Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 138: Chương 138: Cường cường đối chiến (2)




Lạc phong kiếm vẽ nên những đường cong bán nguyệt tuyệt mỹ đầy chết chóc, lại có thêm hai tên Thánh đồ bỏ mạng dưới kiếm của Đức, nhát chém rất ngọt, kiếm quang đi qua lập tức có đầu lâu kẻ địch văng lên.

Thân hình Đức di chuyển với tốc độ cực nhanh, cảm giác tê dại trên người theo luồng năng lượng từ lõi rise truyền vào giảm bớt rất nhiều, kiếm trên tay như bùa của tử thần đòi mạng.

Tên Thánh đồ đội trưởng đã mất mạng, trận hình “Thất minh thiên sứ lạc quang trận” không thể thành hình, chẳng còn ai trong đám này có thể cản nổi bước tiến của hắn nữa, thương vong cả bọn tăng lên cực nhanh, một vài tên thiên sứ cố gắng áp chế tê liệt trên người vỗ cánh bay lên đều bị Đức một kiếm chém chết, tay trái lập lòe điện quang, thỉnh thoảng một ngọn thương sấm sét lại vung ra ném xuyên người những tên có ý định đào tẩu.

“Quang đao thẩm phán” Gã Trần Văn Hồ tức giận rống lớn một tiếng, cánh tay giơ lên cao, trên đầu một vòng tròn ánh sáng hiện ra, xoáy tròn như một chiếc lưỡi cưa, chiếc vòng kêu lên âm thành vù vù ghê tai, ánh mắt nhìn về thân ảnh Đức đang chém giết phía trước đầy thù hận, nhắm thẳng về phía hắn đẩy tới.

Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ rít lên âm thanh đáng sợ nhắm về phía Đức bay tới với tốc độ cực nhanh.

Đức xoay người tung chân đá mạnh, một tên thiên sứ bị bay ngược về sau, quang đao bay qua, chém đôi thân hình gã đó ra làm hai nửa nhưng thế tới vẫn không hề suy giảm chút nào, bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh.

Đức ngửa người ra phía sau, lưng gần như nằm song song với mặt đất, Quang đao lướt qua ngay sát mặt hắn, hơi gió rít qua khiến hắn có cảm giác khuôn mặt đau rát, vài lọn tóc bị cắt đứt rơi lả tả xuống đất.

Một tên thiên sứ đã vung kiếm chém xuống, Đức chống tay xuống đất, xoay người tung chân đá mạnh khiến kiếm của hắn rời khỏi tay, chống người đứng bật dậy, Lạc phong kiếm chém qua một đường giữa ngực sâu hoắm khiến hắn bay ngược về phía sau, xương sườn đứt gãy, phổi bị chém rách tan, cách cái chết cũng không còn xa nữa.

Đúng lúc này, quang đao đã từ phía sau bay một vòng cung hình elip ngược trở lại, tiếng đao phong rít lên xé gió. Bất ngờ, Đức vội vã xoay người qua một bên, không kịp né tránh hoàn toàn, quang đao lướt qua chém một đường ngọt sớt chém một đường trên hông của hắn, máu tuôn ra xối xả. Nếu chỉ phản ứng chậm hơn nửa giây, rất có thể hắn cũng đã người thân hai nửa rồi.

Cánh tay của gã Trần Văn Hồ vẫn giơ ra, hai ngón tay chụm lại xoay vòng trên không trung, chỉ tới. Quang đao bay qua lập tức vòng ngược trở lại, Đức vội vàng lộn người qua một bên né tránh, lưỡi đao lướt qua chém một đường trên đùi của hắn chảy máu.

Lộn người đứng dậy, Đức đã thọc kiếm về phía trước, lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng một tên Thánh đồ gần đó đang định lao tới chém hắn, thanh trọng kiếm của tên đó dừng lại giữa không trung, cổ họng phun ra từng đợt bọt máu.

Rút kiếm, quay đầu, quang đao đã quay lại tới nơi, Đức tung chân đá tên Thánh đồ đó về phía trước, thân thể hắn đụng trúng hai ba tên đang trên đà lao tới ngã dúi dụi dưới đất.

Quang đao rít lên từng tiếng ê răng xoáy dọc vào giữa ngực của Đức khiến hắn vội vã đưa Lạc phong kiếm ra che trước người.

