Mùa thu mát rượi, hòa với ánh nắng rực rỡ. Thời tiết này khiến người ta vui vẻ. Khi gió thổi qua mặt, mang theo mùi hương của thu hoạch.

Hôm nay Tố Khải ăn mặc khá nghiêm túc, nhưng không phải cảnh phục mà là áo vest quần âu, ôm theo một bó hoa rum trắng lớn cùng với những chồi non hạnh phúc trong lòng, đứng trước sảnh, trông cực kỳ bắt mắt.

Một vài cô gái trẻ đều nhìn về phía anh. Còn anh chỉ ngóng những hình bóng từ trong cửa đi ra, ánh mắt có phần nôn nóng. Khi từng người từng người kéo hành lý ra ngoài, Tố Khải cúi xuống nhìn đồng hồ, ra sức ngó đầu vào trong.

Cuối cùng, anh đã nhìn thấy bóng hình ấy. Người con gái đang kéo một chiếc vali lớn hai sáu phân màu lam đậm bước ra ngoài. Bước chân của cô rất chậm rãi, không hề vội vã. Đợi cho hành khách đi gần hết cô mới bước về phía cửa ra.

Ánh mắt Tố Khải nhìn mãi về phía cô. Cảm giác sốt ruột không còn nữa, chỉ còn lại tình ý sâu đậm.

Khi người con gái rảo bước đi ra cửa cũng nhìn thấy Tố Khải. Cô ngẩn người giây lát, sau đó bước chân trở nên nhanh hơn. So với vị đắng chát trên môi ngày cô đi bốn năm trước, nụ cười của cô bốn năm sau tươi tắn và dịu dàng hơn. Trước mặt còn có người, cô bị chặn lại trước cửa, bèn giơ tay vẫy về phía Tố Khải.

Tố Khải mỉm cười, tỏ ý bảo cô đừng gấp gáp. Trong khi bản thân thì sắp nôn nóng tới mức vượt hàng rào rồi.

Bốn năm, cả sân bay cũng đã đổi khác, mùi hiện đại hóa càng thêm mãnh liệt.

Diệp Lan nhìn về phía Tố Khải ở gần đó. Thời gian đã ban cho anh nhiều sức hấp dẫn nam tính hơn. Anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Bốn năm nay, kỳ thực cô và Tố Khải chưa khi nào mất liên lạc. Tố Khải vẫn luôn gửi cho cô các loại đồ. Có thể là quà sinh nhật tặng trước, có thể là thứ anh cảm thấy ngon. Nhưng họ nói chuyện rất ít, về cơ bản chỉ nhắn tin.

Mà mỗi lần nhắn nội dung cũng không quá nhiều. Đa phần đều là anh dặn dò cô: Trời lạnh rồi, mặc ấm một chút, con gái sợ lạnh; Trời nóng rồi, uống nhiều nước đậu xanh một chút, đừng để bị cảm nắng; Thời tiết bây giờ chắc kho hanh lắm phải không, phải uống nhiều nước; Mùa xuân rồi, thời tiết cũng đẹp hơn, em nên ra ngoài vận động nhiều hơn một chút…

Những lời hỏi han không nhiều, nhưng khiến cô cảm động mãi.

Chẳng mấy chốc Diệp Lan đã ra khỏi cửa. Chiếc vali rất lớn, phải cao bằng nửa người cô. Tố Khải cười, chủ động cầm lấy vali cho cô, rồi quan sát cô. Mái tóc cô dài rồi, không nhuộm bất kì màu nào. Một màu đen tuyền xõa xuống vai trông rất dễ chịu. Bên trên là một chiếc áo len màu đen, kết hợp với một chiếc quần bò màu xanh nhạt cao tới eo, gấu quần được xắn lên một chút để lộ ra đôi chân trắng treo như ngó sen. Dưới chân là một đôi giày múa màu xanh dương. Ngoài chiếc vali ra, cô còn đeo một chiếc ba lô da màu đen, cả người trông vô cùng sạch sẽ.

