Tiểu Tịnh Hảo chớp mắt suy nghĩ: “Nhưng con đâu có đi chỗ nào khác, con về nhà mà. Vì sao về nhà còn phải xin phép thầy cô?”

“Vì lúc đó không phải giờ con về nhà. Hảo Hảo! Chúng ta phải học cách lúc nào thì nên làm gì, đây là quy tắc.”

“Bố ơi! Quy tắc là gì ạ?” Tiểu Tịnh Hảo là một em bé rất hiếu kỳ.

Niên Bách Ngạn cười: “Quy tắc chính là để chúng ta không làm sai, làm một đứa trẻ ngoan ai gặp cũng yêu.”

“Vậy con có thể không cần quy tắc không?”

Niên Bách Ngạn ngẫm nghĩ: “Thế bạn khác có được lấy Miffy của con mà chưa hỏi ý kiến con không?”

“Không được!” Tiểu Tịnh Hảo ôm chặt Miffy.

“Vì thế, chưa được người khác cho phép mà đã làm là một chuyện không tốt. Khi chúng ta làm việc gì phải hỏi ý kiến người khác nhiều hơn, xem người ta có đồng ý hay không mới được. Đây chính là quy tắc, con hiểu không?” Niên Bách Ngạn kiên nhẫn dạy con gái.

Tiểu Tịnh Hảo mím môi, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Bố ơi! Hôm nay con sai rồi. Con không nên về nhà mà không báo với thầy cô một tiếng.”

Niên Bách Ngạn nhẹ lòng mỉm cười. Anh xoa đầu con bé: “Còn gì nữa?”

Tiểu Tịnh Hảo chớp chớp đôi mắt to tròn: “Còn nữa là, thật ra ban đầu anh Kỳ Tôn không muốn theo con về nhà. Chính con nói với anh Kỳ Tôn nhà chúng ta rất to, rất vui nên anh ấy mới đi theo con.” Dứt lời con bé cụp mắt xuống dè dặt nói: “Con xin lỗi bố, chiều nay không phải anh Kỳ Tôn tự nguyện, vì con nói với anh ấy rằng anh ấy là kẻ nhát gan nên anh ấy mới đi theo con.”

“Vì vậy ngày mai khi gặp lại anh Kỳ Tôn, con phải xin lỗi, vì con mà anh ấy mới bị bố mẹ trách phạt.”

Tiểu Tịnh Hảo tủi thân gật đầu. Một lúc lâu sau con bé hỏi: “Bố ơi! Sau này Hảo Hảo không dám nữa, bố đừng ghét Hảo Hảo.”

“Sao lại thế chứ?” Niên Bách Ngạn vỗ nhẹ vào người nó, dịu dàng nói: “Hảo Hảo mãi mãi là bảo bối bố yêu thương nhất.”

“Thế liệu mẹ có không yêu con nữa không? Vì con đã nói dối.” Tiểu Tịnh Hảo rất lo lắng: “Cô giáo dạy nói dối là đứa bé hư.”

“Không đâu! Mẹ rất yêu Hảo Hảo, cũng giống như bố vậy, đều vô cùng yêu quý Hảo Hảo.” Niên Bách Ngạn vỗ về con gái đồng thời cũng dạy con gái: “Nhưng nếu sau này Hảo Hảo biết làm một đứa trẻ thành thật, bố mẹ sẽ còn yêu thương con nhiều hơn bây giờ.”

Tiểu Tịnh Hảo gật đầu rất mạnh, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Niên Bách Ngạn: “Bố ơi! Hảo Hảo biết lỗi rồi!”

“Ngoan lắm!”

“Bố có thể đợi lúc Hảo Hảo ngủ không?”

“Được, bố không đi. Con ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi, ngày mai làm một đứa trẻ biết nghe lời, rồi bố mẹ se đưa con và Miffy tới Disneyland tìm bạn của nó.”

“Vâng! Bố ơi con ngủ rồi ạ!” Tiểu Tịnh Hảo lập tức nhắm mắt lại.

Niên Bách Ngạn cười, cúi đầu hôm lên gương mặt nhỏ.

Sau khi chắc chắn Tiểu Tịnh Hảo đã ngủ say, Niên Bách Ngạn mới thức dậy, tắt đèn, nhẹ nhàn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Tố Diệp đứng dựa bên tường nãy giờ. Sau khi thấy anh ra ngoài, cô khẽ nói: “Hảo Hảo nghe lời anh thật đấy. Bình thường có khi nào nó ngủ ngoan như vậy đâu?”

Niên Bách Ngạn mím môi cười khẽ, đi tới gần cô, nhìn cô. Cô căng thẳng vì ánh mắt này của anh, bất giác giơ tay lên che mắt anh: “Anh ghét thật! Nhìn gì chứ!”

