Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 119: Chương 119: Hỉ sự




Edit: Ớt Hiểm

Ngày hôm sau, mưa tạnh cũng là lúc tin tức Lý thị treo cổ tự sát trong phòng củi được truyền đi khắp Ung Quận vương phủ, trái ngược với sự hưng tai nhạc họa của người khác, ở Hàm Nguyên cư, một tiếng khóc xé lòng vang vọng bi ai, là Linh Tịch.

Sáng sớm hôm đó, Lăng Nhã đã rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị luyện chữ, tuy không còn bị cấm túc, nhưng luyện chữ có thể giúp nàng tĩnh tâm an thần, nên nàng cũng chưa từng ngừng lại; khi nghe được Thủy Tú bưng đồ ăn vào hưng phấn kể lại việc Lý thị tự sát, tay Lăng Nhã ngừng lại, buông bút lông sói xuống, ngẩng đầu ngạc nhiên: “Nàng ta đã chết?”

Thủy Tú gật đầu lia lịa, vừa lấy thức ăn trong hộp ra, vừa nói: “Vừa nãy lúc nô tỳ tới phòng bếp, mọi người đang bàn tán xôn xao, nghe nói tối qua sau khi đích phúc tấn đưa Linh Tịch cách cách tới thăm nàng ta, thì nửa đêm Lý thị liền treo cổ tự sát trong phòng củi, chắc là cảm thấy mình tội nghiệt nặng nề, lại sợ phải tới Tông Nhân Phủ chịu tội, nên tự sát để kết thúc mọi thứ. Cao quản gia đã cho người đưa thi thể của nàng ta tới bãi tha ma để chôn rồi, từ lúc Vương gia biết chuyện này tới nay, vẫn chưa nói gì cả.”

Mặc Ngọc sắp xếp lại giấy bút trên bàn, giọng thờ ơ: “Loại người tâm địa độc ác như nàng ta chết cũng đáng, chẳng tội nghiệp chút nào.”

“Tự sát thật sao?” Lăng Nhã cảm thấy hơi kỳ lạ, với những gì nàng hiểu về Lý thị, Lý thị nhất định không phải là một người dễ bỏ cuộc, tuy nói là bị giam cầm ở Tông Nhân Phủ, cả đời thảm hại, nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng là Ngạch nương của Linh Tịch, nói không chừng sau này Dận Chân vì thương yêu Linh Tịch mà sẽ khoan thứ cho nàng.

“Dĩ nhiên là thật, nghe đâu lúc Cao quản gia tới thì Lý thị đã lủng lẳng trên trần nhà rồi, lưỡi duỗi dài ra ngoài, đúng là dọa người.” Thủy Tú nghĩ nghĩ một lát rồi tự thắc mắc: “Nhưng có một việc cũng hơi lạ, nô tỳ nghe nói, người tự sát đều sẽ nhắm hết hai mắt, nhưng người chứng kiến kể lại, lúc đó, đôi mắt của Lý thị mở trừng trừng, giống như không cam lòng, nên mới chết không nhắm mắt, đến tận khi thi thể bị khiêng ra ngoài, hai mắt vẫn còn mở to, đáng sợ tới mức nhiều người không dám nhìn, còn có...”

Thủy Nguyệt đang múc cháo bách hợp, nghe Thủy Tú kể thì nổi hết da gà, vội vàng ngắt lời: “Đủ rồi đủ rồi, chủ tử còn chưa ăn sáng mà ngươi đã ở đây tả người chết không ngừng, còn nói tới mức ghê rợn như vậy, ảnh hưởng tới khẩu vị của chủ tử, lúc đó thì hỏi tội mình ngươi.”

“Không sao.” Lăng Nhã nhận lấy chén cháo còn nóng hổi rồi hỏi Thủy Tú thêm vài câu, càng nghe nàng càng cảm thấy cái chết của Lý thị không giống như tự sát, nhưng cũng không phải có người sát hại, lúc đó, tới thăm nàng ta cũng chỉ có đích phúc tấn và Linh Tịch, là hai người hoàn toàn vô hại, đúng là khó hiểu.