Khóe môi cô nở một nụ cười nhạt. Vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn, nhưng sau khi thật sự lại gần Tố Khải, cô bèn kiềm chế, gò má hơi ửng hồng. Tố Khải nhìn đến si mê. Nếu đây không phải nơi công cộng, anh rất muốn hôn cô.

“Tặng em ư?” Diệp Lan thấy anh cứ ngây ngốc nhìn mình, bèn mỉm cười chỉ vào bó hoa trong lòng anh.

Lúc này Tố Khải mới tỉnh lại, tặng bó hoa cho cô rồi nói: “Mừng em về nước!”

Diệp Lan phì cười: “Giọng điệu khách sáo quá!”

Tố Khải nhìn cô cười khẽ rồi bạo dạn ôm lấy vai cô: “Đi thôi! Về nhà nào!”

Diệp Lan dừng bước. Nhà?

Tố Khải cũng dừng bước. Anh nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Về nhà anh!”

Diệp Lan đỏ mặt cúi đầu.

Đáy lòng Tố Khải mềm nhũn, anh sát lại gần cô, dịu dàng nói: “Lần này về đừng đi nữa, được không?”

Diệp Lan ngước mắt lên: “Dĩ nhiên là không đi rồi. Anh rể em đích thân viết giấy mời em mà.”

“Chỉ vì anh rể em thôi sao?” Tố Khải nhướng mày.

“Gì mà anh rể em chứ? Anh rể em chẳng phải là anh rể anh sao?” Diệp Lan trừng mắt.

Tố Khải mím môi nói ý sâu xa: “Cũng phải! Anh rể anh cũng là anh rể em.”

Lúc này Diệp Lan mới hiểu ra, mặt càng đỏ dần, giơ tay cố gắng che đi nụ cười anh: “Em không có ý đó…”

Tố Khải nhân cơ hội đó kéo tay cô lại, rồi kéo cả cô vào lòng, thì thầm: “Vì anh, đừng đi nữa!”

“Đáng ghét! Bao nhiêu người đang nhìn kìa.” Diệp Lan xấu hổ khẽ đẩy anh ra, mỉm cười bước ra ngoài.

Tố Khải sải bước đi theo.

Ra khỏi đại sảnh sân bay, Diệp Lan rùng mình một cái. Tố Khải thấy vậy bèn khoác áo lên người cô rồi nói: “Bắc Kinh lạnh rồi, em mặc ít quá.”

Diệp Lan cuộn chặt áo anh lại, mỉm cười hạnh phúc.

Tố Khải vội vàng kéo cô lên xe. Anh không vội lái xe đi ngay, mà nắm lấy tay cô, siết chặt, hà hơi cho cô. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn anh, ngắm gương mặt hơi nghiêng của anh. Bao nhiêu chuyện của bốn năm trước và bốn năm nay đều hiện lên trong đầu. Dường như tất cả đều không còn quan trọng. Quan trọng nhất là anh vẫn ở đây.

Ngón áp út bất ngờ có cảm giác lành lạnh. Cô sững người, chẳng biết một chiếc nhẫn đã đeo vào tay cô từ bao giờ.

“A…”

“Suỵt…” Tố Khải ra hiệu cho cô im lặng.

“Nhưng mà…”

“Tốt quá! Vừa khít! Không cần mang đi đổi nữa!” Tố Khải cười hơi quái dị.

Gò má Diệp Lan nóng bừng bừng, định rút tay về nhưng đã bị Tố Khải nắm chặt. Cô hơi sốt sắng hờn dỗi nói: “Sao anh lại như vậy chứ? Đeo nhẫn này cho em là có ý gì?”

Tố Khải nhìn cô như cười như không: “Kết hôn!”

“Kết hôn gì? Em đâu có nói định lấy anh.” Diệp Lan nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch. Một chút ngọt ngào tan ra trong tim.

Tố Khải cố tỏ ra kinh ngạc: “Sao nói lời lại không giữ lời? Bốn năm trước khi em đi đã hứa với anh, khi nào trở về chúng ta sẽ làm đám cưới. Để mua được chiếc nhẫn này anh đã phải lao tâm khổ tứ đấy. Em không đeo thì ai đeo?”