Nhưng Niên Bách Ngạn lập tức bế bổng cô lên, quay về phòng ngủ.

Khi cửa phòng đóng lại, anh đặt Tố Diệp lên giường, bản thân mình cũng nằm đè lên. Cơ thể rắn chắc của người đàn ông dính vào người cô, một sự rung động quen thuộc. Niên Bách Ngạn áp mặt xuống, hơi thở nóng hổi phả vào sống mũi cô. Anh cười khẽ: “Ghen với cả con gái ư?”

“Không!” Tố Diệp nhìn lên mặt anh, thì thầm: “Bốn năm qua em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh tối nay. Anh ngồi ở đầu giường con gái, dạy nó việc gì nên làm, việc gì không nên làm, vì em phát hiện ra, có những lúc trẻ con nghe lời bố hơn.”

“Bốn năm qua em vất vả rồi, anh xin lỗi.” Niên Bách Ngạn cúi đầu hôn lên trán cô. Dần dần, nụ hôn của anh men dần xuống, say mê, quyến luyến cùng bờ môi cô. Rất lâu sau anh mới hơi buông cô ra, nhìn vào mắt cô: “Mỗi lần nhìn thấy Hảo Hảo, anh đều đau lòng. Khi em mang thai, anh không ở bên canh, em đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn đến thế nào.”

Tố Diệp khẽ cắn môi. Trên cánh môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh: “Có câu nói này của anh là em mãn nguyện rồi.”

“Ngốc ạ!” Niên Bách Ngạn vừa xót xa,vừa yêu thương. Môi anh lại dừng lại trên chóp mũi cô: “Diệp Diệp! Bốn năm rồi anh rất nhớ em! Gương mặt em dày vò giấc mơ của anh cả bốn năm.”

“Em không tin ban đầu chính anh nói anh không yêu em mà.” Tố Diệp giơ tay chọc lên ngực anh một cái rồi đẩy anh ra nằm xoay lưng về phía anh.

Niên Bách Ngạn cũng nằm xuống, nghiếng người ôm cô vào lòng. Gò má anh mơn man ở giữa cổ cô cọ sát nhẹ nhàng: “Mấy lời dối lòng em cũng tin ư?”

“Đáng ghét! Râu của anh chọc vào cổ em rồi.” Tố Diệp rụt cổ lại, cười khẽ.

Niên Bách Ngạn cười khúc khích, vắt ngang cánh tay ôm cô chặt hơn. Chiều nay sau khi tìm được Hảo Hảo, anh bèn gọi người dọn đồ đạc của họ tới tứ hợp viện. Tứ hợp viện không có Tố Diệp, ở thêm phút nào anh cũng cảm thấy cô đơn phút ấy. Bây giờ thì tốt rồi, anh cảm thấy lòng mình đầy ắp.

“Lời nói ra như bát nước đổ đi. Những lời Niên Bách Ngạn anh nói là “Nhất ngôn cửu đỉnh” mà.” Tố Diệp cố tình nói.

Niên Bách Ngạn hơi xoay người cô lại, nhìn cô từ trên cao xuống: “Khi ra tù không nhìn thấy em, anh đã biết anh nhất định sẽ nuốt lời.”

“Nuốt lời chuyện gì?” Tố Diệp nhướng mày.

“Anh không thể thật lòng chúc phúc em.” Niên Bách Ngạn giơ tay vuốt ve mặt cô, thâm tình nói: “Anh không thể không có em. Diệp Diệp! Nếu em thât sự lấy người khác, anh nghĩ anh sẽ phát điên mất.”

“Nếu em thật sự lấy Kỷ Đông Nham thì sao?”


Niên Bách Ngạn giơ tay véo mũi cô: “Thế thì anh sẽ cướp em lại.”

“Nhưng anh ấy là bạn của anh cơ mà?”

“Cậu ta dám đào chân tường của anh, vì sao anh không được đào lại?” Niên Bách Ngạn cong môi.

“Đừng có tự mãn! Anh không cần còn không cho phép người khác cần ư?” Tố Diệp trừng mắt.

“Ai nói anh không cần?” Niên Bách Ngạn lại áp sát vào cô, cúi đầu khẽ cắn lên tai cô: “Anh có thể từ bỏ tất cả danh vọng và lợi ích, chỉ không thể từ bỏ em. Khi không có khả năng yêu em, anh mong em được hạnh phúc. Khi có khả năng yêu em, anh hy vọng mình mang lại hạnh phúc cho em.”

“Cãi chày cãi cối!” Tố Diệp đẩy anh ra trong lòng hơi chua xót: “Sau này anh mà còn giấu em chuyện gì, em sẽ ly hôn với anh,sẽ ly hôn thật đấy.”