Nhưng dù sao thì Lý thị chết, đối với nàng cũng có thể xem là một tin tốt, một nữ nhân lòng dạ thâm độc như vậy, chỉ cần còn sống thêm một ngày, thì tai họa ngầm vẫn còn thêm một ngày, chỉ thương cho Linh Tịch, đứa nhỏ này tuy thân là kim chi ngọc diệp, nhưng đời lại nhiều chông gai, haizz...

Lăng Nhã lắc đầu tiếc nuối, vừa mới dùng được một muỗng cháo thì đã thấy Ôn Như Ngôn đi vào, nàng vội đứng dậy đón, biết được Ôn Như Ngôn cũng chưa ăn sáng, nàng sai Thủy Nguyệt múc thêm một chén, Ôn Như Ngôn nhận lấy, nếm một miếng rồi cười: “Tuy nói là giống nhau, nhưng ta vẫn cảm thấy thức ăn chỗ muội muội lại ngon hơn.”

Lăng Nhã gắp một ít thức ăn đặt vào chén của Ôn Như Ngôn, khẽ cười: “Nếu tỷ tỷ thích, mỗi ngày cứ tới đây, chỉ là một ít cháo trắng ăn sáng thôi, muội còn chưa tới mức bủn xỉn.”

“Lý thị chết rồi.” Sau khi ăn hết chén cháo, Ôn Như Ngôn nhận khăn tay Mặc Ngọc đưa, lau khóe miệng rồi nói: “Cũng xem như là trừng phạt đúng tội nàng ta, diệt được mối họa lớn này, từ nay ít nhiều gì chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần phải suốt ngày lo lắng đề phòng, có thể trải qua những ngày tháng yên ổn rồi.”

“Chỉ sợ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.” Lăng Nhã đã nhiều ngày ăn uống không ngon, tuy Mặc Ngọc đã dặn phòng bếp nấu mấy món đa dạng nhiều mùi vị, nhưng nàng cũng chỉ ăn chưa tới nửa chén, đến nỗi đĩa bánh ngọt sáng nay, vẫn còn chưa động tới, “Lý thị chết rồi, vị trí trắc phúc tấn ở trong phủ liền bỏ trống, không biết hiện tại có bao nhiêu người đỏ mắt mơ ước nó đây.”

Trong phủ đang có năm vị thứ phúc tấn, ngoài Lăng Nhã ra còn có Diệp thị, Qua Nhĩ Giai thị, Tống thị và một người rất ít khi xuất hiện, Đới Giai thị, trong bốn người này, Tống thị và Đới Giai thị không đáng ngại, vốn đã thất sủng từ lâu, Qua Nhĩ Giai thị tuy vẫn được Dận Chân yêu thích, nhưng dưới gối không con, chỉ riêng Diệp thị, nàng ta vừa mới hạ sinh cho Dận Chân một nhi tử duy nhất, mẫu bằng tử quý, là người có khả năng ngồi vào vị trí trắc phúc tấn cao nhất.

“Diệp Tú này nhìn có vẻ nông cạn, nhưng thật ra là một người tâm cơ khó đoán, tuyệt đối không thua Lý thị, đã vậy còn có hiềm khích với chúng ta, nếu nàng ta ngồi vào vị trí trắc phúc tấn, đối với muội và ta đều không phải là chuyện tốt, nhưng theo ta thấy...” Ôn Như Ngôn chuyển ánh mắt, mỉm cười nhìn vào chuỗi hạt khắc hoa văn Bát Kỳ trên người Lăng Nhã: “Trong lòng Bối lặc gia ưng ý nhất là muội muội, cũng không biết muội muội thừa sủng lâu vậy rồi, đã có động tĩnh gì chưa?”