Quang đao như một lưỡi cưa công suất lớn, quang nguyên lực hình thành một chiếc vòng tròn cực kỳ sắc bén, xoắn tới với tốc độ cực cao, cứa lên Lạc phong kiếm phát ra từng tia lửa, lực đẩy rất mạnh ép hắn liên tục phải lùi về phía sau.

“Yaaaa” Đức hét lớn một tiếng, năng lượng cuồn cuộn truyền vào Lạc phong kiếm trên tay, ma hỏa và phong chú chi ấn bùng lên trên lưỡi kiếm, hai chân dậm lún vào trong đất, ngừng hẳn thân thể lại, vung kiếm chém mạnh về phía trước.

Gã Trần Văn Hồ chếch tay lên không, quang đao không xoắn thẳng tới trước va chạm với nhát chém của Đức nữa mà xoáy ngược lên trên, hướng về cổ của hắn bay đến.

Đức biến sắc, vận dụng năng lượng, một lớp lá chắn màu lam nhạt hiện ra trước cổ, lưỡi đao xoắn qua, tấm khiên ma pháp chỉ duy trì được trong tích tắc đã vỡ tan nát như mảnh kiếng. Quang đao rít lên xoáy tới.

Dù vậy, trong tích tắc đó cũng giúp Đức có thể hơi lách cổ qua một bên, né được nhát chém trong gang tấc, không rơi vào tình trạng đầu, cổ phân ly, đao phong xoáy một đường máu mờ nhạt trên cổ của hắn trước khi bay tít lên cao.

“Chết đi, thằng khốn” Gã Trần Văn Hồ hét lớn, ngón tay xoay vòng, chỉ xuống dưới

Quang đao đang bay lên không quay một vòng cực gắt như xe đua công thức một, kéo ngược xuống dưới, rít lên tiếng kêu xé gió, hướng về Đức đang ở dưới đất phóng tới.

Lạnh lùng nhìn về phía gã Trần Văn Hồ, Đức không lựa chọn đón đỡ quang đao, mà dậm chân xuống đất, dốc toàn lực chạy về phía trước, tốc độ như đạt tới cực hạn, mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn trên mặt đất, thân thể phóng đi cực nhanh, như lướt từng đoạn ngắn trên không.

Quang đao đuổi theo ngay sau lưng Đức, hắn có thể nghe thấy tiếng rít gắt gao của nó xoay tròn trong không khí, hơi gió đến cực gần.

Lúc này, thân ảnh gã Trần Văn Hồ cũng đã gần ngay trước mặt, cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến mười mét, Đức lạnh lùng nhìn hắn, vung tay, hai quả lựu đạn sương mù axit nhắm thẳng về phía gã đang tập trung quay tay điều khiển Quang đao ném tới.

Hai quả lựu đạn nổ tung, một lớp sương axit màu đen xám bao trùm, khiến xung quanh trong chớp mắt trở thành một mảnh mù mịt, che khuất tầm nhìn của gã.

Ngay lúc đó, Đức đột ngột chuyển hướng, chân phải dậm mạnh xuống, thân thể như một mũi tên, rẽ ngoặt qua bên phải một góc bốn mươi lăm độ, thoát khỏi quán tính đường bay của Quang đao.

Lưỡi đao bay thẳng về phía trước tiến nhập vào làn sương mù axit dày đặc trước khi rít lên một tiếng xé gió bay vút lên không.

Quang đao là một kỹ năng sử dụng quang nguyên lực có sức sát thương cực lớn. Đầu tiên là cô đọng quang năng trong cơ thể người sử dụng biến hóa ra một vòng tròn quang nguyên lực, xoáy tròn với tốc độ cực cao mang đến cho nó khả năng xuyên phá cực kỳ mạnh mẽ.

Quang đao được điều khiển bằng tinh thần lực thông qua một chú ấn lưu lại trên tay, chính là quang mang trên hai ngón tay của gã Trần Văn Hồ, đây chính là điểm mang lại cho nó sức phá hoại cực lớn, miễn là quang nguyên lực trên lưỡi đao chưa tan hết, hắn có thể liên tục điều khiển nó sát thương kẻ địch.

Điều khiển bằng bản thân, ưu thế là chủ động, khả năng tấn công đa dụng, linh hoạt, liên tục không ngừng. Nhưng chính vì vậy nó tồn tại hai điểm yếu, thứ nhất là phải phân thần điều khiển, không thể đồng thời công kích và thứ hai là, nếu mất tầm nhìn mục tiêu, sẽ không thể tiếp tục công kích được.

