Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Lương tăng ca quá đắt (II)




Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Niên Bách Ngạn đã từ trong cửa hàng bước ra, trong tay xách một chiếc túi, trong túi đựng mấy hộp phô-mai. Tố Diệp càng kinh ngạc hơn, nhìn mấy vị khách tay không đã đi xa, rồi lại nhìn người đàn ông đang đi về phía chiếc xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đâu phải đã bán hết phô-mai.

Cửa xe bật mở, Niên Bách Ngạn ngồi vào trong, đưa cho cô chiếc túi trong tay mình: “Mấy hộp này đủ để cô ăn trên đường rồi chứ?”

Tố Diệp cầm lấy xem, đầy đủ năm hộp phô-mai lớn nguyên vị. Lúc sau nhớ tới lời anh vừa nói, cô chau mày: “Trên đường?”

“Khu Nam La Cổ chúng ta cũng đã tới, cô cũng nên báo cáo tình hình của Lương Hiên với tôi rồi.” Niên Bách Ngạn sau khi ngồi vững liền khởi động xe, quay đầu nhìn cô rồi vô thức nhíu mày: “Thắt dây an toàn vào!”

Tố Diệp cố gắng hồi phục tâm trạng, kéo dây an toàn lại, thắt cẩn thận: “Anh Niên! Tôi đã nói là tiền lương tăng ca của tôi rất đắt rồi đấy…”

“Lương tăng ca? Chẳng phải cô đang cầm trong tay đấy sao?” Chiếc xe lại một lần nữa từ từ di chuyển trong dòng người, anh rất điềm nhiên: “Đúng như cô nói, tiền lương tăng ca của cô đúng là quá đắt.”

Cô giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, bật cười: “Ý anh là năm hộp phô-mai này?”

“Năm hộp phô-mai, cộng thêm ba mươi mấy người trong cửa hàng nữa.” Người phía trước đã bớt đi nhiều, Niên Bách Ngạn hơi tăng tốc, tia sáng khẽ rọi lên sống mũi anh, khoảng khắc này trông anh đẹp đến mê hồn.

Đây cũng là khung cảnh Tố Diệp nhìn thấy khi quay sang. Chỉ có điều mục đích của cô vốn không phải muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp rung động lòng người đó của anh. So với vẻ ngoài, cô càng thấy anh ta kỳ lạ hơn. Cô bất giác nhớ tới mấy lời khuyên vàng ngọc không đầu không cuối đó của bà cô cùng ánh mắt quái dị của những người khách rời khỏi cửa hàng, càng nghĩ càng thấy có vấn đề, cô không kìm chế được, hỏi một câu: “Ý của anh là…?”

“Để có thể lấy được tin tức của Lương Hiên từ miệng cô, tôi đành phải làm “tán tài đồng tử”* một lần.” Cuối cùng Niên Bách Ngạn đã cho xe rẽ vào đường chính, sau khi thoát được một lượt chờ đèn đỏ liền lái xe thẳng về hướng Đông.

*Nguyên gốc là “Thiện tài đồng tử”, người xuất hiện trong các câu chuyện dân gian, được miêu tả cùng Long Nữ như một tiểu đồng hầu cận bên Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây Niên Bách Ngạn nói lái, ý chỉ một người phải tiêu tiền hoang phí, tẩu tán hết tài sản.

Lời anh nói tuy chưa rõ ràng, nhưng Tố Diệp cũng chợt hiểu ra. Cô quên mất rằng kiểu người có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề như Niên Bách Ngạn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Chắc là bà cô và những người đó sau khi nhận được “phí giải tán” của Niên Bách Ngạn cũng kích động lắm, nghĩ rằng một người ngang ngược ngông cuồng như cô sao có thể khiến một người đàn ông xuất sắc như vậy đầu hàng, cam tâm tình nguyện vì mình. Thế nên, cô đã hiểu ra những lời “răn dạy nhẹ nhàng” đó của bà cô, cả những ánh mắt đầy phức tạp đó nữa. Một lúc lâu sau cô mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng, liếc mắt nhìn anh, cười khẩy: “Người làm ăn đúng là người làm ăn. Rõ là lười biếng vung tiền qua cửa sổ, thế mà còn đổ hết lên đầu người khác, bốn chữ “tính toán tỷ mỉ” áp dụng cho anh Niên cũng coi như tinh tế sâu sắc rồi.”

Niên Bách Ngạn mặc cho cô khoe tài hùng biện, anh không đáp lời, chỉ chuyên tâm lái xe, đuôi mắt hơi nhếch lên. Tố Diệp thấy anh lại quay về với vẻ mặt trầm mặc cố hữu thì cũng chán chẳng buồn oán thán thêm. Cô mở hộp phô-mai, nhấm nháp. Không hiểu sao cứ ăn mãi, những phiền muộn và khó chịu quẩn quanh trong lòng cũng tan biến dần. Không biết là nhờ hương vị ngọt ngào nồng đậm trong miệng xúc tác cho tâm lý hay người đàn ông bên cạnh đã kích thích hooc-môn tuyến thượng thận của cô.

Thật ra cô không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Niên Bách Ngạn đúng là đã làm vơi bớt những nỗi buồn đang bò trong lòng cô. Nếu không có anh, những buồn bực không thể xua tan ấy sẽ càng đậm nét như một vết máu xuất hiện khi một lưỡi dao cứa vào tim.

Chiếc ôtô lướt vào dòng xe trải dài dưới ánh đèn đường. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đèn đuôi ôtô nhuộm đỏ đôi mắt khiến cô giật mình: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Đến nhà hàng!”

“Tôi đâu có nói sẽ tới nhà hàng?” Cô tự thừa nhận mình không phải một mình lơ đễnh, chỉ là vừa rồi trầm tư suy nghĩ quá lâu, đến lúc bừng tỉnh lại mới phát hiện anh đã sớm tự quyết định điểm đến tiếp theo mà không hề hỏi ý kiến của cô, cũng chẳng thèm báo trước một tiếng, cứ thế đánh lừa thái độ cảnh giác mà cô luôn tự hào như vốn chẳng có âm mưu gì.

Niên Bách Ngạn nắm chắc vô-lăng, sau khi đi qua đèn xanh thì chầm chậm rẽ phải. Đèn đường xuyên qua cửa kính xe, chiếu vào từng tia sáng vụn vặt, khiến gương mặt anh càng trở nên góc cạnh. Anh đáp lại cô một lời giải thích hiếm hoi: “Thứ nhất, chúng ta cần một không gian yên tĩnh để bàn về vụ án của Lương Hiên. Thứ hai, tôi đói rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.