Diệp Lan trợn tròn mắt: “Em…em hứa với anh khi về sẽ kết hôn lúc nào? Em chưa từng nói… Ưm!”

Những lời còn lại bị nụ hôn của Tố Khải chặn đứng.

Diệp Lan hơi ngẩn người nhưng vẫn dịu dàng nép vào lòng anh. Đây là nụ hôn của lâu ngày gặp lại, khiến Diệp Lan đỏ mặt, khiến Tố Khải rung động. Anh thì thầm bên tai cô: “Làm vợ anh nhé, được không?”

Giọng anh trong sáng và dễ nghe. Diệp Lan như bị trúng thuốc mê, đỏ mặt gật đầu.

Hạnh phúc nổ tung trong lòng Tố Khải. Một lần nữa anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu…

***

Cuối tuần lại tới.

Đã vào thu, lá rơi lác đác. Con đường rợp bóng cây của Hậu Hải giờ ngả vàng. Ánh nắng xuyên qua những gân lá màu vàng, chiếu những bóng nắng lốm đốm xuống mặt đất, trải lên một cảnh sắc tuyệt đẹp, cùng với gió nhẹ, lấp lánh cả con đường.

Các bức ảnh dễ thương chụp đủ mọi tư thế của Tiểu Tịnh Hảo dưới cành lá rơi, được Niên Bách Ngạn lưu vào máy ảnh. Có con rồi, hình như người đàn ông nào cũng yêu thích máy ảnh.

“Bố ơi ~” Tiểu Tịnh Hảo vui vẻ chạy trên con đường lá vàng. Mái tóc dài mềm mại khẽ tung bay. Mỗi một khoảnh khắc đều trở nên đáng quý.

Niên Bách Ngạn tiến lên nắm lấy tay con bé, sợ nó bị ngã.

“Bố đã xem con múa bao giờ chưa? Chị Bội Bội đã đăng kí lớp học múa nhưng con cảm thấy con múa đẹp hơn chị ấy.” Tiểu Tịnh Hảo nũng nịu nói.

Niên Bách Ngạn mỉm cười: “Bố chưa được xem. Thế con múa một đoạn cho bố xem được không?”

Một đứa trẻ hơn ba tuổi là thời điểm cố gắng chứng tỏ với người lớn sự tồn tại của mình. Sau khi nghe những lời ấy, con bé bắt đầu phấn khích múa trước mặt Niên Bách Ngạn. Nó nhẹ nhàng xoay một vòng, bàn tay nhỏ giơ lên hạ xuống rất có bài bản. Tư thế múa của đôi chân trông khá chuyên nghiệp.

Niên Bách Ngạn ngồi xuống nhìn Tiểu Tịnh Hảo đang múa giữa cành lá rơi. Cái bóng nhỏ xíu lạc vào đáy mắt anh, ngưng tụ lại thành nụ cười hạnh phúc. Tố Diệp đứng sau lưng anh nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi cũng mỉm cười.

Năm tháng bình yên, cảnh này quá bình yên.

Có người đàn ông mình yêu, có cô con gái ngoan ngoãn quá đủ đầy.

Một cảnh tượng như vậy khiến người xung quanh cũng bất giác dừng chân ngắm nhìn. Tố Diệp nhìn mãi theo bóng Niên Bách Ngạn, ngọt ngào lan tỏa.

“Bố ơi! Bố và mẹ kết hôn chưa?” Múa đã mệt Tiểu Tỉnh Hảo nép vào lòng Niên Bách Ngạn. Cả nhà ba người ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bên kia Tố Diệp cũng đang dựa vào anh.

Tố Diệp và Tiểu Tịnh Hảo mặc đồ đôi, còn Niên Bách Ngạn thì ăn mặc khá thoải mái, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như một người lớn dẫn theo hai đứa trẻ.

Tố Diệp nghe xong bật cười: “Mẹ và bố con không lấy nhau thì lấy đâu ra con?”

“Nhưng bố nói mẹ cầu hôn bố mà. Cầu hôn chẳng phải việc của đàn ông sao? Tại sao bố lại không cầu hôn mẹ?” Tiểu Tịnh Hảo vô cùng nghi hoặc.

