Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 1: Chương 1




Sinh ra không phải trong nhà quyền quý, chỉ là một tiểu thư nho nhỏ của phủ Hình Bộ, Diệp Phương Nhã tiến cung với mục đích hoàn thành tốt đạo làm con, mang vinh quang cho gia phủ. Thiếu nữ vừa đôi tám bỡ ngỡ bước chân vào cung, tất cả đều chung một ý nghĩ: “Giành được Thánh sủng!”

Trong cung, không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thục phi, không có thanh âm ngọt ngào như Mai phi, càng không có chống lưng hùng hậu như Chính cung, Diệp Phương Nhã biết mình chỉ có thể tranh sủng nhờ trí. Bởi lẽ, đế vương vô tình, hồng nhan chóng lụi, tranh sủng nhờ sắc cũng sớm dẫn đến thất bại mà thôi. Bậc đế vương bất biết yêu, chỉ biết sủng, yêu và sủng, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà nhiều nữ nhân vẫn ngộ nhận. Yêu không chắc phải sủng, sủng chưa chắc đã yêu. Nàng trước khi vào cung, tự thầm trong lòng, “Vạn nhất không được yêu bậc Cửu ngũ chí tôn.” Bởi lẽ, trong trò chơi ái tình, ai yêu trước tất là kẻ bại!

  Trong cung, chỉ có một đạo lí duy nhất: Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn!  

***

Hắn nói: “Trẫm sủng nàng, nhưng không thể cho nàng chức vị Chính cung, cũng không thể bảo vệ nàng khỏi hậu cung tranh đấu, liệu nàng có chịu nhận trẫm?”

Nàng chỉ khẽ cúi đầu, đáp: “Đời này, được hoàng thượng ân sủng, là phúc vọng ngàn đời của thần thiếp.”

Hậu cung, không thể có chân tình. Kẻ một lòng với đế vương, kẻ đó là người ngu ngốc. Bởi lẽ, để trở thành được một bậc Cửu ngũ chí tôn, hắn lại còn có thể biết ái tình?

***

Lần đầu hắn hỏi nàng: “Nàng có yêu ta hay không?“. Nàng khẽ đáp: “Thiếp yêu người, có trời chứng giám” mà đôi tay giấu trong vạt áo ướt đẫm mồ hôi...

Lần thứ hai, vẫn câu hỏi như vậy, nàng chỉ khẽ trả lời: “Thiếp yêu người, là thật lòng.”, đáy mắt phẳng lặng không hề dao động...

Lần thứ ba hắn hỏi nàng, nàng trả lời: “Nếu không yêu người, vì sao phải tranh đấu chỉ vì chút sủng ái của người, vì sao phải thấy cô đơn khi người đến chỗ nữ nhân khác? Tại sao, người trả lời thiếp đi.“...

***

Một nô tì khẽ nói: “Hoàng hậu nương nương, người là bậc Mẫu nghi thiên hạ, chỉ có Thục phi mới là rào cản của người, nay chẳng phải cũng đổ rồi sao?”

Hoàng hậu khẽ lắc đầu: “Ngươi sai rồi. Hậu cung thâm trầm nguy hiểm, người chiến thắng không phải Thục phi, cũng chẳng phải bổn cung, mà là nàng. Bao năm rồi, bao lần tuyển tú, chỉ có mình nàng vẫn giữ được thánh sủng không suy, đó mới là kẻ mạnh nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.