Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Luôn tự nhắc nhở bản thân mình là ai




Vụ án Vương Bình nhảy lầu đã được phía cảnh sát chính thức điều tra lại. Kết quả vụ án đã không còn quan trọng, quan trọng là chứng cứ rành rành cô đã cung cấp cho phía họ. Việc Vương Bình đã hồi phục là sự thật, tâm lý chồng Vương Bình có vấn đề cũng là sự thật. Cộng thêm vụ án của Lương Hiên, cô đã bảo vệ thành công danh dự cho Liêm Chúng.

Lâm Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được cười: “Cậu học tâm lý đúng là khiến cho giới luật sư thiếu một dũng tướng đánh đâu thắng đó đấy, mồm mép lợi hại quá đi.”

Tố Diệp mím môi. Ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn trong phòng hòa vào nhau, để lại cái bóng mờ ảo trên gương mặt trong sáng như lòng trắng trứng của cô. Hàng mi cô khẽ giật: “Mình chỉ muốn cho cậu biết, mình cùng lắm chỉ là một người vô sản được bọc dưới lớp vỏ tư sản mà thôi.”

“Được lợi còn tỏ ra thông minh, chẳng thèm cãi nhau với cậu.” Lâm Yêu Yêu cũng ăn xong kem, ngậm thìa chỉ vào bức tường ở phía Bắc phòng khách: “Còn nữa, cậu cũng biến thái quá đi, dán ảnh của mình cao ngang tường thế kia, căn nhà này cao hơn sáu mét đấy. Nửa đêm cậu tỉnh dậy không sợ bị ảnh của mình dọa chết khiếp à?”

Bức ảnh được khảm lên tường mộc mạc khác thường. Khung cảnh trắng xóa một màu, cánh hoa cũng màu trắng rồi cả chiếc váy dài trong bức ảnh cũng trắng toát. Đuôi váy rất dài, cứ thế tung bay trong gió giữa những cánh hoa. Cánh hoa tô điểm cho váy, váy lại tôn lên mái tóc đen dài. Giữa hai màu đen trắng tương phản là ánh mắt khẽ cụp xuống của Tố Diệp. Trong ảnh, cô không nhìn vào ống kính, chỉ khẽ nghiêng đầu. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng vẫn toát lên một vẻ yên tĩnh, thoát tục.

Ánh sáng thủy tinh bên tường phản chiếu lên gương mặt Tố Diệp trên bức ảnh. Đường cong ấy rất hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào. Sự yên tĩnh của Tố Diệp dường như cũng hòa làm một với khung cảnh ngập sắc trắng đó.

Bức ảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng kích cỡ quá to khiến người ta hết hồn. Ngồi trên sôpha tầng một, ngước mắt là có thể nhìn thấy bức ảnh khổng lồ ấy, giống như có một người cao hơn sáu mét đè sát xuống người, không chỉ chấn động thị giác mà còn chấn động cả tâm tưởng.

Tố Diệp không trả lời ngay, chỉ yên lặng ngắm nhìn nó, ánh mắt dần trầm tĩnh lại. Lâm Yêu Yêu không biết cô đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc sau, Tố Diệp mới chầm chậm lên tiếng: “Mình chỉ đang… không ngừng nhắc nhở bản thân, mình là ai.”

“Hả?” Lâm Yêu Yêu chớp chớp mắt, không biết là chưa nghe rõ hay là nghe chưa hiểu.

“Đừng có hả nữa. Nói chuyện của cậu đi, cậu định tới Tinh Thạch làm việc thật sao?” Tố Diệp không muốn nói sâu thêm về chủ đề vừa nãy, cô chuyển ánh mắt cũng chuyển luôn đề tài. So với việc nói chuyện của cô, chi bằng nói chuyện của Lâm Yêu Yêu. Lần đầu tiên nghe thấy tin này, cô là người kinh ngạc nhất.

“Đương nhiên rồi. Mình đã nộp đơn xin việc rồi. Giám định viên của tập đoàn Tinh Thạch danh tiếng. Thế nào, kinh chưa?” Lâm Yêu Yêu vừa nghe tới đây hai mắt đã sáng như sao.

Đầu Tố Diệp ong ong như bị búa đập vào. Đâu phải cô không nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Lâm Yêu Yêu. Có thể ngày ngày được tiếp xúc với đá quý là ước mơ của cậu ấy, Tố Diệp đương nhiên sẽ không can dự quá nhiều. Chỉ có điều, thế giới này thật là quá nhỏ bé, vòng tới vòng lui cuối cùng phát hiện hóa ra mình vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tròn ấy. Lâm Yêu Yêu bên này vẫn còn mải mê chìm đắm trong niềm hưng phấn với công việc mới, hoàn toàn không phát hiện ra nụ cười trên môi Tố Diệp đã tắt từ lâu. Cô ấy tự lẩm bẩm: “Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Tinh Thạch đã lui về vị trí thứ hai. Bây giờ mọi việc đều do tổng giám đốc Niên đó phụ trách, anh ta coi như một tay che trời rồi.”

Chẳng câu nào lọt vào tai Tố Diệp, đầu cô vẫn còn đang căng ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.