Tố Diệp trợn tròn mắt nhìn Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn có vẻ ngượng ngập nhưng vẫn cố nhịn cười nói với cô: “Anh chỉ kể cho con nghe sự thật thôi mà.”

“Thế nào là sự thật? Ai chủ động cầu hôn anh? Nói khoác mà không biết ngượng!” Tố Diệp tức giận đánh anh.

Niên Bách Ngạn mỉm cười khoác tay qua vai cô, cố tình moi móc quá khứ của cô: “Anh nhớ hình như là ở Giang Tô thì phải. Một buổi sáng nào ấy, ai đó mặc quần áo ngủ xông vào phòng họp nói với anh: Anh phải cưới em, không được cưới người khác!

“Anh…” Tố Diệp bỗng chốc nhớ lại lúc ấy, mặt bỗng đỏ rực sau đó cô lẩm bẩm: “Lần đó không tính, đó không gọi là cầu hôn.”

“Sao lại không gọi là cầu hôn?” Niên Bách Ngạn cố tình tỏ ra kinh ngạc: “Cả đời anh lần đầu tiên được người ta cầu hôn, nên nhớ rõ lắm.”

“Anh đáng ghét!” Tố Diệp giơ nắm đấm định đánh anh.

Anh phá lên cười bế Tiểu Tịnh Hảo né tránh đòn công kích của cô. Tố Diệp không đuổi theo họ mà tức giận đứng đo giậm chân: “Niên Bách Ngạn! Anh là đồ đại gian thương, đại khốn khiếp!”

“Bố ơi! Mẹ mắng bố kìa. Bố làm mẹ giận rồi.” Tiểu Tịnh Hảo làm như rất lo lắng.

Niên Bách Ngạn cười yêu chiều: “Mẹ không giận đâu. Đó là biểu hiện của việc mẹ rất yêu bố đấy.”

“Vậy vì sao bố không cầu hôn mẹ? Vì bố không yêu mẹ ư?” Tiểu Tịnh Hảo chu môi.

Niên Bách Ngạn xoa đầu con bé: “Thật ra bố cầu hôn với mẹ lâu lắm rồi. Chỉ có điều khi ấy bố dùng chút thủ đoạn để khiến mẹ con mắc lừa. Bố rất yêu mẹ, thế nên phải lấy me, phải kết hôn với mẹ.”

Lúc này Tiểu Tịnh Hảo mới vui, reo mừng, chạy về phía Tố Diệp: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ đừng buồn! Bố nói là bố rất yêu, rất yêu mẹ đấy.”

Con nhóc này!

Niên Bách Ngạn đứng cười gần đó.

Tố Diệp đỏ mặt nhìn Niên Bách Ngạn trong bóng nắng, mím môi cười hạnh phúc.

“Bố ơi! Con muốn đạp chiếc xe này!” Tiểu Tịnh Hạo chỉ vào một hàng xe đạp màu đỏ vui vẻ gọi.

Đó là xe đạp cho những người đi du lịch thuê. Mấy năm nay đường phố Bắc Kinh không thiếu hình bóng những chiếc xe đạp này, vừa tiện cho người dân đi lại. Những nơi nhàn hạ như Hậu Hải lại càng không thể thiếu, có thể thuê xe để ung dung tận hưởng buổi chiều thu Bắc Kinh.

Niên Bách Ngạn bèn thuê một chiếc xe gia đình, có ghế ngồi an toàn phía trước cho các bé. Tiểu Tịnh Hảo cảm thấy loại xe này rất mới lạ, sốt sắng leo lên, thúc giục: “Bố ơi nhanh lên!”

Niên Bách Ngạn trèo lên xe, quay đầu nhìn Tố Diệp: “Diệp Diệp, mau lại đây!”

“Mẹ ơi! Nhanh lên nào! Chúng ta đạp xe đạp thôi.” Tiểu Tịnh Hảo cũng ra sức vẫy tay về phía cô.