Lăng Nhã nghe vậy thì đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng: “Đang yên lành sao tự dưng chuyển câu chuyện lên người của muội chứ?”

“Nha đầu muội đó, trước đây khuyên ta thì hùng hồn lắm mà, sao đến lượt mình lại thành bộ dáng này chứ, có gì xấu hổ đâu.” Nói tới đây, Ôn Như Ngôn bỗng thở dài: “Nếu muội có thể có được một hài tử, cộng với sủng ái của Vương gia dành cho muội, vị trí trắc phúc tấn chắc chắn nằm trong tay muội.”

Lăng Nhã nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, bình thản nói: “Nếu muội có hài tử, nhất định sẽ một lòng yêu quý nó, không phải vì quyền thế, không phải vì địa vị, chỉ đơn giản vì nó là hài tử của muội mà thôi.”

“Nghĩ được như muội thì có mấy người đâu chứ, đại đa số đều lấy hài tử làm lợi thế; Lý thị như vậy, Diệp Tú cũng như vậy.” Ôn Như Ngôn lắc đầu, giọng nói có chút tiếc nuối, sinh ra trong nhà Đế vương, tuy có được cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ, đối với bọn họ mà nói, thật không biết là diễm phúc hay là bất hạnh.

Những lời của Ôn Như Ngôn khiến cho tâm trạng của Lăng Nhã cứ buồn bực không vui đến tận đêm, tinh thần ảo não, bữa tối ăn chẳng được nhiều, một bàn đầy ắp thức ăn nàng vẫn chưa động đũa, việc này khiến cho mấy người Lý Vệ vô cùng lo lắng, dạo gần đây, chủ tử ăn uống không ngon, vốn tưởng rằng do bị cấm túc sinh ra, nhưng hiện đã hết cấm túc rồi, mà chủ tử vẫn cứ như vậy, chuyện này là do đâu?

Mặc Ngọc nhân lúc Lăng Nhã đang súc miệng, cố kéo Lý Vệ ra một góc, nói nhỏ: “Rốt cuộc là chủ tử bị sao vậy, sao ăn càng ngày càng ít? Không lẽ bị bệnh gì sao?”

Lý Vệ khó chịu liếc Mặc Ngọc: “Ngươi hàng ngày ở bên cạnh chủ tử còn không biết, sao ta có thể biết được chứ. Theo ta thấy, vẫn là nên mời đại phu tới cho yên tâm.”

“Ta cũng tính như vậy đó, nói tới đại phu dĩ nhiên không ai tốt hơn Từ Thái y rồi, tiếc là trong phủ không ai có yêu cầu thỉnh mạch, mà cũng không biết tới khi nào Từ Thái y mới lại tới đây. Ai da, làm sao mới được đây?” Mặc Ngọc than thở, không biết thế nào cho phải.

“Hai người các ngươi thì thầm to nhỏ gì bên đó vậy, còn không mau dọn thức ăn xuống ăn đi, để lâu nguội hết đó.” Lăng Nhã súc miệng xong quay qua thì không thấy Mặc Ngọc đâu, chớp mắt đã thấy nàng ta kéo Lý Vệ vào một góc nói chuyện rồi.

Lý Vệ nghe vậy thì vội vàng bước qua cười giả lả: “Bọn nô tài không đói, nhưng chủ tử người chỉ ăn có mấy miếng như vậy thì sao đủ no chứ, hay để nô tài đi tới phòng bếp bảo làm thêm vào món?”

“Không cần đâu.” Lăng Nhã xoa xoa ngực: “Dạo này không hiểu tại sao lại như vậy, gì cũng không muốn ăn, thỉnh thoảng còn thấy buồn nôn nữa.”

“Buồn nôn? Không muốn ăn?” Mặc Ngọc lẩm bẩm lại một lần rồi đột nhiên trợn mắt kich động nhảy dựng lên: “Ta biết, ta biết chủ tử bị gì rồi, là có hỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.