Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn của Giản Mạt, không tử chủ được nhếch môi mỏng, ánh mắt cũng trở nên thâm thuý hơn.

Hắn như vậy không phát giác được biểu hiện của chính mình đã làm cho phòng hội nghị trở nên âm trầm.... bọn họ trước nay chưa từng thấy Cố Bắc Thần cười như vậy?

Biểu hiện này chắc chắn là rất nguy hiểm, đây là biểu hiện đặc biệt của việc sắp cắt chức hoặc mắng người!

Nhân viên âm thầm nuốt nước bọt, biết rõ ràng Cố Bắc Thần bởi vì nhìn thấy tin nhắn trong di động mới có biểu hiện như vậy, nhưng vẫn không thể không âm thầm sợ hãi, bọn họ cố gắng tìm một chút ấm áp trên mặt của hắn.

Cố Bắc Thần không trả lời Giản Mạt, sau đó cất điện thoại, đôi mắt chim ưng trượt lên trượt xuống nhìn những quản lý cấp cao:“Vẫn chưa có phương án à?”

Không còn vẻ tà mị cười nhạt lúc nãy, bây giờ Cố Bắc Thần đã mang một khuôn mặt nghiêm túc, không còn dáng vẻ ấm áp lúc nãy nữa.

“Tổng giám đốc, có thể cho tôi thêm một ngày không?” Tổng kinh lý chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, “Ngày mai nhất định sẽ có phương án giải quyết!”

Cố Bắc Thần môi mỏng kinh dương, không để ý đến dáng vẻ người trước mắt, “Một ngày?”

Tổng kinh lý âm thầm không muốn trái ý:''Nửa, nửa ngày, cuối ngày hôm nay nhất định sẽ có phương án....”

“Được!” Cố Bắc Thần đáp ứng, “Hy vọng đừng để tôi thất vọng... tan họp.” Lời vừa dứt, hắn đứng lên, nhét tay vào túi quần, rời khỏi phòng họp.

Mãi đến tận hắn rời khỏi, phòng hội nghị mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi người liền sốt sắng cả lên.

Giản Mạt một tay chống cằn, ánh mắt trừng từng nhìn di động.... sau khi ra điều kiện trả ơn bằng thân thể, Cố Bắc Thần lại không hồi âm lại, cũng không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đây?

“Ôi...” Giản Mạt âm thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:“Có đồng ý hay không thì nói luôn đi chứ!.....thật không lễ phép gì cả!”

Bực mình, cô thuận tay ném di động lên trên bàn làm việc, Giản Mạt quyết định cái gì cũng đều mặc kệ.

Bởi vì gần đây phải nạp bản thiết kế, nên trong phòng thiết kế của công ty đều lâm vào một mảng bận rộn....

Cũng mặc kệ nhiều bận rộ, có nữ nhân ở đây nhất định liền trở thành hội bát quái.

“Mình cảm thấy bây giờ có hai điểm mà mọi người tò mò về Lục Mạn nhất!” Người làm cử chỉ kéo tay ra khoảng chừng, trái phải lật qua lật lại, “Một, bộ phim mới nhất của cô ta có đi cửa sau hay không? Hai,.....chuyện với Cố Bắc Thần là thật sự hay chỉ là để quảng cáo cho bộ phim mới nhất của cô ta?!”

“.........” Giản Mạt một khuôn mặt oán giận nhìn mọi người đang thảo luận bát nháo, lại kéo Cố Bắc Thần lên người, có chút vô dụng nói, “Đừng nhắc tới Cố Bắc Thần nữa, mỗi khi nghe đến hắn là chị lại cảm thấy đau đầu.”

Hướng về cô nhéch môi nở nụ cười đen tối:“Đừng thế mà, Giản tỷ,....chị không nên lúc nào cũng nghĩ tới áp lực của tổng giám đốc!...chị nên nhớ, nếu như chị có thể giành được thiết kế này thì sẽ có một tương lai sáng lạn đấy! Chỉ cần nghĩ như thế là chị sẽ có động lực làm việc ngay!”Giản Mạt nhún vai, tiếp theo oán niệm nhìn về phía tỷ muội:“Chẳng có chút động lực nào cả.....”

“Mạt Mạt, cô đừng tự gây áp lực cho mình như thế....” Mạc Tiểu Nhã có chút nhíu mày nhìn cô, “Nếu như nhận được thì rất tốt, nhưng nếu không được thì chúng ta cũng chẳng mất gì!”

Giản Mạt thở dài, gật gật đầu. sau đó đúng dậy đi vào phòng trà tự pha cho mình một cốc cà phê.

Phía ngoài đám tỷ muội vẫn đang nghiên cứu về Cố Bắc Thần, Giản Mạt dựa người vào bàn làm việc, nghe thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, tâm tư lại trở nên sầu não...

Sau khi tan tầm, Giản Mạt đem toàn thân mệt mỏi về nhà, vẫn như vậy... biệt thự Tiểu Hoa vẫn chỉ có mình cô...

Giản Mạt chỉ đơn giản ăn một chút đồ ăn, sau đó tắm rửa liền lên giường.

Ngồi ở trên giường, cô nghĩ mình có nên nhắn tin hỏi Cố Bắc Thần hay không nhỉ?

Nhưng là, nhìn thời gian, chẳng may hắn đang ăn cơm hoặc đang tận hưởng với mỹ nữ nào đó thì sao, nếu bây giờ nàng quấy nhiễu có phải không được hay?

Ngẫm lại vẫn quên đi! Tốt nhất không nên quấy rầy hắn!