Cứ thế đẹp như một giấc mơ, giống như giấc mơ khi xưa của Tố Diệp, nhưng những giấc mơ đo có đẹp nhường nào cũng không chân thực bằng khoảnh khắc này. Cô rảo bước đi tới, ngồi lên vị trí sau cùng.

Niên Bách Ngạn là người lái xe chính. Hai cánh tay anh bảo vệ Tiểu Tịnh Hảo phía trước. Còn Tố Diệp thì nhẹ nhàng ôm eo anh, áp mặt vào sống lưng rộng lớn của anh.

Cô nhớ khi trước họ cũng từng đạp xe thế này, cũng ở Hậu Hải. Lúc đó cô ép anh mặc một chiếc áo khỉ miệng rộng, trở cô sau lưng xuyên qua đám lá rơi.

Lúc ấy còn cô gái nói: Cậu xem, anh chàng đẹp trai kia mặc áo khỉ miệng rộng, trông đáng yêu chưa kìa!

Lúc ấy cô chỉ muốn cười, cũng bất giác ôm chặt eo anh, giọng anh xuyên qua lồng ngực mang theo ý cười: Cưới em về nhà đúng là hành hạ!

Anh hối hận rồi chứ gì?

Anh hỏi: Hối hận thì sao? Có được trả lại hàng về nơi sản xuất không?



Cô véo mạnh eo anh: Anh dám trả lại thử xem!

Tố Diệp dựa vào lưng Niên Bách Ngạn. Nhớ lại lúc ấy, cô khẽ mỉm cười. Dường như cảm nhận được nụ cười của cô, anh bèn thu chặt tay cô lại. Vẫn là giọng trầm ấm, quyến rũ, xuyên qua lồng ngực rộng dày, truyền tới tai Tố Diệp. Anh nói: “Diệp Diệp! Có anh đây!”

Tố Diệp xúc động. Cũng là ba chữ, nhưng sức mạnh của ba chữ này lại là anh chưa bao giờ quên lời hứa hẹn của mình. Cô ôm anh thật chặt, áp mặt lên sống lưng anh, hít hà mùi gỗ mộc trên người anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp như ánh nắng của anh, khẽ nói: “Em biết. Vì có anh nên mới hạnh phúc.”

Đời người luôn như vậy, vòng đi vòng lại, cuối cùng mới nhận ra, kỳ thực hạnh phúc thật ra luôn ở bên mình, chưa từng rời xa. Cũng giống như anh nói: Đừng sợ xa cách, vì anh sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm được em.



Thế nên, hạnh phúc chính là, dù có đi bao xa, anh vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây.



Cô nũng nịu hỏi: “Anh ơi! Vậy anh là bạn trai của em ư?”

“Bạn trai?”

Cô bé nghiêm túc gật đầu, trong đôi mắt lấp lánh một tia sáng xinh đẹp đầy kỳ vọng: “Chị gái nhà hàng xóm nói, bạn trai đều chăm sóc bạn gái. Anh làm bạn trai của em, em làm bạn gái của anh, như vậy anh có thể chăm sóc em rồi.”

“Nhưng trông em còn rất nhỏ mà?” Cậu bé tuấn tú khẽ nhíu mày, nghi hoặc.

“Vậy anh đợi em lớn lên nhé, khi nào em lớn bằng anh, em sẽ làm bạn gái của anh.”

“Chuyện này…”

“Anh! Anh đồng ý đi mà…” Cô bé chực khóc.

“Được, được, được! Anh đồng ý với em. Khi nào em lớn sẽ làm bạn gái của anh, được không?”

“Vậy chúng ta ngoắc tay nào…”

Cậu bé bèn ngoắc tay hẹn ước với cô bé. Cô bé mỉm cười ngọt ngào, xinh xẻo như một cô búp bê.

Cô sợ tối, sợ đau, sợ bẩn chiếc váy hoa trên người mình.

Năm ấy, cô chỉ có bốn tuổi, anh cũng chỉ có mười một tuổi.

Năm ấy, cả anh và cô chẳng ai hay biết, duyên phận đã bắt đầu như thế…

(Hoàn chính văn)

Đăng bởi: admin