Tố Khải lập tức gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Cả quá trình đều là Niên Bách Ngạn nói với cậu. Hai người làm mẹ như Tố Diệp và Lưu Ly đã sức cùng lực kiệt cũng không thể quan tâm được quá nhiều. Sau khi nắm được tình hình, Tố Khải lập tức tìm đồng nghiệp điều tra CCTV. Cậu động viên tinh thần Tố Diệp trước. Ai cũng biết Tố Diệp chịu không nổi chuyện này.

Niên Bách Ngạn đề nghị mọi người vẫn nên đi xung quanh tìm là hơn. Hai nhà bèn chia ra hai đường, men theo những ngả đường hai đứa nhỏ có thể đi để nghe ngóng. Nơi Niên Bách Ngạn nghĩ tới đầu tiên chính là nơi Tố Diệp ở, vì nó khá gần trường mẫu giáo. Hai người quay trở về nhưng không thấy con ở nhà. Tố Diệp sốt sắng định gọi điện cho tới nhà cậu hỏi thăm nhưng bị Niên Bách Ngạn ngăn lại.

Anh phân tích rất đúng. Nếu Hảo Hảo tới nhà ông cậu, bên đó không thể yên ắng như vậy, chắc chắn sẽ gọi điện báo cho Tố Diệp biết. Nếu Hảo Hảo không tới đó mà cô gọi điện qua ắt sẽ làm kinh động tới cậu mợ. Họ đều là người có tuổi rồi, không chịu nổi những chuyện căng thẳng như vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, Tố Diệp càng lúc càng lo âu, ngồi trên xe mà ngón tay cô lạnh ngắt. Niên Bách Ngạn lái xe đi tìm từng con phố một, còn cầm ảnh Hảo Hảo xuống xe hỏi mọi người.

Tố Khải gọi điện tới. Sau khi Niên Bách Ngạn nói chuyện xong, Tố Diệp sốt sắng hỏi tình hình. Sắc mặt anh có vẻ nặng nề: “CCTV quay được Kỳ Tôn và Hảo Hảo đã cùng bắt một chiếc xe buýt rồi.”

“Gì cơ?” Tố Diệp bàng hoàng: “Chuyện này làm sao có thể? Hảo Hảo chưa bao giờ ngồi xe buýt cả.” Như vậy cô càng lo lắng hơn. Chưa nói tới chuyện ngày nào cũng được xe đưa xe đón, chắc là Kỳ Tôn cũng chưa bao giờ ngồi xe buýt. Hai đứa trẻ nhỏ như vậy lên xe buýt nguy hiểm biết chừng nào.

Niên Bách Ngạn đương nhiên cũng rất lo, đầu mày nhíu chặt.

Di động rung lên đúng lúc này. Anh với lấy điện thoại kiểm tra. Tố Diệp thì chỉ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vì sao phải nhắn tin? Vì sao không gọi điện thoại? Cô buột miệng hỏi: “Là tin nhắn của lũ bắt cóc ư?”

Cô tình nguyện là tin nhắn đòi tiền của lũ bắt cóc, ít nhất còn biết được tun tích của Hảo Hảo.

Ai ngờ xem xong tin nhắn, nét mặt lo âu của Niên Bách Ngạn bỗng chốc chuyển thành ngỡ ngàng. Sau khi nghe một đoạn tin nhắn thoại cả người anh đều thả lỏng hẳn ra. Tố Diệp thấy anh nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng, sốt sắng hỏi:”Có phải tìm được Hảo Hảo rồi không?”

Niên Bách Ngạn nhìn cô, rồi bất ngờ giơ tay vò mạnh đầu cô: “Diệp Diệp à! Đúng là mẹ nào con nấy. Em và Hảo Hảo đúng là những thành phần quỷ quái, anh yêu cả đời cũng không đủ.”

“Hả?”

Tố Diệp ngẩn người.

