Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 7: Chương 7




Cung Cảnh Phượng

Hoàng hậu ngồi phê sổ sách hậu cung, nghe Y Hòa bẩm báo về vị Diệp quý nhân vừa được sủng hạnh đêm qua, hỏi lại:

- Hoàng thượng... tâm tình rất tốt? Vậy phải hảo hảo ban thưởng cho Diệp quý nhân rồi. - Hoàng thượng trời hạ thường ít đến hậu cung, vị quý nhân kia hẳn cũng có gì đó đặc biệt khiến người thoải mái như vậy. - Y Hoà, ngươi đem bộ ba trâm bạc lần trước đến trắc điện Hương Minh đi.

---

Mạc Kỳ Thiên hôm nay tinh thần cao độ lên triều, nghe triều thần bẩm báo mà không có đến một câu trách móc. Các quan văn võ đều thấy lạ. Dạo này trời vào hè, hạn hán triền miên, Hoàng thượng hôm nào lên triều cũng đều quở trách quan lại không biết lo cho dân, hôm nay chỉ nhíu mày không nói... Thôi, dù Hoàng thượng tinh thần có tốt, thì Long vẫn hoàn Long, lỡ mà chọc giận phải thì tôm tép như chúng quan đây khó lòng toàn mạng.

Tan triều, quay về Cảnh Long cung dùng ngọ thiện, hắn chợt nhớ ra, hỏi Trương Cảnh Đức - thái giám tổng quản của mình:

- Diệp quý nhân đối đồ ta ban thế nào?

- Bẩm Hoàng thượng, Diệp quý nhân đã nhận phẩm, thái giám đưa đồ đến còn nói nàng cực vui vẻ, hơn nữa thuốc cũng đã uống hết rồi.

- Hảo. Ngươi lui ra đi. - Tâm trạng có thoải mái khi nghe nàng thích thú với đồ hắn ban, lại khẽ thở dài. Nữ nhân chung tình ngây thơ như vậy, liệu có tồn tại được trong hậu cung này? Đột nhiên, hắn nổi lên ý nghĩ muốn bảo vệ nàng, nhưng ngay lập tức xua tan nó đi. Nữ nhân, hắn không thiếu, vì sao phải đặt lực chú ý lên một người con gái không quá nổi bật như vậy?

---

Diệp Phương Nhã đang nhàn hạ nhâm nhi tách trà hoa nhài Trúc Mai dâng lên. Hơi mát của chậu băng duy nhất trong phòng cùng với hương bạc hà thanh mát cũng phần nào xua đi được cái nóng oi bức của mùa hạ tại Mạc Quốc. Thưởng thức ngọ thiện được làm theo đúng hạn ngạch Quý nhân, chỉ có vài ba món giản đơn, nàng không lấy đó làm ngại. Khi còn ở Diệp Gia, nàng dù là ái nữ của phụ thân cũng chỉ có mấy món như vậy, lâu lâu đại ca đi săn trúng lớn về mới có thêm vài món dùng kèm mà thôi! Có lẽ, trong hậu cung này, nàng gia tộc cũng không đến nỗi quá nhỏ để bị gọi là xuất thân thấp kém, nhưng cũng khó mà bì được với Ân Gia hay Triệu Gia.

Dùng xong ngọ thiện, nàng đi vào phòng trong, để một tì nữ quạt phe phẩy, dần chìm vào giấc ngủ.

Giờ Mùi được một nén hương...

Diệp Phương Nhã thức giấc, khẽ kéo mành che ra, hơi nhíu mày vì ánh nắng chói chang lọt qua khe cửa. Vuốt lại mái tóc cho bớt rối, nàng tiến trước gương đồng ngồi xuống, để cho Trúc Mai trải lại cho mượt mái tóc đen óng ả, vấn một kiểu đơn giản, cài lên đầu chiếc trâm ngọc Hoàng hậu ban thưởng sáng nay, nàng khẽ mỉm cười hài lòng. Thay y phục thành lam nhạt, nàng ăn nhẹ một cái bánh bao điểm tâm, rồi bước ra khỏi trắc điện, tiến đến vườn bạch mai. Trời nóng nực như vậy, ở trong phòng mãi cũng rất khó chịu, chi bằng ra ngoài thưởng hoa tránh nắng?

Vừa ra đến nơi, nàng đã nghe thấy tiếng cổ cầm vang vọng một khúc Ngọa Long ngâm u buồn tĩnh lặng, giữa một chiều gió nhẹ, nữ tử váy trắng ngồi gảy đàn, tiếng đàn cùng khuôn mặt có chút u sầu, nghe da diết động lòng người.

Tiến đến gần, nhún người hành lễ trong im lặng, nàng cũng như chìm vào tiếng đàn bi ai này. Một khúc nhạc say lòng, như số phận bi đát tĩnh lặng của nữ tử chốn thâm cung. Đàn xong khúc, Từ tiệp dư mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói:

- Diệp quý nhân hẳn là biết thưởng cầm khúc?

- Muội chẳng qua là nghe mẫu thân đàn nhiều, cũng chẳng dám nói mình giỏi cổ cầm, càng không dám so sánh tài hèn mọn của mình với Tiệp dư tỉ tỉ.

- Tài? Nếu tài này có thể giành được Thánh sủng thì đành, bất quá cũng chỉ là tự đàn tự thưởng thôi. - Giọng Từ tiệp dư chua chát như tự giễu mình.

Nói qua loa vài câu, Từ tiệp dư quay người đi vào trong điện. Nàng cũng không còn hứng thú nữa, về trắc điện của mình nghỉ ngơi. Nàng thật muốn biết, đêm nay Hoàng thượng sẽ đến nơi nào!

Xử lí xong sự vụ trên triều, Mạc Kỳ Thiên lên kiệu về cung Cảnh Long ăn tối, rồi nghỉ ngơi, chợt nhớ đến Diệp quý nhân có chút đặc biệt kia làm hắn thích thú, bèn gọi thái giám vào, lật thẻ bài.

... Trắc điện Hương Minh ...

Nàng hôm nay nghe nói Hoàng thượng lật thẻ bài nơi này, bèn như hôm qua chuẩn bị, đơn giản mà không nhàm chán, rồi trước gương đồng ngồi xuống chải lại mái tóc. Gài một chiếc trâm cài nhỏ giữ tóc, nàng cầm đèn lồng đứng ra trước cửa điện, chờ kiệu của Thánh thượng giá đáo nơi đây.

Đến nơi, đã thấy nàng, tóc vấn một kiểu đơn giản mà trang nhã, đang đứng cầm đèn lồng đợi mình, hắn thấy trong lòng gợn sóng, nhưng vẫn bình thản mà tiến đến bên nàng, đỡ nàng vào trong, lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ấy:

- Trẫm đã nói thế nào? Trời nóng bức như vậy, nàng không cần ra ngoài này đợi trẫm.

Nàng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu thật thấp như che dấu sự xấu hổ. Hắn thấy vậy càng thêm phần cao hứng. Khẽ lấy tay rút nhẹ trâm cài đầu, búi tóc đen óng mượt xả xuống, cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng vì nóng và ngượng, lại như có sức hút gì đó câu dẫn hắn.

Bế bổng nàng lên nhuyễn tháp, hắn khẽ cười. Quý nhân của hắn hảo đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.