Hãy Để Anh Bên Em

Chương 12: Chương 12




Hôm ấy tâm trạng tôi cực kì tệ. Tệ vô cùng. Dắt xe nhanh chân ra khỏi trường, đạp nhẹ nhàng trên phố, tôi suy nghĩ mông lung. Tình cờ gặp anh Huy bên đường, anh ấy ngoắc tôi vào. Huy là đàn anh khoá trên, hơn tôi 1 tuổi. Tôi tình cờ biết anh ấy trong một buổi giao lưu ở trường. Khi ấy, tôi vừa vào lớp 10,chưa quen với bộ áo dài nên khi đi trên cầu thang xuống, tôi vấp phải tà và ngã. Nếu không có anh Huy phía sau kéo tay tôi lại thì chắc ngã sấp mặt rồi.

Tên đầy đủ của anh ấy là Phan Minh Huy. Từ ngày đó, không hiểu sao mỗi khi tôi gặp rắc rối hay lúc tôi khó khăn, anh luôn là nguòiq xuất hiện cạnh tôi. Và.... lúc này cũng thế.

..

Tôi dựng xe trên vỉa hè, lại ngồi xuống băng ghế cùng anh. Tôi khẽ thở dài, dường như anh nhận ra tâm trạng của tôi, hỏi tôi

-Có chuyện gì à?

Tôi cười trừ. Lắc đầu nói không sao. Anh lại cửa hàng tạp hoá, lát sau chìa que kem trước mặt tôi

-Ăn đi nè

Tôi vui vẻ đón nhận, khẽ cảm ơn người đối diện. Anh Huy tốt lắm, anh ấy thường giúp đỡ tôi về nhiều thứ. Tôi quý anh lắm, như anh trai của tôi vậy.

Anh biết tôi có chuyện buồn nên cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh tôi.

Ăn hết que kem, liếc qua đồng hồ cũng đã gần 5h. Đến giờ học ở nhà rồi. Tôi đứng dậy khẽ chào anh. Tôi đạp xe về nhà, đoạn anh chạy theo sau tôi, rồi chạy lên song song cùng tôi. Tôi nhìn qua, anh nhìn tôi cười, tôi cũng cười. Anh luôn biết cách làm người khác vui. Tôi mở lời

-Sao lại theo em?

Anh chìa tay ra chạm vào vai tôi rồi thả ra

-Theo đâu. Anh đưa em về

Tôi khẽ cảm ơn. Phiền anh rồi. Chúng tôi cùng chạy về nhà. Đến nhà tôi. Tôi gật đầu cảm ơn anh thêm một lần nữa, anh nói không gì rồi đạp xe đi. Tôi nhìn theo một chút rồi mới vào nhà.

Vừa mở cửa vào, thầy đã đến rồi. Tôi vào trong chào mẹ rồi lên phòng thay đồ. Đem tập vở xuống nhà. Tôi đặt vở, ngồi xuống mệt mỏi. Thầy ngước lên nhìn tôi rồi nói

-Bài lúc chiều em giải đâu?

Tôi đảo mắt nhìn hướng khác thở dài. Thầy chau mày nhìn tôi. Tôi nói

-Giải được rồi. Không cần xem nữa

-Nói chuyện thế à?

Hải Minh nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt ấy. Lấy vở ra. Thầy cũng chẳng nói gì, bắt đầu cho bài tập. Tôi giải bài. Cả buổi chẳng ai nói với ai câu nào. Thầy thì chấm bài ở lớp, rồi xem bài làm của chúng tôi. Lúc ra về, thầy nhắc nhở

-Mai có bài kiểm tra. Nhớ xem kĩ bài

Hải Minh gật đầu, tôi mệt mỏi lên phòng. Hải Minh theo sau tôi, hỏi

-Sao mày cư xử với anh Nhân kì cục thế?

Tôi quay lại nhìn. Biết nói sao đây? Kì cục theo kiểu gì? Chỉ là tôi muốn giữ khoảng cách, tôi sợ bản thân mình hiểu nhầm lắm. Tôi cười trừ rồi đi vào phòng đóng sầm cửa.

..

Đêm đó, tôi nghịch điện thoại đến khuya. Rồi chợt tiếng tin nhắn reo lên. Là thầy Nhân?!

-Thức khuya thế kia?

Tôi nhìn tin, tim lỗi nhịp. Tôi nhắm chặt mắt. Rep lại

-Không phải chuyện của thầy

Thầy seen, không thấy rep. Tôi thở dài. Tôi thích người này, đúng thế. Tôi thấy có hơi sai khi tránh thầy thế này. Mà kệ đi. Cũng chỉ là thích thầy thôi mà. Thầy không thích tôi nên chắc không để tâm chuyện ấy đâu.

Thầy rep lại. Ngắn gọn

Em ghét tôi à?

Biết nói sao đây?

Xin lỗi. Ngủ đây

Tôi tránh câu hỏi ấy. Thầy chỉ rep ừ. Một câu chúc ngủ ngon cũng không có. Tôi quẳng điện thoại sang một bên, trùm kín chăn mà ngủ đến sáng.

....

Bài kiểm tra hôm sau, thầy cho bài hôm trước tôi nhờ thầy giải giúp. Khó chịu thật đấy, sao lại cho bài này? Tôi cư xử như bình thường, làm bài kiểm tra. Có vài chỗ tôi không nhớ rõ. Vì hôm ấy có lo giải bài đâu chứ! Với lại tôi cũng chẳng nhờ thầy giải giúp. Tôi ngó qua bạn bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi

-Bạn ơi_

-Hải My!

Thầy gọi tên khiến tôi giật mình. Tại sao? Nhiều người nhìn bài, hỏi bài như thế mà thầy không kêu? Chỉ canh mỗi tôi thế kia?!

Bài giải nằm trong tủ. Không rõ là đúng hay sai, tôi chỉ biết hôm ấy tôi đã giải hết bài toán này. Tôi đưa tay vào hộc tủ, len lén mở vở. Rồi lấm lét nhìn thầy. Thầy đang nhìn gì đó trên bàn ấy, không để ý xung quanh. Tay tôi lật sột soạt qua bài hôm ấy. Rồi.....

-Đưa tay vào tủ, coi chừng ông kẹ cắn đấy nhé

Tôi giật mình. Rõ là nói tôi rồi còn gì. Sao không chừa đường để tôi sống thế này?! Tôi bất lực nhìn bài, chỉ mới phân nữa. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Thôi thì úp bài xuống rồi ngủ thôi.....

Lúc nộp bài, tôi chán nản thảy bài xuống bàn giáo viên. Thầy lườm tôi. Tôi nhìn qua chỗ khác rồi về chỗ. Thầy không nói gì, chỉ cầm bài của tôi sắp xếp cho ngay ngắn lại.

.....

Xin lỗi các bạn. Vì do mình khá bận. Nên chương truyện ra không có thời gian cụ thể. Lúc chậm lúc nhanh. Có thể vài ngày mình ra chương mới, có thể vài tuần, thậm chí vài tháng. Nhưng mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.