“Em tự xem đi, con gái gửi đấy.” Niên Bách Ngạn quả thực đã thở phào nhẹ nhõm rồi đưa điện thoại cho Tố Diệp.

Tố Diệp cầm lấy xem. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh, Hảo Hảo đứng dưới cây thông Noel cao hơn hai mét đó, bày ra một tư thế cực kỳ quái gở, trên đầu còn đội một chiếc mũ hình thỏ Miffy. Còn có một đoạn tin nhắn thoại. Cô mở ra, chính là giọng nói nũng nịu của Hảo Hảo: Bố ơi! Chiếc mũ này mua cho con phải không ạ? Con thích lắm đấy, cảm ơn bố!

Nghe được giọng nói này Tố Diệp bật khóc rồi lại bật cười.

Niên Bách Ngạn thì lại nhìn cô không biết nên khóc hay cười. Anh hôn cô một cái rồi lập tức gọi điện về tứ hợp viện. Chẳng mấy chốc đã có người nhận máy, vẫn là chất giọng non nớt.

“Hảo Hảo?”

“Bố!” Giọng Hảo Hảo ríu rít như một con chim vàng anh: “Bố nhìn thấy ảnh con gửi chưa?”

“Bố nhìn thấy rồi.” Sau khi nghe được giọng con gái, trái tim Niên Bách Ngạn hoàn toàn yên tâm: “Ban nãy bố không gọi được vào di động của Hảo Hảo?”

“Di động hết pin rồi, sau đó con tìm mãi tìm mãi di động của con mới sáng lên.” Tiểu Tịnh Hảo nói. Nhưng rõ ràng trọng điểm không nằm ở chiếc di động. Con bé mừng rỡ hỏi: “Bố ơi, con đội chiếc mũ đó có đẹp không?”

“Đẹp lắm!”

Tiểu Tịnh Hảo cười hi hi: “Bố đoán được ra con đang ở đâu chưa?”

Niên Bách Ngạn mỉm cười: “Hảo Hảo đang ở tứ hợp viện đúng không?”

“Bố thông minh quá!” Tiểu Tịnh Hảo cất giọng ngưỡng mộ.

“Hảo Hảo! Con nói cho bố biết, anh Kỳ Tôn có đang ở cùng con không?” Niên Bách Ngạn phải tìm được con trai của Kỳ Ưng Diêm mới gọi là công đức viên mãn.

“Có đó! Anh ấy không tin con có cá chép nhỏ, cũng không tin con có cây thông noel. Giờ thì anh ấy tin rồi.

“Hảo Hảo! Con và anh Kỳ Tôn ngoan ngoãn ở lại trong tứ hợp viện, không được đi đâu hết. Bây giờ bố sẽ về ngay.”

“Mẹ cũng về chứ ạ?”

“Phải! Bố và mẹ đang ở cùng nhau, bây giờ sẽ về nhà.” Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng nói.

Sau khi đặt di động xuống, Niên Bách Ngạn thở dài một hơi. Khi quay sang Tố Diệp, cô đã đầm đìa nước mắt, đang cầm khăn giấy khóc rưng rức. Niên Bách Ngạn bật cười, ôm lấy cô: “Con gái đang ở nhà đấy. Được rồi, được rồi. Kinh hoàng một phen thôi, đừng khóc nữa!”

“Sao nó lại nghịch thế chứ…” Tố Diệp nghẹn ngào.

“Giống em mà.” Niên Bách Ngạn lại lấy thêm vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Con bé còn nhỏ như thế sao đã biết đường đên tứ hợp viện, lại còn biết đường tìm sạc pin để sạc điện cho di động? Cây thông Noel đã được cất đi thế mà nó cũng lôi ra được. Quan trọng hơn cả, làm sao nó vào được trong tứ hợp viện?”

