Hào Môn Vạn Tỷ: Tình Yêu Nồng Nhiệt Của BOSS Lạnh Lùng

Chương 17: Chương 17: Phạt đứng




Editor: Melodysoyani

Xem ra Mạc Duẫn Sâm thật sự là xe nhẹ đường quen, phạt đứng chắc là việc xảy ra hằng ngày, thật không thể hiểu nổi tại sao loại nam sinh như thế mà thành tích học tập lại có thể tốt như vậy?

Cửa phòng học mở rộng, Đường Dĩ Phi có thể nghe rõ giáo viên đang phê bình bọn họ ở trước mặt tất cả học sinh, cũng nhìn thấy giáo viên nghiêm khắc thất vọng cau mày.

“Đều tại cậu, tờ giấy mới bị phát hiện đấy!”

Thẳng tắp dán người người sát mặt tường, tâm trạng của Đường Dĩ Phi rất khó chịu, cái tên Mạc Duẫn Sâm kia còn muốn khua môi múa mép?

“Nếu không phải lúc trước cậu để nữ sinh nhằm vào tôi, làm hại tôi ngày nào cũng phải xử lý xác động vật, bỗng nhiên hôm nay lại không có mai phục, tôi sẽ tốt như vậy truyền giấy với cậu sao? Bộ cậu tưởng tôi muốn truyền giấy với cậu lắm sao?”

Xem thường sự phản bác, nói chuyện cầm súng mang côn (nói chung là k có ý tốt ấy :v tức giận chẳng hạn), rõ ràng so với ăn thuốc nỗ còn đáng sợ hơn.

“Cô phản ứng thái quá như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ đã lớn như vậy rồi mà lại là lần đầu tiên bị phạt đứng?”

“Cậu câm miệng lại cho tôi !”

“…”

Quả nhiên là lần đầu tiên a!

Mạc Duẫn Sâm nhún vai cười một cái, bên trong nắng sớm, ở đầu kia có một màu đỏ rực cùng gió thoang thoảng, phóng đãng không bị trói buộc.

Giáo viên ở Cao trung thích nhất là việc đôn tiết, cùng lúc lấy hai ba tiết sáp nhập thành một tiết!

Đường Dĩ Phi vốn choc rằng việc này chỉ diễn ra trong mười mấy phút, vậy mà không ngờ bất tri bất giác đã đứng nửa giờ rồi!

“Kiên trì một chút, còn một tiết nữa lập tức sẽ được giải thoát!”

Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, Mạc Duẫn Sâm di chuyển đến bên cạnh cô, cánh tay chống đỡ bả vai của cô.

“Đi ra!” Đường Dĩ Phi tức giận liếc hắn một cái,bất đắc dĩ vì bị đứng quá lâu, chân đã sớm mỏi, không thể né tránh được động tác của anh!

“Cô gái ngu ngốc này, cô bị phạt đứng chứ không phải bị bắt làm tư thế hành quân, đứng thẳng như vậy làm cái gì? Không biết lười biếng à?”

Mạc Duẫn Sâm liếc cô một cái, cánh tay dài khoác qua, không cho cô phản kháng lập tức ôm cô vào trong ngực. (melody : Chẹp…miễn nói lảm nhảm về vụ này =)))

Chậc chậc chậc….ban ngày ban mặt, có JQ…. (melody: gian tình ấy :v)

May mắn là ở phía sau tường, cũng không phải là cửa sổ trong suốt, một góc này ở trong phòng coi như là không thể nhìn thấy, Đường Dĩ Phi dựa vào anh thì thân thể dễ chịu đi không ít.

“Thịt của cậu mà làm đệm cũng không tệ lắm, về sau nếu cậu không tìm được việc làm, có thể dùng việc này để duy trì kinh tế.” (=.=”)

“Nếu như tôi không tìm được việc làm, lập tức đem bả vai cho cô thuê, duy trì kinh tế.” (Melody : ha ha ha chị này gặp thứ dữ rồi =)) Khóe môi bật ra nụ cười xảo trá, một đôi mắt chói chang giống như ngôi sao.

“Tôi mới không cần.”

Đường Dĩ Phi khinh thường liếc hắn một cái, cảm giác mệt mỏi ở thân thể cũng dần dần biến mất, cô khẽ nhích người, muốn rời khỏi cái ôm ấp có mùi hương bạc hà nhàn nhạt, không ngờ Mạc Duẫn Sâm giống như biết rõ ý định của cô, cánh tay dài như sắt, càng tăng thêm lực nhốt chặt cô!

“Này, cậu mau buông tôi ra, nếu giáo viên nhìn thấy sẽ phạt tôi.”

“Xin nhờ, cô tưởng tôi thích như vậy lắm sao? Tôi chỉ sợ thân thể cô chịu không nổi lại liên lụy tôi tiếp tục bị phạt!”

“Cậu…”

“Được được, cô gái nhiều chuyện!”

“…”

Thật vất cả mới chịu được đến khi tan học, dường như là một tiếng chuông vang lên, Đường Dĩ Phi giống như bị điện giật nhảy ra một bên, cùng Mạc Duẫn Sâm bảo trì khoảng cách ba mét.

Giáo viên chủ nhiệm từ phòng học đi ra, quét mắt nhìn hai người ủ rũ ở hành lang, rời đi không nói lời nào.

Tiểu thiếu gia của Mạc gia, Tam tiểu thư của Đường gia, cho ông một trăm hai mươi cái gan, ông cũng không dám bắt bọn họ như thế, huống chi, cấp trên còn hạ lệnh…

Sau khi giáo viên chủ nhiệm đi khỏi, đám người như ong vỡ tổ mà tuôn ra.

Đến thời gian cơm trưa, giáo viên đúng là một hung thủ ác độc, học liên tiếp bốn tiết ngoại khóa!

“Bạn học Mạc, cảm giác của cậu thế nào? Không sao chứ?”

~ Hết chương 17~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.