Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 120: Chương 120: Có thai




Edit: Ớt Hiểm

Có hỉ? Tất cả mọi người vì lời này của Mặc Ngọc mà sửng sốt trong giây lát, kể cả Lăng Nhã, theo bản năng, nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình, có chút không tin, là thật sao? Ở đây có một sinh mệnh đang hình thành thật sao?

“Sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi từng sinh con rồi hay sao?” Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Vệ liền bị Mặc Ngọc đuổi đánh, cho đến lúc Tiểu Lộ Tử và mấy người Thủy Tú ngăn cản, Mặc Ngọc mới chịu đứng lại thở hổn hển: “Tuy ta chưa từng sinh lần nào, nhưng ta từng thấy Ngạch nương của ta mang thai đệ đệ muội muội, biểu hiện giống hệt như chủ tử hiện tại, đều là ăn uống không ngon, thỉnh thoảng còn nôn khan nữa.”

Nghe những gì Mặc Ngọc vừa nói, Lăng Nhã bỗng sực nhớ nguyệt kỳ của mình đã chậm hơn mười ngày rồi, có điều nó rơi vào khoảng thời gian nàng bị cấm túc, nên nàng cũng không để ý, lẽ nào... là thật sao?

Bên kia, Tiểu Lộ Tử đã vui mừng ra mặt, vội nói không ngừng: “Chúng ta nhanh nhanh đi báo tin tốt này cho Vương gia đi.”

Lời hắn vừa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng của Dận Chân: “Hả? Có tin gì tốt muốn báo với ta?”

Nhìn ra cửa, Dận Chân một thân trường bào tím đang bước vào, sau lưng là hai tâm phúc không rời Cẩu Nhi và Chu Dung, mọi người vội cúi đầu hành lễ.

Dận Chân bước nhanh tới bên cạnh Lăng Nhã, đích thân nâng người nàng lên, quan tâm hỏi: “Tối qua nàng dầm mưa, có bị cảm lạnh không?”

“Thiếp thân không sao, nhưng chỉ không ngờ là tối nay Tứ gia lại tới đây, không đi thăm Linh Tịch cách cách sao?” Lăng Nhã mỉm cười, cùng hắn ngồi xuống.

Nghe đến tên của Linh Tịch, nụ cười hiếm có trên mặt Dận Chân vụt tắt, giọng buồn bã: “Ta mới ở Hàm Nguyên cư tới đây, Linh Tịch khóc suốt một ngày, khó lắm mới ngủ thiếp đi.”

“Ngạch nương ruột mất đi, dĩ nhiên Linh Tịch cách cách rất đau lòng, mà bây giờ thế gian này chỉ còn mỗi Tứ gia là người thân duy của nhất Linh Tịch cách cách, người khác dù quan tâm tới đâu cũng không thể thay thế được vị A mã này, Tứ gia chịu khó dành chút thời gian ở bên cạnh nó mới phải.” Lăng Nhã dịu dàng nói, tuy Lý thị hãm hại nàng rất nhiều lần, nhưng Linh Tịch vô tội, nay thấy nó đang phải chịu nỗi đau mất đi người thân, nàng không khỏi thương cảm.

“Ta biết rồi.” Nói tới đây, mắt Dận Chân bỗng có vẻ đau buồn: “Ta đã nể tình Linh Tịch mà tha cho nàng ta tử tội, không ngờ nàng ta lại nghĩ quẫn mà tự sát.” Dù Lý thị có ngàn sai vạn sai, nhưng rốt cuộc cũng hầu hạ hắn ngần ấy năm, lại từng giúp hắn sinh nhi dục nữ, ít nhiều cũng còn chút ân tình.

Lăng Nhã phủi phủi tà váy thêu hoa tinh xảo, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra người chết giống như đèn tắt, những gì đã xảy ra hãy để nó tan thành mây khói, tuy tội của Lý thị là không thể tha, nhưng nàng ta là Ngạch nương thân sinh của Linh Tịch cách cách là điều không thể thay đổi được, nếu như an táng nàng ta ở bãi tha ma thì có khác gì phơi thây nơi hoang dã đâu, để Linh Tịch biết được cũng khó tránh khỏi đau đớn trong lòng.” Nói tới đây, nàng ngước lên nhìn Dận Chân: “Cho nên, thiếp thân cả gan, thỉnh cầu Vương gia vì Linh Tịch cách cách mà giữ cho Lý thị chút thể diện.”

“Nàng ta hại nàng như vậy, nàng không hận sao?” Khi Dận Chân hỏi câu này, thái độ không đổi.

“Không phải không hận, mà là...” Nàng quan sát thấy nét mặt Dận Chân bắt đầu biến đổi thì mỉm cười mềm mại như cành liễu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Dận Chân: “Mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa, dù Lý thị có sai đến đâu, thì nàng ta cũng đã chết rồi, thiếp thân không muốn hận một người đã chết, làm vậy chỉ khiến mình khổ sở thêm thôi, huống chi, tuy nàng ta có ý đồ không tốt, nhưng cũng đã gián tiếp giúp thiếp thân.” Thấy Dận Chân hơi khó hiểu, nàng nghiêng đầu mặc cho châu sa phỉ thúy lạnh lẽo chạm vào giữa trán, cười dịu dàng: “Được Tứ gia tin tưởng cả đời, nghĩ xem trên thế gian này có được mấy người đâu.”

Đúng vậy, Lý thị đã chết, đừng nói là cho nàng ta chút thể diện, dù là cho nàng ta một tang lễ long trọng, thì nàng ta cũng không thể nào sống lại được, nếu đã vậy rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền một chuyến.