Tố Diệp thút thít: “Đâu phải Hảo Hảo chưa bao giờ tới tứ hợp viện. Em thường xuyên đưa nó về đó. Có lẽ con bé này đã nhớ được đường rồi, sao em biết nó có thể tự quay về chứ? Còn nữa, mật mã cửa ra vào tứ hợp viện lúc trước cũng là em nói cho nó. Khi ấy nó cảm thấy cánh cửa có mật mã rất thú vị, nằng nặc đòi biết mật mã là gì.”

Nghe xong Niên Bách Ngạn quả thực vừa tức vừa giận vừa buồn cười. Anh an ủi Tố Diệp một lượt, rồi vội vàng gọi điện cho Tố Khải. Tố Khải nghe Niên Bách Ngạn nói hết mới thở phào: “Em cũng đang định gọi điện cho anh chị. Đồng nghiệp của em đã tra ra được chiếc xe buýt mà Hảo Hảo ngồi. Hỏi thăm thì được biết nhân viên thu tiền vé xe vừa hay hết giờ làm về nhà, biết Hảo Hảo ngồi nhầm xe nên đã đích thân đưa Hảo Hảo về tứ hợp viện.

Niên Bách Ngạn chân thành cảm ơn người nhân viên đó, nếu không hai đứa trẻ ngồi nhầm xe chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nói chuyện với Tố Khải xong, anh lại gọi điện cho Kỳ Ưng Diêm, báo họ vội tới tứ hợp viện, còn cho họ địa chỉ chi tiết của tứ hợp viện.

Làm xong một loạt những việc ấy, hai người họ vội vàng về nhà…

***

Vừa vào trong phòng khách của tứ hợp viện, Tiểu Tịnh Hảo đã “bay” ùa tới như một chú bướm, cực kỳ vui vẻ. Tố Diệp vứt bừa túi xách trong tay sang một bên, còn chưa kịp thay giày, cô đã lập tức ôm chặt lấy Tiểu Tịnh Hảo, rồi nước mắt trào ra.

Tiểu Tịnh Hảo tò mò gạt nước mắt cho Tố Diệp rồi hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”

Tố Diệp không nói được câu nào. Sau khi trải qua giày vò và tuyệt vọng, cô đã hết sức rồi, chỉ còn có thể ôm chặt lấy con gái. Niềm hạnh phúc mất rồi lại có được đó khiên cô muốn dập đầu lạy tạ trời xanh.

Sau khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Hảo, Niên Bách Ngạn cũng có một cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng, cũng may chưa mất con bé. Anh bước lên nói với Tiểu Tịnh Hảo: “Không sao đâu! Mẹ chỉ nhớ con quá mà thôi.”


Tiểu Tịnh Hảo bật cười.

“Anh Kỳ Tôn!” Tiểu Tịnh Hảo reo lên.

Một chú nhóc năm tuổi thò đầu ra khỏi cây thông Noel, hiếu kỳ nhìn Niên Bách Ngạn và Tố Diệp. Thằng bé đặt món đồ trang trí trong tay xuống rồi chạy tới.

Tiểu Tịnh Hảo nắm tay thằng bé đi tới trước mặt Tố Diệp và Niên Bách Ngạn: “Họ chính là bố và mẹ em. Bố em cực kỳ đẹp trai, hơn bố anh rồi chứ?”

Lúc này Tố Diệp mới quan sát cậu bé trước mặt. Ông trời ơi! Đúng là một phiên bản của Kỳ Ưng Diêm, hệt như được khắc ra cùng một khuôn với anh ấy vậy. Dáng người nhỏ nhưng toát lên một vẻ quý tộc. Mái đầu có màu nâu đậm. Đây chắc chắn là di truyền từ dòng máu hỗn tạp của bố nó, trông cực kỳ điển trai.

Thằng bé lịch sự cúi chào họ trước, chào một tiếng rồi quay đầu híp mắt cười với Tiểu Tịnh Hảo: “Em chưa từng gặp bố anh, làm sao biết bố anh không đẹp trai bằng bố em?”

“Hứ!” Tiểu Tịnh Hảo nghe xong liền tức giận, giậm mạnh chân một cái đến nỗi đầu tóc sắp dựng đứng cả lên: “Bố em đẹp trai hơn bố anh!”

