Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 173: Chương 173: Hiểm nguy tiềm ẩn




Đêm qua quả là một đêm dài dằng dặc, rất nhiều chuyện đã xảy ra, chiến đấu, máu tanh và chết chóc.

Nhưng đối với đại đa số người trong trại tị nạn mà nói, hầu hết bọn họ vẫn không hề hay biết gì. Tất cả quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày.

Đối với những kẻ lưu lạc, hạnh phúc đối với họ có lẽ chính là một mái nhà. Đối với người đói, có lẽ hạnh phúc chính là một bữa ăn no, hay chí ít cũng là một bữa ăn. Những người trong trại tị nạn tụ tập lại với nhau giữa những nồi cháo loãng ở chính giữa khu trại để ăn sáng. Những khuôn mặt xanh xao do đói và lạnh, áo quần rách rưới khiến khung cảnh nhìn qua toát lên vẻ tiêu điều.

Khẩu phần ăn dạo này càng ngày càng ít đi, ngày cũng chỉ còn chia ra hai bữa sáng chiều, cháo cũng loãng dần hơn trước, chỉ thi thoảng đội trinh sát tiêu diệt được vài con thú biến dị, cháo mới có thêm chút thịt tươi, nhưng với từng này con người thì quả thực chẳng thấm tháp vào đâu.

Ngoài đội của Linh có thể coi là thực lực tạm ổn, thì ở đây có khá nhiều người là người già, phụ nữ và trẻ em, một số thanh niên chưa thức tỉnh năng lực, hoặc thức tỉnh nhưng năng lực đều quá kém, những người khác có lẽ đều đã theo về với tên Dương đó, đây chính là những người còn sót lại.

Đức ngồi trên lầu nhìn vào khung cảnh phía dưới, khẽ thở ra một hơi dài. Nhóm của Đức cũng không tham gia ăn sáng chung với mọi người mà tự dùng thức ăn của mình, bữa sáng có thịt khô, xúc xích và bánh mì so với những người ở dưới đó thì quả thực có thể nói là thiên đường. Lan cắn ổ bánh trong tay, đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt hơi ái ngại, quay sang Đức thấp giọng nói:

“Anh Hai à, chúng ta có thể chia cho họ một chút đồ ăn không?”

Đức trầm mặc một lát rồi lắc đầu: “Không, ít nhất, bây giờ thì không được”

“Sao vậy anh?” Lan cắn môi hỏi lại

Đức quay đầu nhìn sang cô bé, kiên nhẫn giải thích: “Số đồ ăn của chúng ta hiện tại, nếu chỉ cho nhóm chúng ta thì có thể dư dả sử dụng một khoảng thời gian, nhưng phân phát cho từng này con người thì sẽ không trụ được bao lâu cả”

“Hơn nữa, nó còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất tai hại”

“Như thế nào hả anh?” Lan khó hiểu hỏi

“Khi chúng ta đem ra một mớ đồ ăn như vậy, sẽ sinh ra rất nhiều câu hỏi, họ làm sao có nhiều thức ăn đến thế, họ đã cất nó ở đâu và …. liệu họ còn bao nhiêu nữa?”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng tham của con người, Lan à, em có thể tin vào mặt tốt của người khác, nhưng phải luôn cảnh giác với mặt xấu của họ”

“Chúng ta hiện nay đâu phải sợ hãi gì bọn họ chứ?” Lan lên tiếng

“Đúng, nhưng chúng ta cũng không cần tự rước lấy phiền toái, nhất là phiền toái đó đến từ lòng tốt của bản thân”

Đức lắc lắc đầu, bước lại gần cửa sổ, xoa nhẹ đầu của cô bé, nhẹ giọng nói:

“Mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm cố gắng vì số mệnh của bản thân mình”

“Đôi khi … chúng ta không thể lựa chọn cứu giúp tất cả mọi người”

“Em hiểu rồi” Lan cúi đầu, thấp giọng nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới vẫn có vẻ hơi chua xót.

Còn một số điều mà Đức không nói hết, ở thời điểm này, thức ăn cũng có thể coi là một loại quyền lực có thể sai khiến người khác, tên Dương đó cũng nhắm đúng vào chỗ chính yếu này mà ra tay khiến cho phía của Linh trở nên hoàn toàn bị động, bây giờ nếu hắn đột ngột cho những người này nhiều thức ăn như vậy sẽ khiến lòng người nhiễu loạn, họ có thể không muốn theo sau Linh nữa mà bám theo sau nhóm của Đức thì sẽ rất phiền toái.

Thậm chí nếu nhóm của Linh nghĩ rằng hắn cố tình làm phân tán lòng người, hay trở quẻ đòi cướp lương thực của hắn thì càng không hay, hắn có thể tự tin nhìn được Linh không phải loại người vong ân phụ nghĩa nhưng toàn bộ nhóm còn lại thì hắn không thể nào chắc được.

