Hãy Để Anh Bên Em

Chương 1: Chương 1




Trương Hải My là tên của tôi. Người anh song sinh của tôi là Trương Hải Minh. Chúng tôi sống trong một gia đình khá giả. Tình cảm anh em của chúng tôi khá tốt đẹp, tuy nhiên cũng thường có vài điểm bất đồng. Những lần cãi nhau, lúc nào Hải Minh cũng nhường nhịn tôi. Thế nên tôi thương anh trai tôi lắm!

Lên cấp ba. Mẹ mời cho hai anh em chúng tôi một gia sư dạy kèm. Nghe mẹ nói, gia sư ấy trẻ, lại là người quen nữa nên mẹ rất yên tấm.

....

Hôm nay là ngày học đầu tiên. Trước giờ học, mẹ nhắc chúng tôi gia sư sắp đến, nên chuẩn bị sách vở.

...

Chuông cửa kêu. Tôi hồ hởi chạy ra mở. Một anh sinh viên, cao, điển trai, đi chiếc xe đạp thể thao đứng trước nhà. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, có gì đó bất ngờ lắm. Anh ấy cười hiền. Lên tiếng

-Lớn thế này rồi à?

Tôi ngớ người? Chúng tôi biết nhau à? Tôi im lặng một hồi, rồi hỏi:

-Gia sư?

Anh hơi chau mày, rồi cười trừ, gật đầu. Tôi mời vào nhà, mẹ tôi chào anh ấy rồi dẫn anh ấy vào phòng khách có bộ bàn cao để học. Thằng Hải Minh thấy gia sư lên thì miệng buông lời:

-Chậc. Cứ tưởng sẽ là chị nào xinh đẹp lắm cơ

Tôi liếc nó. Mẹ chẳng nghe thấy, cười bảo chúng tôi hãy chăm chỉ học rồi mẹ xuống nhà.

Anh gia sư ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi. Giới thiệu bản thân mình:

-Tôi tên là Hoàng Thiên Phong. Sinh viên năm thứ tư trường đại học sư phạm. Mẹ em đến nhờ mẹ tôi, nói tôi dạy thêm cho hai em. Được rồi. Bắt đầu học thôi

Bữa học bắt đầu. Anh đưa chúng tôi bài tập để làm thử. Tôi lén nhìn anh, đôi mắt nâu, lông mi dài dài, môi cong, mũi cao, tóc bổ luống. Tất cả đều làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai của anh. Tôi đung đưa đung đưa chân, rồi chợt trúng chân anh, tôi giật mình, lấm lét nhìn anh. Anh ấy chỉ nhìn tôi và cười nhẹ. Dễ thương quá đi mất. Rồi tôi dần nhận ra anh gia sư của tôi có gì đó thu hút lắm. Nhưng với tôi đây không phải là thứ tình cảm trai gái đâu. Tôi cảm thấy quý, quý anh lắm luôn ấy!

-Anh ơi. Bài này em không hiểu

Tôi lên tiếng hỏi. Anh quay sang, rồi phán câu xanh rờn

-Kêu là thầy. Tôi đang dạy em mà. Bài này là thử sức hai đứa nên là tự làm đi

Đoạn anh quay sang nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục

-15 phút nữa đưa bài cho tôi xem nhé

Tôi bĩu môi, cúi gầm mặt xuống làm bài. Kêu là thầy á?! Sinh viên năm tư, hơn tôi.... bảy tuổi. Thôi thfi gọi thầy, mất mát gì đâu.

Thằng Hải Minh thì chăm chú làm bài, sao hôm nay nó chăm thế không biết. Mình thì muốn rối não với bài toán, nghĩ mãi chẳng ra.

Lát sau, thầy của chúng tôi ra ban công hóng gió, Hải Minh nhìn tôi, rồi nó buông bút ngồi chơi. Tôi nhìn nó với ánh mắt cầu cứu, nó thì cứ thảnh thơi cứ thế mà bấm điện thoại. Nhắn tin với ai mà toe toét thế kia? Lát sau thầy vào, thu vở của chúng tôi. Xem bài của Hải Minh, anh gật đầu hài lòng. Đến bài của tôi, đôi mày anh hơi nhíu lại, rồi nhìn tôi. Tôi sợ, không dám nhìn thầy, cũng không hiểu sao, nhưng tôi biết bài của tôi làm khá là tệ...

Rồi thầy bỏ cả hai bài xuống, lên tiếng:

-Hải Minh. Làm bài tốt lắm. Còn Hải My thì hay vướng bận chỗ hình học nhỉ?

Mình gật gật đầu. Hình học là thứ mình ngu nhất trên đời. Là do tôi đã bị mất căn bản khi cấp 2 không thèm đi học thêm cùng Hải Minh. Tôi nghĩ cũng không cần thiết nên cũng cho qua luôn. Sau mới biết, mọi người hơn nhau ở điểm hình học mọi người ạ.

Hải Minh đứng dậy, lên tiếng hỏi:

-Buổi đầu thế thôi phải không? Em ra ngoài được chứ?

Thầy gật đầu, nói Hải Minh có thể ra ngoài. Nó vui vẻ, khoái chí đi mất tít. Chỉ còn lại tôi và thầy. Tôi vẫn chưa dám nhìn vào thầy, tôi sợ thầy la. Đoạn tôi khẽ thở dài. Phải chi lúc trước chăm tí là được rồi...

-Hải My

Thầy gọi tôi. Tôi giật mình, dạ một tiếng. Tôi lấm lét nhìn thầy. Rồi chợt thầy phì cười

-Làm gì mà sợ tôi thế kia? Tôi có ăn thịt hay làm gì em đâu!

Một câu nói tưởng chừng như bình thường. Nhưng nó đã đập tan cái suy nghĩ của tôi về việc sẽ bị mắng. Cơ mà hai từ ăn thịt, nghe cứ sao sao ấy nhỉ?

Thầy đến chỗ Hải Minh ngồi cạnh tôi. Giảng giải cho tôi. Thầy giảng bài dễ hiểu cực luôn ấy! Giọng nghe hay quá đi mất, tôi bị thu hút bởi giọng nói của thầy. Thầy chăm chú giảng bài cho tôi, một lát sau là tôi hiểu ngay ấy. Cơ mà thầy cũng chịu khó lắm, giảng giải từng chút một cho một đứa mất căn bản như tôi. Thầy giảng lại những gì đã học qua, rồi một vài cái khác nữa...

Tôi học với thầy cũng khá lâu đấy. Đoạn thầy nhìn qua đồng hồ rồi đứng dậy thu gom vở sách

-Đến giờ tôi phải về rồi. Em xem thêm đi nhé, có gì không hiểu thì ngày mai hỏi tôi

Rồi thầy đi ra cửa, chưa kịp mở cửa thì thầy ấy có điện thoại. Giở điện thoại trong túi ra, thấy bắt máy

-Về ngay đây về ngay đây

Thầy nói. Đầu dây bên kia dường như là giọng con gái thì phải. Về? Chẳng lẽ... thầy có vợ rồi sao? Suy nghĩ ấy bất chợt nảy lên trong tâm trí tôi. Còn trẻ thế mà, có vợ rồi sao? Tôi hơi bất ngờ ấy!

......

......

Truyện mới ra lò đây. Mại dô mại dô =)))

Mọi người ủng hộ mình nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.