“Em không có bằng chứng thì đừng nói bừa!”

“Em không nói bừa, anh nói bừa thì có, ghét anh!” Tiểu Tịnh Hảo hét lên với Kỳ Tôn sau đó xị mặt như sắp khóc: “Em ghét anh lắm, không bao giờ chơi với anh nữa!”

Thấy nước mắt con bé vòng quanh trong hốc mắt, Kỳ Tôn nhất thời cũng luống cuống chỉ cắn môi mà không dám nói gì.

Niên Bách Ngạn đứng bên không nói nên lời. Anh đang nghĩ xem phải giảng hòa mâu thuẫn giữa chúng như thế nào thì vợ chồng Kỳ Ưng Diêm tới. Anh vội vàng ra mở cửa cho họ. Kỳ Ưng Diêm vào cửa nhìn thấy Kỳ Tôn, câu đầu tiên chính là: Thằng nhóc kia! Mày lại đây cho bố!

Kỳ Tôn lè lưỡi lập tức chạy tới bên Lưu Ly. Phản ứng của Lưu Lyh hệt như Tố Diệp, ôm lấy Kỳ Tôn và khóc, kiểm tra từ trên xuống dưới xem thằng bé có bị thương không rồi mới nói: “Sau này con không được chạy lung tung nữa. Làm bố mẹ lo lắng lắm có biết không?”

Dẫu sao Kỳ Tôn cũng đã năm tuổi, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nghe xong nó cũng biết là mình đã có lỗi, cúi gằm xin lỗi bố mẹ. Tiểu Tịnh Hảo đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi chạy tới bên cạnh Niên Bách Ngạn, vùi mặt vào quần âu của anh với vẻ tủi thân.

Niên Bách Ngạn thấy vậy liền bế con bé lên, hỏi nó có chuyện gì.

Tiểu Tịnh Hảo òa lên khóc làm tất cả mọi người giật mình. Niên Bách Ngạn hơi hoảng. Vừa rồi còn yên lạnh, sao nói khóc là khóc ngay được? Anh bèn vội vàng dỗ dành.

“Bố mẹ ơi, con sai rồi. Anh Kỳ Tôn theo con về nhà, đừng trách anh ấy.”

Thì ra là vậy. Niên Bách Ngạn nghe mà ấm lòng bèn an ủi con bé: Biết dũng cảm nhận lỗi là con ngoan, bố mẹ không trách con. Kỳ Ưng Diêm đã tìm được con trai lập tức thoải mái hơn. Sau khi thấy Diệp Tịnh Hảo anh ấy cũng rất quý bèn bước lên an ủi: “Hảo Hảo đừng khóc, mọi người không ai trách con đâu. Con xem, con mà còn khóc là sẽ không xinh nữa. Không xinh nữa sao làm được con dâu của cô chú, đúng không?”

Lưu Ly đứng bên cạnh không nhịn được cười.

Niên Bách Ngạn hơi sững người giây lát, bế con bé tránh xa “bàn tay lang sói” của Kỳ Ưng Diêm rồi nói: “Đừng dạy hư con gái tôi!”

Kỳ Ưng Diêm phá lên cười: “Môn đăng hộ đối quá hợp còn gì.”

Tố Diệp cũng thả lỏng bụm miệng cười.

Tiểu Tịnh Hảo không khóc nữa, sụt sùi hỏi: “Bố ơi! Con dâu là cái gì ạ?”

Kỳ Tôn đứng bên xen vào một câu: “Tức là em phải làm vợ anh, theo anh về nhà, sau này sống cùng anh.”

Nghe xong Tiểu Tịnh Hảo trợn tròn hai mắt rồi lập tức ôm chặt lấy cổ Niên Bách Ngạn, vùi mặt vào đó, nức nở nói như vừa chịu một sự hoảng sợ tột độ: “Con muốn ở với bố mẹ cơ, không muốn tới nhà anh Kỳ Tôn.”

