươn ướt. Huy, tên ngốc ấy cô không thể nào quên được rồi.

Sáng nay, cô giúp vú Lam nấu bữa sáng đầu tiên cho cả nhà. Cảm giác thực sự tốt lắm, vì tối qua cô đã ngủ rất ngon.

Bỗng dưng Diễm Thuần thấy có một chàng trai ngồi ở phòng khách, chắc là vừa mới thức dậy thôi. Thế là cô bèn chuẩn bị thêm một phần cháo nữa, mang ra.

- “Cạch” - Cô đặt bát cháo lên bàn kèm với một mảnh giấy - 'Mời cậu ăn sáng!'

Là Mark, anh tròn mắt nhìn lên. Trong nhà đang có chuyện gì xảy ra thế này?

- Vú Lam ơi! - Anh gọi.

- Có việc gì vậy Mark? - Vú Lam từ bên ngoài bước vào, hỏi ngay.

- Người mới à vú?

- Uhm, con bé đã đắc tội gì với con sao?

- Vú nhìn xem. - Mark nói và chỉ tay về phía bát cháo và mẩu giấy đang được đặt trên bàn.

Vú Lam như hiểu được, bật cười thành tiếng rồi quay sang Diễm Thuần:

- Mark là vệ sĩ bên cạnh thiếu gia. Trước giờ chưa từng dùng bữa sáng tại nhà này.

- 'Xin lỗi ạ...' - Diễm Thuần ra hiệu trả lời vú Lam.

- Cô không nói chuyện được sao? - Lúc nãy Mark còn nghĩ là vì cô ngại nên đã viết ra giấy đưa cho mình.

Diễm Thuần gật đầu làm Mark có chút bối rối.

- Để vú dọn xuống cho, phiền con rồi.

Đang lúc định cầm bát cháo lên thì Mark đã ngăn lại:

- Hôm nay vú cho con ăn sáng tại nhà mình nhé?

- Sao? - Vú Lam khó hiểu nhưng thật nhanh cũng mỉm cười - Được, tất nhiên là không có vấn đề gì cả.

Chuyện Mark ăn sáng tại Tần Khanh trước giờ chưa từng xảy ra. Vì tính cách anh nghiêm nghị, những chuyện này không cần thiết phải lộ ra trước mặt người khác.

Nhưng, lần này, phá lệ đi. Bởi vì cô giúp việc mới này rất thú vị. Đã quan tâm đến bữa sáng của anh, như những thành viên trong gia đình.

- Là cô nấu đó sao?

- Uhm, là Diễm Thuần nấu cả đấy! Sáng giờ vú lo chăm sóc vườn ớt suốt thôi. - Biết Mark khó mà hiểu được cách diễn đạt của Diễm Thuần, vú Lam nói hộ.

- Được đấy, cũng khá ngon!

Ăn xong Mark nói lời cảm ơn và anh có việc phải đi ra ngoài sau đó.

Diễm Thuần cũng tranh thủ dọn xuống và chuẩn bị thêm vài phần cháo nữa cho mọi người, trong khi vú Lam tiếp tục chăm sóc cho vườn ớt ở ngoài sân.

*

- Vú Lam à, bữa sáng của Thụy Phương đã có chưa? - Alice từ đâu đi xuống, hỏi lớn.

Không có tiếng trả lời, Alice bước thẳng vào nhà bếp. Thấy Diễm Thuần vừa dọn ra bát cháo nóng hổi thì vội vàng cầm lên.

- Đây là bữa sáng của thiếu gia?

Diễm Thuần khẽ gật đầu.

- Được rồi, để tôi mang lên cho anh ấy.

Lại gật đầu.

Thế là Alice nhằm vào hướng phòng Thụy Phương đi thẳng.

*

Cốc cốc cốc...

- Vào đi!

- Sao anh dậy sớm thế? - Đặt bát cháo xuống, Alice vội đến dìu anh từ giường qua bàn ăn, giúp anh ngồi vào ghế.

- Anh tự làm được rồi. - Thụy Phương thấy hơi ngại, xua tay.

- Người ta chỉ muốn giúp anh thôi mà. - Alice tỏ vẻ không vui - Anh xem, đây là bữa sáng, mau ăn đi.

Thụy Phương cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Ăn một chút lại dừng một lúc. Hình như có gì đó là lạ à nha.

- Có ngon không?

- Ngon! Là của em nấu? - Thụy Phương vẫn đang chăm chú ăn từng thìa cháo.

- Uhm, là em, cháo là do em nấu đấy. - Alice thuận thế nên nhận ngay về phần mình.

Anh đoán đâu có sai. Kiểu nêm gia vị lạ như vậy không phải của vú Lam rồi, chỉ có thể là người khác nấu thôi.

Có chút lạ, mà cũng có chút quen. Hình như anh đã từng rất quen thuộc với kiểu mùi vị thế này rồi thì phải...

- Khá lắm! - Thụy Phương buông lời khen ngợi làm Alice trở nên vui vẻ hẳn lên.

Hôm nay anh lại ăn hết nhẵn, tốt quá rồi.

- Sao trông anh có vẻ buồn? - Alice quàng tay qua cổ anh, thỏ thẻ.

- Anh luôn thắc mắc, trong bốn tháng mất tích ấy, mình đã làm những gì? - Thụy Phương lại trầm tư, chuỗi ký ức đó, anh rất muốn lấy lại.

Alice im lặng, dường như trong đầu đang suy tính một điều gì đó, thật cẩn thận.

- Nếu anh muốn, em sẽ nói cho anh nghe.

- Tất nhiên rồi.

- Thời gian đó, là em đã bí mật chăm sóc anh.

Thụy Phương bỗng giật mình, quay người lại:

- Là em, thật sao?

- Uhm, anh biết đấy, lúc đó anh bị đám người đó truy lùng như vậy. Em cứu được anh nhưng phải đảm bảo bí mật tuyệt đối. - Alice nói như thể mình chính là người đó.

- Vậy sao? - Mi tâm nhíu lại, tại sao anh không có chút ấn tượng gì hết vậy nè?

Anh cảm thấy đầu óc mình dạo này tệ thật nha...

- Thụy Phương, anh có phải có tâm sự không? - Alice sợ anh phát hiện, hỏi ngay.

- Không! - Thụy Phương xoa xoa thái dương - Là em thì tốt rồi.

- Tất nhiên rồi. - Alice đắc ý - Không là em thì là ai chứ?

Là em, đã không ngần ngại, bí mật chăm sóc anh trong bốn tháng vừa qua đó, Thụy Phương.

*

- Con mang cháo cho thiếu gia rồi à? - vú Lam từ ngoài vườn đi vào, thấy cháo trong nồi vơi thêm một phần nữa thì hỏi.

- 'Có cô gái đến mang đi rồi ạ.'

- Alice sao? Lại là cô gái đó.

Thấy Diễm Thuần có vẻ tò mò, vú Lam nói tiếp:

- Alice là vệ sĩ bên cạnh thiếu gia. Tính tình có hơi kỳ quặc, con nên cẩn thận một chút!

- 'Con biết rồi ạ.'

Diễm Thuần có vẻ không quan tâm lắm. Vì cô cũng đâu định gây hấn gì với ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.