- 'Aaa, đau thật nha...' - Giờ này Diễm Thuần vẫn chưa về. Cô đang làm nốt phần việc còn lại cho xong.

Chính là do những người đàn ông kia ỷ thế ăn hiếp cô gái nhỏ đây mà. Không nói được thì phản đối bằng cách nào cơ chứ?

Những xe cát này nặng quá. Hai tay Diễm Thuần phồng rộp cả rồi. Nhưng chưa làm xong thì cô không thể về nhà được.

- 'Ơ, cảm ơn!' - Hình như có người quay trở lại giúp cô thì phải. Theo quán tính cô gật đầu cảm ơn.

Nhưng không phải, người đứng trước mặt Diễm Thuần đây khiến cho cô không khỏi bất ngờ.

- 'Huy? Sao anh lại ở đây?'

-...

- 'Huy...'

- Không phải muốn về nhà sớm sao? Để yên cho anh làm nào...

Diễm Thuần được anh dẫn vào trong tán cây ngồi nghỉ. Kì lạ, sao anh lại biết được rằng cô đang ở đây nhỉ?

Cô phải giải thích sao với anh về những việc này đây?

Bóng lưng vững chắc bao trọn cả tầm mắt kia làm cho Diễm Thuần quá đỗi hạnh phúc. Chàng ngốc đang giúp mình làm việc, có lẽ Huy đang thực hiện nghĩa vụ của một “người yêu” đây mà...

“Trái đất chỉ đẹp thêm

Từ khi anh yêu em

hôm ấy dưới cây táo dại

Chúng ta bên nhau chẳng cần lên tiếng nói

Và cũng như tình yêu , hoa táo ngát hương thơm

Nhưng nếu anh phụ tình em

Mặt đất sẽ sinh đầy rắn độc

Đôi chân rã rời quỵ gục

Trên miền đất hoang vu...”

(Ý Trời - Gabriela Mixtowran)

*

- 'Huy, sao không nói chuyện?' - Từ lúc về nhà đến giờ thấy anh cứ lầm lũi, Diễm Thuần rất lấy làm lạ.

-...

- 'Chồng...' - Đành phải dùng tuyệt chiêu cuối này vậy.

Có chút phản ứng rồi nha.

- Vì vợ không nghe lời anh. Vì vợ giấu anh đi làm những việc nặng nhọc. - Mặt Huy vẫn cúi gầm xuống, nói.

- 'Ơ, em xin lỗi. Nhưng nếu không làm vậy thì làm sao chúng ta...' - Như bắt được nguồn cơn, Diễm Thuần liền xin lỗi ngay.

- Vợ có thể nói với anh mà. Anh sẽ tự biết đi tìm việc. Sao phải làm khó bản thân mình như thế?

Hạnh phúc quá, cảm giác cứ như có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng vậy. Nó sưởi ấm từng ngóc ngách lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Khẽ khoanh tay lại, Diễm Thuần mỉm cười:

- 'Xin lỗi, chồng đừng giận nữa nhé...'

- Uhm. - Anh ôm lấy cô gái nhỏ, bật cười. - Giận em lúc nào đâu nhỉ?

- 'Chồng...' - Không tiếng động, Diễm Thuần như cảm thán gọi anh như thế, và cái ôm cũng siết chặt hơn.

- Aww, đau...

- 'Chồng sao vậy?' - Diễm Thuần lo lắng nới lỏng vòng tay.

- Chỗ này của chồng... -Huy chỉ vào bả vai bên trái của mình - Đau a~

Bầm tím, một khoảng da lớn của Huy đã bị thương. Hơn nữa, có nhiều chỗ đã bắt đầu tươm máu.

- 'Những thứ này, là sao vậy Huy?'

- Do xi măng đấy, chúng cọ vào người anh. Đau quá...

- 'Xi măng? Sao lại có xi măng ở đây?'

- Xin lỗi vợ, chính anh cũng không nghe lời. Đã giấu vợ đi làm ở công trường xây dựng...

- 'Anh...'

Diễm Thuần bật khóc, anh đang làm gì vậy, chàng ngốc kia đang làm gì vậy chứ?

- Diễm Thuần, xin lỗi. Nhưng vợ có thể bôi thuốc giúp anh không?

- 'Ai bảo anh làm những việc này? Đáng đời anh đi...' - Diễm Thuần vừa tức giận, vừa đau lòng.

Đã thế thì mặc kệ anh. Cô bước vào trong, không nói lời nào.

- Nhưng mà anh đau a~

-'...'

- Vợ, em không thương anh nữa sao?

-'...'

- Anh biết lỗi rồi , đừng giận nữa mà vợ.

-'...'

Không nghe thấy tiếng cô trả lời nữa, Huy buồn bã leo lên giường nằm nghỉ. Nhưng có lẽ là do quá mệt mỏi nên anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Được một lúc, anh cảm thấy ngực mình có phần nặng trĩu. Là Diễm Thuần đang ôm anh đó sao?

-'Huy, xin lỗi. Đã để cho anh phải chịu khổ rồi.' - Anh có thể hiểu được cô vừa nói ra câu đó.

-...

- 'Em không có giận, chỉ là em sợ, Huy ngốc thế kia chắc chắn sẽ bị người ta bạc đãi mất thôi.'

-...

- 'Ngủ rồi đấy à? Anh xem, có phải là đã quá mệt mỏi rồi không?'

Nằm gọn trên ngực anh, Diễm Thuần làm cho anh có chút nhột. Anh có ngủ đâu. Chỉ là muốn xem cô thỏ thẻ thêm chút nữa thôi mà.

Khẽ đưa bàn tay lên vuốt nhẹ tóc cô, Huy mỉm cười:

- Vợ, anh chưa có ngủ...

Giật mình, Diễm Thuần ngồi dậy nhìn anh, hốc mắt vẫn còn vương chút nước.

- Vợ, anh chỉ muốn giúp em thôi. Đừng khóc... - Đưa bàn tay lên lau nước mắt cho cô, thực đau lòng.

- 'Uhm' - Diễm Thuần gật đầu - 'Mau xoay người lại đi.'

- Để làm gì vậy?

- 'Em bôi thuốc cho chồng.'

- À, được!

Tự dưng xuất hiện một mảng bầm lớn đã làm cho tấm lưng nhẵn mịn kia tối màu hơn hẳn. Cẩn thận bôi thuốc lên, chầm chậm như thể không muốn nhìn thấy anh bị đau.

- Aww, đau quá...

- '...' - Động tác chợt dừng lại.

- Xin lỗi, anh sẽ kiềm chế, không la lên nữa.

Nhìn anh kiên nhẫn nằm im để cho mình bôi thuốc, Diễm Thuần cảm thấy đau lòng quá. Chắc hẳn là anh đang rất khó chịu đây mà.

Không cầm lòng được, Diễm Thuần cúi xuống ôm chầm lấy anh.

Gì thế nhỉ? Loại cảm giác này là sao? Nó thực kì lạ. Nhịp tim của Huy loạn lên cả rồi. Nằm sấp thực là không thoải mái chút nào nha.

Thế là khẽ xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình thì có chút bối rối.

- Thuần~

- 'Anh thấy không ổn chỗ nào sao?' - Diễm Thuần chau mày lo lắng.

- Uhm

- 'Nói em nghe xem là ở đâu?'

- Nơi này... - Huy cầm tay cô và đặt lên trái tim như đang muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực của mình - Nơi này của anh khó chịu a~

Đăng bởi: admin