Lưu Ly thấy con trai làm Tịnh Hảo sợ, vội bước lên quát nạt để thằng bé không nói bừa nữa. Kỳ Ưng Diêm thì cười ngả cười nghiêng. Niên Bách Ngạn cũng cố nhịn cười an ủi Tịnh Hảo một lượt rồi cảm thán trẻ con bây giờ lớn sớm quá.

Khi hỏi Kỳ Tôn tại sao lại theo Tịnh Hảo về, Kỳ Tôn còn chưa lên tiếng Tiểu Tịnh Hảo đã lập tức nói: “Anh Kỳ Tôn không tin nhà mình rất lớn. Anh ấy nói nhà mình nhất định không to bằng nhà anh ấy, còn nói con không có các chép nhỏ, cũng không có cây thông Noel rất cao. Anh ấy không tin, con bèn đưa anh ấy đi xem tận mắt.”

Kỳ Ưng Diêm nghe xong trừng mắt lườm Kỳ Tôn: “Hừ! thằng nhóc này! Thì ra mày là người đầu têu!”

Kỳ Tôn bùng nổ, nhảy nhót: “Không phải con! Con bị oan mà! Chính em ấy nói nhà em ấy rất lớn. Em ấy có cá chép nhỏ và một cây thông Noel rất cao. Em ấy nhất định đòi kéo con tới chơi.”

Tiểu Tịnh Hảo nghe vậy bèn chỉ vào Kỳ Tôn nức nở nói: “Anh Kỳ Tôn nói dối ~”

“Em…”

“Mày qua đây với bố.” Kỳ Ưng Diêm kéo thằng bé rồi một tay vác thằng bé lên vai: “Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, mày còn giảo biện, về nhà xem bố xử lý mày thế nào!”

“Con bị oan mà!”

“Còn oan? Tịnh Hảo bé thế kia làm sao đổ oan được cho mày. Cả ngày mày nghịch ngợm, trò này cũng chỉ có mày mới nghĩ ra được thôi.” Kỳ Ưng Diêm đưa ra kết luận.

“A!” Kỳ Tôn tức đến chết giận dữ nhìn Tiểu Tịnh Hảo: “Em nhớ đó, Diệp Tịnh Hảo! Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu!”

“Trật tự! Bé tí đã học uy hiếp người khác? Tội nặng thêm một bậc!” Kỳ Ưng Diêm phát vào mông thằng bé một cái.

Tiểu Tịnh Hảo thì vùi đầu vào cổ Niên Bách Ngạn, ra vẻ đáng thương…

***

Mệt mỏi cả một buổi chiều, tới buổi tối, Tiểu Tịnh Hảo cũng rất buồn ngủ rồi. Con bé đã lên giường từ lâu, ôm con thỏ Miffy trong lòng, còn tham lam ôm cả con Xì Trum Niên Bách Ngạn mua cho nó.

Ánh sáng trong căn phòng rất êm dịu, là loại đèn tạo hình mèo con điểm xuyết trên tường. Bức tường đối diện trông như một vương quốc động vật đủ màu sắc, vẽ vô vàn các con thú nhỏ đáng yêu.

“Thế nên mẹ khóc vì tưởng con lạc đúng không ạ?” Tiểu Tịnh Hảo chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi.

Niên Bách Ngạn ngồi ở đầu giường vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó rồi khẽ nói: “Đúng vậy! Khi không thấy con ở trường mẫu giáo, bố mẹ đều rất lo lắng. Hảo Hảo! Con phải nhớ, giờ đó con nên ở trường chứ không nên chạy về nhà. Nếu con rất muốn về nhà thì phải nói với thầy cô mới được.” Trước khi đi ngủ, anh kể lại cho Tiểu Tịnh Hảo nghe những chuyện hôm nay đã xảy ra, mục đích chủ yếu là dạy cho con bé đạo lý làm người…

Đăng bởi: admin