Niên Bách Ngạn cong môi cười, trừng phạt bằng cách cắn lên môi cô: “Sau này không được phép nói hai chữ này nữa.”

Tố Diệp bèn quay người lại ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, xót xa hỏi: “Ở trong đó anh khổ lắm phải không?”

“Không khổ!” Niên Bách Ngạn khẽ nói.

“Anh gạt em. Anh gầy đi rồi.” Tố Diệp đỏ mắt nhìn anh.

Thấy cô dưng dưng trái tim Niên Bách Ngạn nhói đau. Anh khẽ đùa cô: “Gầy là vì nhớ em đấy mà.”

Tố Diệp đẩy anh một cái: “Đừng nịnh bợ!”

Anh kéo tay cô lại cười khẽ.

“Người đàn ông nhẫn tâm! Năm xưa còn không chịu gặp em.” Tố Diệp tính lại nợ cũ.

“Anh sợ em khóc tèm nhem. Một nơi nghiêm túc như thế, anh sợ em không kiềm chế được lại đánh người ta.” Niên Bách Ngạn đùa.

Tố Diệp trừng mắt: “Em chanh chua đến vậy sao? Đáng ghét!”

“Em tự xem đi, Hảo Hảo học ngay cái tính vô lý của em, y như đúc.”

Tố Diệp véo anh một cái. Anh nhe răng cười. Sao một màn đùa nghịch, cô lại nép vào lòng anh thở dài: “Mong là sau này mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.”

“Chắc chắn!”

Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Khi em sinh Hảo Hảo, Joey có tới thăm em.”

Niên Bách Ngạn ngỡ ngàng.

“Cô ấy sống không sung sướng gì. Tài khoản ở Brazil đã bị phong tỏa, cái mác tiểu thư cũng không còn nữa.” Tố Diệp thở dài: “Đó là lần cuối cùng em gặp cô ấy. Cô ấy nói cô ấy sẽ ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa.”

“Vậy cũng tốt.” Niên Bách Ngạn ôm lấy cô thở dài.

Tố Diệp ngẩng lên nhìn anh, anh cũng cúi đầu nhìn cô, không kìm được lòng mình mà hôn lên môi cô lần nữa. Nhân lúc lấy hơi cô lẩm bẩm: “Bách Ngạn! Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, phải không?”

Niên Bách Ngạn nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”

Tố Diệp cười khẽ.

“Diệp Diệp!” Niên Bách Ngạn khẽ gọi tên cô.

Cô nhìn anh, ánh mắt sáng như sao.

“Vì sao không nghĩ tới chuyện chia tay? Anh từng ngồi tù, chuyện này nói ra không dễ nghe, anh…”

Tố Diệp chủ động hôn lên môi anh, chặn lại tất cả những gì anh muốn nói. Rất lâu sau cô mới từ từ buông ra nhìn anh và nói: “Đơn giản thôi, vì anh không em một lý do để buông tay. Thế nên em phải đợi, đợi tới khi nào anh ra mới thôi.”

“Đồ ngốc!” Sóng lòng Niên Bách Ngạn kích động. Anh lật người đè cô xuống, hóa bị động thành chủ động. Nụ hôn ào ào như thác.

Nỗi nhớ bốn năm hóa thành dòng chảy mãnh liệt ôm lấy cả hai. Tố Diệp cũng nhiệt tình như lửa, bám chặt lấy anh như một cây dây leo.

Hơi thở của người đàn ông trở nên nóng rẫy, vẩn đục. Nụ hôn của anh men theo cằm cô đi xuống. Anh khẽ nói: “Diệp Diệp! Em chọc anh đấy à? Anh “ăn chay” bốn năm rồi đấy nhé.”

Tố Diệp bạo dạn, gò má ửng hồng rạng rỡ như hoa anh đào: “Thế thì em muốn chào hỏi nó trước.” Dứt lời bàn tay nhỏ của cô thò xuống dưới.

Bụng Niên Bách Ngạn co rụt lại. Ngay sau đó anh nghe thấy cô cười khanh khách: “Ông Niên à! To quá đấy!” Vẫn tùy tiện như lần đầu tiên, chỉ có điều lần này dĩ nhiên Niên Bách Ngạn sẽ không đẩy cô ra.

“Vì nó muốn ôn lại chuyện cũ với bà Niên đấy mà.” Niên Bách Ngạn nhiệt tình quét sạch quần áo ngủ trên người cô.

Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng sáng rực. Nhiệt độ hừng hực trong phòng hâm nóng cả đêm thu. Hai con người như đôi cá khát nước quấn quýt trên chiếc giường lớn. Đó là dục vọng, là tình yêu, hơn cả là hạnh phúc…

Đăng bởi: admin