Dận Chân im lặng một lát rồi nắm lấy bàn tay nàng, trịnh trọng nói: “Không phải là có mấy người có được, mà là thế gian này chỉ có một người.”

Dù rằng bây giờ thâm tâm nàng đã không còn đơn giản thuần túy như xưa, mưu toan tràn ngập, nhưng Lăng Nhã vẫn vì câu ‘chỉ có một người’ của hắn mà cảm động đến rơi lệ. Trong đôi mắt ướt át mơ hồ, nàng bỗng nhớ tới, từ nhỏ, Dận Chân đã không được Đức phi thương yêu, sau khi trưởng thành, những người xung quanh tiếp cận hắn đều vì có mục đích khác, dù là người bên gối, cũng tâm kế đầy bụng, không có một chút chân thành, chính những điều đó đã tạo nên một Dận Chân đa nghi khó gần, không muốn dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhất là sau khi nữ nhân hắn yêu thương nhất cũng bị gả cho người khác, trái tim của hắn lại càng thêm cô độc lạnh lùng. Thật ra, so với nàng, hắn càng đáng thương hơn...

Nhưng dù là vậy, hắn vẫn hứa tin tưởng nàng cả đời, dùng một chút niềm tin ít ỏi còn lại của mình để làm lời hứa, nàng biết, đối với mình, có lẽ hắn không yêu, nhưng cũng không hẳn chẳng có tình.

Dận Chân, rốt cuộc thì ta nên đối đãi với ngài sao đây? Là yêu hay là hận...

“Đang yên đang lành sao lại khóc chứ?” Thấy nàng rơi lệ, Dận Chân rất ngạc nhiên, hắn vừa lau mắt ướt của nàng vừa hỏi.

Lăng Nhã vội lắc đầu, dẹp đi suy nghĩ loạn xạ trong tâm trí, cười nói: “Không có gì, do thiếp thân vui mừng quá, nên nhất thời không kìm được mà rơi lệ thôi.” Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp: “Có điều, Tứ gia ngài có đồng ý tha thứ cho Lý thị, ban cho nàng ta chút thể diện cuối cùng hay không?”

“Đúng như nàng nói, người đã chết rồi thì còn gì mà tha thứ với không tha thứ chứ, chưa kể ta cũng không muốn Linh Tịch vì chuyện này mà phải hổ thẹn. Thôi, cứ theo lời nàng, giữ cho Lý thị một chút thể diện, bảo Cao Phúc tìm vùng đồi núi nào có phong thủy tốt một chút để an táng cho nàng ta, cũng tìm thêm cao tăng làm pháp sự cho chu đáo, siêu độ để nàng ta được về miền cực lạc, không phải làm cô hồn dã quỷ.” Dận Chân tin Phật, nên đối với chuyện luân hồi, không tin mà cũng chẳng nghi.

Đợi Cẩu Nhi lui xuống truyền lệnh rồi, Dận Chân mới nắm chặt tay Lăng Nhã, thở dài: “Nếu ai cũng có thể khoan dung rộng lượng như nàng, phủ này đã chẳng sinh ra nhiều chuyện như thế.”

Lăng Nhã mỉm cười, chưa kịp nói gì thì Dận Chân đã quay qua cười hỏi mấy người Lý Vệ: “Không nói chuyện này nữa, chẳng phải vừa rồi các ngươi nói có tin gì tốt muốn báo với ta sao, rốt cuộc là tin gì?”

Lý Vệ và Mặc Ngọc đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lên hành lễ xong cười nói: “Hồi bẩm Vương gia, dạo gần đây chủ tử ăn uống không ngon miệng, thỉnh thoảng còn buồn nôn, hơn nữa nguyệt lỳ còn chưa thấy, cho nên chúng nô tài nghĩ chắc là chủ tử có hỉ, đang tính đợi Vương gia trở về xin mời đại phu tới bắt mạch thử.”

“Thật sao?” Dận Chân không nghĩ là bọn họ lại cho mình một tin vui lớn như vậy, vui mừng hiện rõ trên mặt, mắt nhìn Lăng Nhã tới mức nàng phát ngượng, rút bàn tay đang nằm gọn trong tay hắn lại, xoắn xoắn khăn tay, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đều là do bọn họ đoán mò cả thôi, sao mà đúng được chứ, Tứ gia đừng nghe bậy bạ, có lẽ thiếp thân chỉ không khỏe chút thôi.”

Ánh mắt Dận Chân thật sự vui mừng, dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe tin thê thiếp có thai, nhưng lần này lại vui mừng hơn cả, nôn nóng tới mức không đợi nổi, muốn xác nhận ngay lập tức, hắn liền gọi Chu Dung: “Mau cầm lệnh bài của ta vào cung thỉnh Thái y tối nay đến đây một chuyến.”

“Dạ.” Chu Dung trả lời một tiếng rồi định rời đi, bỗng Dận Chân gọi lại: “Khoan đã, người hỏi xem có Từ Thái y ở đó không, nếu có thì bảo hắn tới đây.”

Lăng Nhã cười nói: “Thật ra mấy loại bắt mạch thông thường này cứ mời đại một đại phu nào đó là được rồi, cần gì phải thỉnh Thái y từ trong cung phiền toái như vậy chứ Tứ gia.”

Dận Chân không đồng ý, liền nói: “Những tên đại phu bên ngoài tốt xấu lẫn lộn, lỡ đâu bắt mạch sai thì sao, vẫn nên mời Thái y thì hơn, ta cũng thấy yên tâm.” Nói tới đây, nhịp của hắn chậm lại, ánh mắt dừng trên bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng của nàng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: “Nhã nhi, ta thật lòng mong đợi nàng có thể sinh một hài tử của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.