Nhìn Quang đao lao vút lên không, Đức nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén, lao thẳng vào lớp sương mù màu đen xám đang bao phủ, nhắm vào điểm quang mang đang sáng lấp lóe bên trong lao tới, Lạc phong kiếm cầm chắc trên tay, tay còn lại cũng lấp lóe điện mang.

Gã Trần Văn Hồ lúc này, vẫn giữ hai ngón tay chĩa lên không trung điều khiển Quang đao, tay còn lại đưa quyền trượng về phía trước, từ đầu quyền trượng phát ra một luồng thanh khí ngăn cách lớp sương mù axit ở bên ngoài không tiến vào trong được nửa bước, luồng thanh khí đang có xu hướng mở rộng thổi bay lớp sương mù đen xám ra ngoài, giải tỏa tầm nhìn.

Đúng lúc này, không một dấu hiệu báo trước, thân ảnh của Đức hiện ra, phóng xuyên qua lớp sương mù axit, hét lớn một tiếng, ngọn thương sấm sét trên tay trái phóng thẳng tới.

Quá bất ngờ, gã Trần Văn Hồ chỉ kịp giơ quyền trượng lên che trước người, thương sấm sét bắn trúng bùng nổ ra thành từng tia lửa điện ra xung quanh, tuy không thể xuyên thấu được quyền trượng, nhưng cũng làm thân thể hắn tê rần, khả năng linh hoạt bị giảm xuống một mảng lớn.

Không dừng lại nửa giây, Lạc phong kiếm trên tay phải của Đức đã giơ cao chém xuống, thanh kiếm quét tới cực nhanh và ngọt, hai ngón tay đang chĩa trên không của gã Trần Văn Hồ lập tức đứt lìa.

Quang đao trên không mất điều khiển lập tức nổ tung tiêu tán thành từng luồng quang nguyên lực trong không khí.

“Aaaaa” Gã Trần Văn Hồ hét lên như heo chọc tiết, máu từ đầu ngón tay phun ra thành từng tia bắn ra xung quanh.

Tay liền tới tim, ngón tay mất đi khiến hắn cảm thấy đau rát. Đau đớn, đã quá lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận lại cảm giác đó, ánh mắt nhìn về phía Đức tràn đầy thù hận.

“Keng” Một tiếng, Quyền trượng trong tay gã vung lên đỡ lấy nhát chém tiếp theo của Đức, đoạn gã xoay người chĩa đầu quyền trượng thẳng về phía trước, từ đầu gậy bùng phát quang mang, sức ép đẩy người Đức bay ra sau một đoạn ngắn.

“Kinh cức quang minh sát ma ấn” Hét lớn một tiếng, từ đầu quyền trượng, quang nguyên lực tụ tập lại thành từng mũi nhọn chĩa về phía trước, gần như cùng lúc với tiếng hét của gã, những mũi nhọn ấy đồng loạt hướng về phía Đức bắn tới.

“Khiên ma pháp” Đức nhảy lùi lại phía sau, không dám có nửa điểm xem thường, lớp chắn năng lượng màu lam nhạt hiện ra trước người, năng lượng cuồn cuộn truyền vào.

Những mũi gai nhọn bắn tới cắm chi chít trên lá chắn, từ phía sau bọn chúng như đang xoay tròn hình xoắn ốc xoắn sâu vào bên trong, sức xuyên phá cực kỳ mạnh mẽ.

Đức gồng người, năng lượng tập trung truyền vào, gia trì lá chắn. Gã Trần Văn Hồ gầm lên một tiếng đẩy mạnh quyền trượng về phía trước, quang nguyên lực cuồn cuộn truyền vào, những cây gai càng xoáy mạnh hơn, đâm sâu vào bên trong.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, lá chắn khiên ma pháp nứt ra như mạng nhện, Đức quyết đoán dậm chân nhảy lùi về phía sau.

“Xoảng” Khiên ma pháp vỡ tan nát như mảnh kiếng, những cây gai quang nguyên lực xuyên thấu ra phía sau, bắn vào người Đức xuyên thấu ra phía sau.

Dù đã nhảy về phía sau, né tránh được những chỗ yếu hại, nhưng gai quang nguyên lực quá nhiều, trên người hắn bị đục ra hơn mười lỗ máu, thấu hẳn ra phía sau, máu tuôn ướt đẫm toàn thân.

“Chết đi thằng khốn kiếp” Gã Trần Văn Hồ không dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Đức tràn đầy lửa giận, giơ cao quyền trượng trong tay nhắm thẳng đầu của hắn đập mạnh xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.