“Khi nào chúng ta sẽ rời khỏi đây?” Cắn một mẩu bánh mì trên tay, uống một ngụm nước, Hân nhìn Đức lên tiếng hỏi

Đức gõ ngón tay bên cạnh cửa sổ, trả lời: “Anh đã tìm ra được thứ mà chúng ta cần tìm, ổ cứng anh đã đưa Hiếu để Phoneix 1 hồi phục lại dữ liệu”

“Nhưng trước khi đi, có lẽ chúng ta cần giải quyết một chút phiền toái”

“Là tên Dương đó sao? Có thực sự cần thiết không? Chúng ta có thể cưỡi tiểu Quang và tiểu Dương đi qua, đâu nhất thiết cần phải giao chiến trực diện với bọn chúng?” Hân nhíu mày hỏi

Đức trầm mặc không nói, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dưới.

“Anh muốn can thiệp vào chuyện ở đây sao? Thật không giống anh chút nào”

“Còn chuyện gì đó anh vẫn chưa nói hết đúng không? Cô gái tên Linh đó rốt cuộc là ai vậy?” Hân nhìn về phía Đức lên tiếng hỏi

Đức yên lặng một lát, rồi bước lại gần Hân, rút một tấm ảnh từ trong kho chứa đồ đặt trên bàn, nhìn cô, lên tiếng: “Cô ta là em gái của Hùng”

Cầm bức ảnh trên tay, Hân hơi ngẩn người, trầm mặc một lúc, cô nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Anh không nợ cô ấy điều gì cả, chuyện hôm đó không phải là lỗi của anh”

Đức lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định: “Anh có trách nhiệm với cái chết của họ”

“Nếu bây giờ chúng ta rời đi, chúng ta không làm gì cả, những người này sẽ chết … rất thảm, cô ấy cũng vậy”

Chuyện xảy ra tối qua, những gì cần kể hắn đã kể cho cả nhóm cùng được biết rồi, chỉ về Dương, kế hoạch của hắn và thân phận của Linh là hắn còn chưa nói mà thôi.

“Vậy, chúng ta sẽ làm gì?”

“Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được” Toàn nhìn Đức lên tiếng hỏi

Đức khoanh hai tay trước ngực, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Trước hết hãy ở lại đây một ngày đã, dù sao thì thời tiết hiện tại vẫn chưa đủ ổn định không thể cưỡi tiểu Dương và tiểu Quang bay trên không được”

“Thời tiết đang có chuyển biến tốt, sau khi ngớt tuyết và gió lốc chúng ta sẽ tìm cách bay thẳng về Bình Định. Trong thời gian đó, anh sẽ nghĩ cách giải quyết dứt điểm chuyện này”

“Chúng ta có thể trực diện tấn công thẳng vào đó không?” Toàn lên tiếng hỏi

Mấy người xung quanh trợn mắt nhìn khiến thằng nhóc cũng hơi lúng túng: “Em không nghĩ hiện giờ có bao nhiêu người chịu nổi nhóm chúng ta toàn lực tấn công”

“Tên Dương đó theo lời kể của anh thì anh đã dễ dàng đánh bại hắn trong cuộc chiến trực diện tay đôi kia mà”

Đức lắc đầu: “Cuộc chiến tối qua có rất nhiều yếu tố mưu lợi, không thể dùng nó để đánh giá chính xác sức mạnh của hắn được”

“Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể mạnh hơn tên Giáo Hoàng dỏm ấy đúng không?” Toàn lên tiếng hỏi

Đức trầm ngâm một lúc, rồi trả lời: “Mạnh hơn thì chưa hẳn, nhưng hắn mang đến cho anh cảm giác nguy hiểm hơn tên Giáo Hoàng kia nhiều”

Lời nói của hắn khiến cả nhóm rơi vào trầm mặc.

Đức mỉm cười lên tiếng nói: “Không cần quá lo lắng, dù sao thì để giải quyết hắn, chúng ta cũng không chỉ có một mình, ở đây chúng ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi”

“Ăn sáng thôi nào” Đức cầm lấy ổ bánh mì mà Lan đưa, cắn một miếng lớn, nhìn mọi người nói.

………………………………………

Vỹ bước vào trong phòng, ngồi phệt xuống, cảm giác mệt mỏi và đói khát dâng lên trong người đầy khó chịu. Bát cháo loãng như nước cơm chẳng thể khiến người ta no bụng, nó chỉ khiến cơn đói thêm cồn cào.

Vốn hắn nghĩ rằng, trại tị nạn này dù thế nào cũng sẽ tốt hơn cái lồng nuôi nhốt của lũ Bọ Ngựa Ma ấy nhiều, nhưng không nghĩ đến mất bao công sức đến được đây, ngoài việc tránh được đám Bọ Ngựa Ma đuổi giết thì đói vẫn hoàn đói mà thôi.

Từ lúc đưa hai người tới đây, Đức tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm với cả hai, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, và cũng không muốn có liên hệ gì nữa họ nữa.

Ánh mắt Vỹ đảo về phía căn phòng nhóm người của Đức, đang định đánh bạo bước qua bên đó thì đột ngột, cánh cửa phòng bật mở.

Ánh sáng bên ngoài hơi chói khiến Vỹ đưa tay lên che mắt, nhất thời không nhận ra là ai đang đến, người đó nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người ngồi xuống đối diện với hắn.

Đó là một người thanh niên trong đội của Linh, hắn từng nhận ra khi cô ta mang người đến, ánh mắt anh ta đảo qua Vỹ một lúc, nở một nụ cười, lên tiếng hỏi:

“Đã cảm giác quen chưa?”

“Khá tốt rồi” Vỹ gượng gạo trả lời

“Đừng quá lo lắng, tôi chỉ là đến kiểm tra tình hình những người mới đến thôi”

“Tôi là Tài, anh tên là gì?” Người thanh niên thân thiện đưa một tay ra nói

Vỹ cũng cười cười đưa tay bắt lại: “Tôi là Vỹ”

“Anh có thể nói cho tôi biết một chút về xuất thân và năng lực của mình được không? Tùy theo năng lực khác nhau, chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ và đãi ngộ cũng khác nhau” Tài bấm chiếc bút bi trên tay, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lên tiếng hỏi

“Tôi quê ở Gia Lai, lên thành phố Ban Mê để làm thuê, gặp chuyện nên phải chạy về đây, từ khi biến đổi thì cũng có sức lực mạnh hơn trước một chút nhưng nói về chiến đấu thì cũng không phải là quá tốt” Vỹ thận trọng nói

“Hình như anh đi cùng với họ đến đây đúng không? Quan hệ giữa mọi người là như thế nào?” Tài chỉ về phía căn nhà nơi nhóm của Đức đang ở lại, hỏi

“Phải, chúng tôi cùng nhau đi đến đây, nhưng quan hệ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi” Vỹ hơi thở dài nói

“Những người trong đó, có năng lực thế nào, anh có biết rõ không?” Tài cúi đầu viết trên sổ, thấp giọng lơ đễnh hỏi

“Ừm, trong đó thì Đức có vẻ là người mạnh nhất của nhóm, cậu ta có một thanh kiếm, hơn nữa hình như có thể sử dụng được điện”

“Có một cô gái sử dụng cung tên, còn một người thì có năng lực biến hình như người sói vậy, cô gái nhỏ nhất nhóm thì tôi chưa thấy tham gia chiến đấu bao giờ cả” Vỹ trầm ngâm một hồi rồi nói

Tài ừm nhẹ một tiếng, tiếp tục ghi vào trong sổ, Vỹ hắng giọng lên tiếng hỏi:

“Ở đây phải làm những gì, và đãi ngộ khác nhau như thế nào vậy?”

Tài vừa viết vừa lên tiếng giải thích: “Ở đây, đãi ngộ chia ra hai loại, một là những người không phải chiến đấu, ở nhà xây dựng công sự, chăm sóc cây trồng, làm các việc vặt trong trại, ngày được ăn hai bữa theo tiêu chuẩn phân phối khẩu phần”

“Loại thứ hai là những người phải thường xuyên ra ngoài, săn bắt thú biến dị hoặc tìm kiếm thức ăn, đãi ngộ phong phú hơn, họ cũng sẽ được hưởng một phần riêng những gì tìm được, đương nhiên nguy hiểm cũng cao hơn”

“Vậy sao” Vỹ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ

“Lúc chiều hôm qua, người tên Dương đó là ai vậy, tại sao anh ta lại đến đây?”

“Vấn đề này thì tốt nhất anh không nên hỏi là hơn” Tài lắc đầu nói

“Tại sao vậy?”

“Hắn vốn là một tên phản bội, đã cướp đi hết lương thực của trại và tự lập nên chỗ của riêng mình”

“Vậy có nghĩa là lời hắn nói chỗ của hắn đồ ăn đầy đủ hơn ở đây là thật” Vỹ cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ.

“Căn cứ của hắn ở gần đây sao?” Vỹ nhìn Tài hỏi dò

“Cách đây tầm mười cây số hướng Bắc”

“Chỉ là tôi khuyên anh bạn không nên nghĩ cách tới đó thì hơn”

“Không phải ai hắn cũng thu nhận đâu” Tài nhìn Vỹ lên tiếng nói

Nhìn Vỹ đang trầm ngâm suy nghĩ, Tài cất tiếng: “Được rồi, vậy nhé, chào mừng đã tới đây, tôi phải về báo cáo rồi”

Tài nói vài lời khách sáo rồi xoay người bước ra ngoài, cuốn sổ tay xếp gọn lên trên ngực áo, ánh mắt nhìn về phía gian nhà của Đức lóe lên một tia khác thường như có như không, rồi chậm rãi bước trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.