Giản Mạt cảm thấy nhàm chán, cô mở diễn đàn Lạc Thành lên, nhìn những mẫu thiết kế cấu trúc.

Ai biết vừa vặn lại thấy cả ảnh vài thiết kế căn hộ kinh điển trong khu Vũ Đô.

Trên thế giới này không có bí mật gì là vĩnh viễn, đặc biệt là đối với những người quần chúng như Lục Mạn mà nói.

Bức ảnh khu nhà Vũ Đô đó vừa mới đăng xuống, ngay lập tức đã có người bình luận đã thấy Lục Mạn xuất hiện ở đó.. nghi Cố Băc Thần thành lập để cho Lục Mạn, trong phút chốc diễn đàn sôi sục hẳn lên.

Bởi vì hai người trước đã nói, diễn đàn trên bắt đầu chỉa mũi nhọn lên người của vợ Cố Bắc Thần...

Những người này đúng thật là nhàn rỗi, càng là không biết, càng là hiếu kỳ. Càng là hiếu kỳ, theo đó không biết...Vậy thì càng tốt, sau đó sẽ là hàng loạt phỏng đoán!

Vốn là nhìn cấu trúc vòng một lát, cuối cùng Giản Mạt lại bị những bình luận phía dưới làm cho cười đến không ngừng được...

Nhiều nữ nhân ảo tưởng về Cố Bắc Thần lại đem Lục Mạn ra mắng không đáng một đồng.

Mà những câu cuối cùng: Mạn Mạn có tài năng, có sắc đẹp, cô ấy mới xứng đáng làm vợ của Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần mua phòng cho Lục Mạn thì sớm muộn gì hắn cũng ly hôn với vợ thôi.

Giản Mạt có chút dở khóc dở cười,,,, không ngờ bây giờ tiểu tam lại được nhiều người ủng hộ hơn vợ chính.

Cô đang vui vẻ nhìn, không gian yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng động.

Trong tim lạnh một cái, Giản Mạt cả người đều ngồi bật dậy...Sẽ không phải là kẻ trộm đấy chứ?

Nghĩ đến như vậy, cô không tự chủ được mà sốt sắng cả lên.

Giản Mạt âm thầm nuốt nước bọt, mở chăn đi xuống giường, nhón chân chậm rãi đi về phía cửa, nghĩ đến có nên mở cửa nhìn một chút hay không, sau đó cánh cửa đột ngột mở ra, theo phản xạ cô lùi lại một bước.

Cố Bắc Thần tay cầm nắm đấm cửa, nhìn thấy Giản Mạt một bộ dạng kinh ngạc, hơi nhíu mày.

“Anh, anh sao lại trở về...” Giản Mạt hỏi.

Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ là đôi mắt thâm thuý nhìn xuống....

Chỉ thấy Giản Mạt mặc áo ngủ bằng tơ, bởi vì mới tắm xong, không có mặc nội y, trước ngực hiện rõ hai Tiểu hồng đậu, đều lộ ra hết...

Ánh mắt Cố Bắc Thần càng trở nên thâm thuý, Giản Mạt ý thức được chuyện gì, theo phản xa đưa hai tay lên che chắn trước ngực.

“Anh có biết vô liêm sỉ là gì không hả?”

Cố Bắc Thần nâng khoé môi tà mị, “Không biết,...tôi chỉ biết là không nhìn thì phí...” Lời vừa dứt, hắn vươn ta chống đỡ Giản Mạt trên tường, “Huống hồ anh nhìn vợ của mình!”

Nâng con mắt, hắn ngửi một cái, trên người Giản Mạt đã quen dùng sữa tắm, mùi hương không quá ngào ngạt, chỉ nhàn nahtj hương hoa, hoà lẫn với mùi cơ thể cô, thực mê người.

Giản Mạt bị hắn dựa đến làm tim càng đập nhanh hơn, “Anh về sao không báo em trước?”

Ý cười nơi khoé miệng của Cố Bắc Thần càng thêm sâu sắc, “Có ai đó đã nói sẽ đền ơn bằng thân thể mà? Vì thế nên anh mới trở về.....”

“......” Giản Mạt nghe vậy, tâm tư liền chuyển biến, cô nâng bàn tay như ngó sen vòng lên cổ của Cố Bắc Thần, chớp chớp đôi mắt hạnh, liền hỏi:“Thế có nghĩa là anh sẽ thiên vị cho em?”

Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ là cúi người liền bắt lấy môi Giản Mạt hôn xuống... cô mềm mại ở trong ngực, mỗi lần đầu lưỡi giao nhau, hắn liền muốn nhiều hơn nữa.

Một lúc lâu sau, Giản Mạt đã bị Cố Bắc Thần vừa ôn nhu vừa bá đạo hôn, khiến cho toàn thân cô đều mềm nhũn, nếu không phải được hắn ôm lấy thì cô chắc chắn đứng không vững.

Ngay trong lúc Giản Mạt bị hôn đến không còn hô hấp, Cố Bắc Thần mới buông tha cho cô.

Nhìn cô bởi vì thiếu dưỡng khí mà hai má đỏ hồng, hắn liền cúi người, bên tai nàng trầm thấp nói, vô vàn tình ý:“Thân thể đâu thể dùng làm điều kiện được?.....Đó là nghĩa vụ của người vợ mà!”

Lời vừa dứt, Giản Mạt không kịp nói điều gì, đã bị hắn bế lên, liền hướng phía giường đi đến..........

__________________________________________

Chương này edit rồi mà lỡ xoá bây giờ mới edit lại được, huhu khổ mà.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay