Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 72: Q.2 - Chương 72: Anh sẽ phải hối hận




“Đẹp trai? Đẹp đến mức nào?” Tố Diệp cầm cốc nước lên uống một ngụm. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Tố Khải, nghĩ tới việc dung mạo của nó có thể khiến các sinh viên nữ hét ầm lên, cô cảm thấy mừng thầm trong lòng.

“Quá đẹp trai! Người đẹp, xe cũng đẹp.” Cô gái tay chân gần như đã khua loạn xa: “Anh ấy lái một chiếc Wraith! Rolls-Royce Phantom Wraith!”

Tố Diệp suýt nữa thì phun cả ngụm nước trong miệng vào mặt cô sinh viên.

Rolls-Royce? Cậu em trai Tố Khải đó của cô sao lái nổi!

“Cô à? Anh đó là ai vậy? Bạn trai của cô sao?” Những người xung quanh cũng tò mò theo.

Còn chưa nói hết câu, Tố Diệp đã phi ra khỏi giảng đường nhanh như một làn khói.

Đúng như dự đoán, bên bồn hoa cách khu giảng đường không xa có một chiếc siêu xe mà đi qua muốn người ta không chú ý ngưỡng mộ cũng khó. Còn cô, cũng không chỉ một lần từng ngồi lên nó, tính năng cực đỉnh, tiếc là lần nào ngồi lên là lần đó tâm trạng tồi tệ.

Những tốp học sinh túm năm tụm ba bên bãi cỏ, đi qua đều phải nhìn qua bên này đánh giá. Dưới ánh nắng, từng đường nét thiết kế bên hông của chiếc xe hết sức mượt mà. Biểu tượng xe hình nữ thần bay lên trời đại diện cho tình yêu lãng mạn, mặc sức hưởng thụ ánh mặt trời, kiêu ngạo nhìn chăm chú về phía trước, chiếc váy dài sợi mảnh tung bay theo gió cột chặt cơ thể dịu dàng.

Không biết là vì cái biểu tượng đó quá lóa mắt hay vì nắng quá gắt gao, tóm lại là đã có một tia nắng rọi vào mắt Tố Diệp. Cô hơi híp mắt lại, liếc mắt cũng thoáng nhìn thấy các sinh viên đang lén lút nhìn sang bên này.

Chủ nhân của chiếc xe đúng là một anh chàng đẹp trai như miêu tả. Hôm nay anh ăn vận không còn vẻ nghiêm túc như ở trong phòng làm việc. Chiếc sơ-mi màu trắng chói mắt kết hợp cùng chiếc quần dài màu xám nhạt. Không có măng-sét, cà vạt hay kẹp cà vạt cẩn thận. Trên tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ tối màu kinh điển. Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào thân xe, chỉ với dáng người cao ráo, mạnh mẽ đó cũng đủ để bao ánh mắt lưu luyến, nói gì tới “đạo cụ” không hề rẻ kia?

Tố Diệp thở dài. Anh không phải một người đàn ông thích gây sự chú ý nhưng lại là một người chủ động xuất trận. Thế nên hôm nay anh đã đến tận trường tìm cô, nghĩ cũng đủ biết tiếp theo đây cô muốn thoát thân khó thế nào.

Cô vốn định quay đi, coi như không nhìn thấy anh. Nhưng đôi mắt đó của anh, cho dù có cách một đám đông vẫn có thể nhắm chuẩn xác vào người cô. Muốn vờ như không biết là chuyện không thể nào. Hơn nữa, anh có mục đích mới tới đây, nếu không sẽ không bảo một sinh viên nữ đến chuyển lời trước.

Cô kiềm chế, ung dung bước tới. Niên Bách Ngạn vẫn đứng im nãy giờ, khóe môi cong lên như vô tình lại như hữu ý.

“Anh Niên không phải lại có hứng với đoàn thể nào trong trường đại học, chuẩn bị đầu tư đấy chứ?” Tố Diệp đứng lại trước mặt anh, bình tĩnh nói.

Niên Bách Ngạn đáp gọn gàng dứt khoát: “Tôi đặc biệt tới tìm em.”

“Nếu anh đến vì muốn nghe chuyện xưa thì anh tìm nhầm người rồi.” Tố Diệp chau mày.

“Tôi không có hứng thú với câu chuyện.”

“Mấy chủ đề nhàm tai đó đúng là không đáng nhắc lại.” Tố Diệp chán ghét, đi đi lại lại xung quanh: “Còn nữa, hôm đó anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi không thể tới Tinh Thạch.”

“Đâu phải ngày đầu tiên em bước chân vào xã hội, việc công và việc tư vẫn không phân biệt được sao?” Giọng nói của Niên Bách Ngạn trở nên nghiêm nghị: “Đương nhiên, em cũng có thể nhìn tâm huyết cả đời bố của Đinh Từ Thừa thành công cốc.”

Tố Diệp bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt.

Ba chữa “Đinh Tư Thừa” từ miệng anh ta thốt ra vốn rất kỳ lạ.

“Em thích anh ta, thế nên mới không dám trở mặt với tôi, không phải sao?” Niên Bách Ngạn nắm trúng điểm yếu.

“Ai nói với anh tôi thích anh ấy? Anh đừng ăn nói hàm hồ.” Một câu nói như châm lên cả ngòi nổ, quả bom chôn sâu trong lòng cũng bùng nổ một cách bất ngờ như thế, khiến cô hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả vẻ điềm tĩnh duy trì nãy giờ.

Niên Bách Ngạn im lặng nhìn cô, như đang xem một màn biểu diễn vụng về, ít nhất Tố Diệp cho là vậy.

“Vậy thôi! Tôi xin lỗi em vì lời nói vừa rồi của mình.” Một lúc sau anh tự nhiên nói: “Tiếp theo, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Không rảnh!” Một câu nói chọc trúng nỗi đau của anh rồi sau đó lại cố tình ra vẻ thản nhiên không khác gì một cây búa tạ đập mạnh một nhát vào nơi sâu nhất trong lòng cô. Ánh mắt sắc bén ấy như một kẻ trộm thăm dò bí mật của cô. Anh dựa vào đâu mà có thể hùng hồn lộ ra tâm tư của cô như vậy. Để đến hôm nay khi cô đã thận trọng giấu kín bao năm mới phát hiện, một bí mật vốn tưởng rằng được che giấu rất tốt giờ đã không biết nên giấu chỗ nào.

Niên Bách Ngạn nhìn theo bóng cô phẫn nộ bỏ đi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc.

Tố Diệp vừa lái chiếc xe đỏ của mình ra khỏi bãi đỗ xe, đang chuẩn bị hớn hở phóng như bay về nhà, không ngờ chiếc Wraith thật xứng với cái tên của nó, như một bóng ma, im lìm không một tiếng động, lái tới trước mặt cô, chặn ngang đường đi của cô.

“Đúng là âm hồn vất vưởng!” Cô chửi mắng, rồi quay ngược vô-lăng, chiếc xe đỏ mạnh mẽ quay đầu phi ra khỏi vườn trường.

Trong xe, Niên Bách Ngạn nhìn bóng chiếc xe chạy thục mạng, khẽ mỉm cười.

Từ Hải Điện tới Triều Dương, Tố Diệp đã đặc biệt chọn con đường ít người qua lại, thích hợp chạy trốn. Nhưng đồng thời cũng tiện cho việc tiến quân của con Rolls-Royce đó. Tính năng con Jeep của cô có tốt đến mấy cũng tuyệt đối không thể đua với con siêu xe đó. Cô bất giác thấy hờn dỗi trong lòng. Năm nay đúng là cô phạm phải Thái tuế* rồi. Lần trước là Bentley, giờ lại tới Rolls-Royce, ai cũng cảm thấy con Jeep nhỏ này của cô dễ bắt nạt phải không!

*Phạm thực ra là “xung”, “xung” được phân thành “niên xung” và “đối xung”. “Niên xung” là chỉ năm cầm tinh, như năm nay là năm Tỵ thì người tuổi rắn gặp năm Hợi là xung; gọi là xung Thái tuế tức Tý Ngọ xung, Sửu Mùi xung, Dần Thân xung, Mão Dậu xung, Thìn Tuất xung, Tỵ Hợi xung; lấy năm Tỵ rắn làm ví dụ, Tỵ với Hợi xung nhau, vì thế người tuổi Hợi ở năm Tỵ sẽ là “đối xung”, phạm Thái tuế; những năm cầm tinh gặp “niên xung” hoặc “đối xung” đều phải đến chùa lễ Thái tuế thì mọi sự mới thuận lợi được.

Nghĩ mãi, tính tình ương bướng của Tố Diệp bốc lên, cô một lần nữa phát huy tinh thần dũng cảm chiến đấu, bất chấp tất cả xông lên trước, thậm chí có mấy lần bị rượt đuổi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Bất luận là vượt xe của Kỷ Đông Nham hay đọ tốc độ với Niên Bách Ngạn, lý do để Tố Diệp luôn chiếm thế thượng phong rất dồi dào. Đó là từ nhỏ tới lớn cô đều sống ở Bắc Kinh. Mặc dù mấy năm nay đường phố cũng có những thay đổi to lớn, nhưng một số con phố cũ cô vẫn còn nhớ, đường nào đi được, đường nào không vẫn còn chút ấn tượng.

Ưu thế này vượt xa Niên Bách Ngạn, chẳng mấy chốc, chiếc siêu xe đó đã bị cô cắt đuôi thành công, không thấy bóng dáng đâu.

Tố Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn biển chỉ đường, chuẩn bị vòng vèo một đoạn nữa để lên khu Tam Hoàn. Ai ngờ, xe vừa đi ra khỏi đường nhỏ, chiếc xe đó của Niên Bách Ngạn không biết từ đâu chui ra, xông đến trước mặt cô. Một cú phanh xe tuyệt đẹp, đỗ lại chắc chắn, chặn đầu đường đi của cô.

Phía trước là địch mạnh, phía sau không đường lùi, cô chỉ biết tiến lên, nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, liên tục ấn còi không ngừng nghỉ.

Chiếc xe phía trước không những không hề nhúc nhích, thậm chí còn mở cửa xe. Niên Bách Ngạn từ trên xe bước xuống, đến trước mũi xe, ung dung dựa vào. Anh lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, rút bật lửa ra châm lên, hít sâu, nhẹ nhàng nhả khói, một loạt các động tác vẫn cứ thản nhiên như không.

Trong làn khói thuốc trắng đục, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tố Diệp phía sau cửa kính. Nụ cười ánh mắt đó khiến Tố Diệp liên tưởng tới vẻ thích thú của một con mèo khi vờn một con chuột.

“Tránh ra!” Cô thò đầu ra khỏi cửa xe, khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt.

“Xuống xe!” Niên Bách Ngạn đứng im, hờ hững ra lệnh.

Ý cảnh cáo trong mắt Tố Diệp càng lúc càng đậm: “Tôi nói lần cuối cùng đấy, tránh ra!”

Niên Bách Ngạn khẽ rít một hơi thuốc, ngữ khí vẫn chẳng có khí sốt sắng: “Xuống xe!”

Tố Diệp chẳng hơi đâu phí lời với anh, cứ thế khởi động xe, đập chân ga một cái, xông thẳng về phía anh. Cô không tin, anh ta vẫn dám đứng đó mặt không biến sắc ư?

Vậy mà, cô thật sự đã dự đoán sai rồi.

Chí ít, tới tận lúc cô khởi động xe, anh vẫn dựa trước mũi xe, thờ ơ hững hờ.

Cũng chí ít, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó kể cả khi con xe của cô đã xông lên trước.

Thế nên, khi con xe đỏ như ngọn lửa đó của cô đang có xu hướng nghiền nát Niên Bách Ngạn, cô vội xoay mạnh vô-lăng, chiếc xe như một con lừa bị ép quay đầu, quẹt vào khe hở trên con siêu xe của anh thì đột ngột dừng lại.

“Rầm!” Tố Diệp nhảy xuống xe, đóng mạnh cửa xe, xông về phía Niên Bách Ngạn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Niên Bách Ngạn! Anh đúng là đồ điên!”

Lúc này Niên Bách Ngạn mới từ từ dập tắt điếu thuốc: “Lễ phép mà nói, em nên gọi tôi một tiếng anh rể.”

“Sau đó thì sao? Xem ra anh định dùng cái thân phận anh rể để chèn ép tôi rồi.” Tố Diệp càng cảm thấy bực bội trong lòng.

“Nếu không có quan hệ này, tôi nghĩ tôi vẫn đủ kiên nhẫn để thuyết phục em. Nhưng, em là người nhà họ Diệp, về Tinh Thạch là chuyện hiển nhiên.” Niên Bách Ngạn bước lên, bóng hình anh gần như che kín người cô.

Hay cho câu “em là người nhà họ Diệp”. Đáng tiếc là, trước nay cô không muốn có dây dưa với người nhà họ.

“Mềm mỏng không thích, ưa nặng phải không?”

“Ngoài miệng bố em không nói, nhưng ông rất mong em có thể quay về Tinh Thạch”. Niên Bách Ngạn nói ít ý nhiều: “Thế nên Tố Diệp, hôm nay là thông điệp cuối cùng tôi mang tới cho em. Nếu tuần sau không tới Tinh Thạch trình diện, Liêm Chúng đừng mong có được tiền đầu tư.”

Dứt lời, anh liền quay người chuẩn bị lên xe.

“Anh dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi?” Từ khi đi học đến khi đi làm, cô đã quen tự thân vận động, quen với việc chẳng ai quản lý cuộc sống của mình. Thế nên cô đã học được thế nào là độc lập, thế nào là vươn mình sống trong khe hở. Cô có cuộc sống của riêng mình, cũng có thể tìm được chút tự trọng nhỏ nhặt trong nhịp sống vui vẻ một cách miễn cưỡng ấy. Còn anh, người đàn ông cô quen còn chưa lâu này, dựa vào đâu mà đứng ở đó chỉ tay năm ngón ra lệnh cho cô?

Sự giận dữ của cô, Niên Bách Ngạn nghe ra rất rõ ràng. Thế nên anh dừng bước, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng giải thích cho cô: “Rất đơn giản. Vì tôi là anh rể của em, có nghĩa vụ không để em lầm đường lạc lối.”

Tố Diệp đứng yên ở đó, nhìn anh không chớp mắt, một lúc lâu sau đột ngột thốt ra một câu lạnh lùng: “Anh sẽ phải hối hận!”

Niên Bách Ngạn nhướn mày.

“Đây là anh ép tôi tới Tinh Thạch, thế nên anh nhất định sẽ hối hận.” Cô nói với ngữ khí hùng hồn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Niên Bách Ngạn thu toàn bộ thần thái của cô vào tầm mắt: “Tôi làm việc trước nay chưa bao giờ để mình phải hối hận. Tuần sau tôi đợi em tới trình diện.” Nói xong, anh lên xe.

Ánh nắng mùa hè lúc nào cũng khiến người ta nhức mắt, khiến mắt cô đau rát. Tố Diệp nhìn theo chiếc xe chẳng mấy chốc đã mất hút trên đường, con ngươi cũng cảm thấy nhói lên. Cô đưa tay lên che mắt, đến lúc hạ tay xuống, trong ánh mắt chỉ còn lại một sự băng giá khác thường.

Từ ngày hôm đó, thời gian làm việc của Tố Diệp bắt đầu được phân chia theo tỷ lệ Hoàng kim. Thứ hai tới trường lên lớp, thứ ba, thứ tư đến Liêm Chúng nhận bệnh nhân, thứ năm thứ sáu tới tập đoàn Tinh Thạch làm việc, đảm nhận chức cố vấn tâm lý của công ty.

Nhiệm vụ chẳng có gì khác biệt quá lớn với đội ngũ luật sư của công ty. Điểm khác chính là, luật sư thì đi dọn dẹp những chuyện rắc rối, còn cô ở lại an ủi nhân viên, để các nhân viên không còn lo đứng lo ngồi, có thể phục vụ tốt hơn cho Tinh Thạch, một nghề nghiệp cao thượng biết bao.

Tin tức này truyền tới Liêm Chúng, người đầu tiên cười không khép miệng lại được chính là giáo sư Đinh. Vì ngày thứ hai sau khi cô đồng ý tới Tinh Thạch nhậm chức, khoản tiền đầu tư khổng lồ mà ông ấy vẫn mong đợi đã được chuyển tới. Đương nhiên, tiền được chuyển làm hai đợt, Niên Bách Ngạn chỉ gửi đợt đầu tiên đến. Vì chuyện này Tố Diệp không nhịn được phải phì cười. Thương nhân đúng là thương nhân, không gian xảo không thành thương nhân, chắc chắn là sợ trả hết tiền cô sẽ trở mặt.

Hai ngày nay giáo sư Đinh vui ra mặt, thậm chí đi ra đi vào còn hát ngâm nga. Trước khi vào phòng thực nghiệm, ông ấy còn kéo Tố Diệp sang một bên, ánh mắt nhìn cô cũng trìu mến đi nhiều, khiến cả người cô cảm thấy không tự nhiên.

Các câu hỏi của giáo sư Đinh đều rất dịu dàng, đầu tiên hỏi cô tình hình bè bạn, sau đó lại hỏi cô còn độc thân không, cuối cùng mới quay về ý chính, ông ấy muốn làm mối cho cô với con trai của mình!

Tố Diệp kinh ngạc không ít, liên tiếp lắc đầu từ chối. Sau khi giáo sư Đinh thất thểu bỏ đi, trái tim cô bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Xem ra giáo sư Đinh không hề biết tới sự tồn tại của Lâm Yêu Yêu, tại sao chứ? Đinh Tư Thừa vẫn chưa đưa Lâm Yêu Yêu về ra mắt bố mẹ?

Đương nhiên, cô không thể chủ động hỏi Lâm Yêu Yêu những chuyện này. Khi đối mặt với tình yêu, một người phụ nữ dù vô tâm vô tính thế nào cũng muốn giữ lại chút tự trọng. Lâm Yêu Yêu trước mặt cô xưa nay chỉ nói chuyện vui không kể chuyện buồn, thế nên cô ấy không nhắc tới chuyện này thì Tố Diệp cũng không thể tìm hiểu kỹ hơn.

Khiến giáo sư Đinh thất vọng, cũng tức là cô được tự do. Chỉ có điều không ngờ lại có kẻ không mời mà tới.

Thứ tư, kỳ nghỉ cuối tuần nhỏ. Đối với Tố Diệp chuẩn bị tới Tinh Thạch trình diện mà nói, kỳ nghỉ này thật là hiếm có, nếu có thể cô chỉ mong được tách từng giây từng phút ra.

Buổi chiều sau khi tan làm, cô tới siêu thị, mua túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn vặt. Mặc dù nói “trời giao trọng trách cho người nhất định phải chịu khổ trước”, nhưng cô vẫn không muốn chịu đói để gân cốt rã rời, cơ thể trống rỗng. Hơn nữa đối thủ của cô lại là Niên Bách Ngạn, bề ngoài điềm tĩnh, ôn hòa, sau lưng thủ đoạn thâm độc, ác ôn. Cô càng phải ăn uống no say mới có đủ tinh thần chiến đấu.

Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa thang máy, suýt nữa thì cô hét toáng lên.

Kỷ Đông Nham ôm một bó hoa nhài to tướng đứng trước cửa nhà cô, một gương mặt vô cùng man, rạng rỡ y như hoa. Thấy cô quay về, anh ta toe toét, lộ rõ cả hàm răng trắng.

“Hello em yêu! Nhớ anh chưa?”

Tố Diệp ngẩn người ra, nửa ngày sau mới có phản ứng, chỉ tay vào anh ta: “Anh đã tới nhà cậu tôi?” Nếu đã biết địa chỉ nhà cô, người này chắc chắn vẫn còn liên lạc với cậu.

“Đâu có, gọi một cuộc điện thoại là được rồi.” Kỷ Đông Nham cũng là người thông minh, nghe ra được ý của cô, cười tít mắt đáp lại.

Tố Diệp chẳng thèm cãi lý với anh ta, xách túi đồ bước vượt qua.

“Để anh xách cho, mấy việc này không phải của con gái đâu.” Kỷ Đông Nham vội vàng bước lên đón lấy cái túi, rồi đặt bó hoa nhài vào lòng cô: “Người đẹp là phải ôm hoa tươi trong tay.”

Tố Diệp không nhận, cúi đầu mở cửa, sau khi vào nhà, cô vừa định đóng cửa thì Kỷ Đông Nham đã chặn lại, thản nhiên bước vào, ngồi phịch xuống sôpha trong phòng khách, huýt sáo líu lo: “Lần đầu tiên anh thấy một bức ảnh to thế này đấy, em đúng là đẹp đến khó thở.”

“Sao anh dám đảo khách thành chủ hả?” Cô lườm anh ta: “Ra ngoài!”

“Đừng có thế!” Kỷ Đông Nham đứng dậy định kéo cô lại, nhưng cô tránh được.

Anh cúi đầu cười khổ: “Anh đáng ghét đến thế sao?”

“Anh tự nói xem?”

“Thế này đi, em nói xem, anh phải làm thế nào em mới không ghét anh?” Kỷ Đông Nham cong môi cười, nhìn cô.

Tố Diệp đi tới trước cửa chính, mở ra: “Đi từ đây ra, rời khỏi nhà tôi!”

Kỷ Đông Nham nhún vai, đi theo ra tới cửa, nhưng lại bất ngờ cúi xuống áp sát người cô. Cô hoảng hốt, vội vàng lùi ra sau. Anh ta cười ác ý, đi tới xách lấy túi thức ăn, huơ huơ: “Anh cảm thấy, lúc này nên làm cho em một bữa tối đầy tình cảm.”

“Kỷ Đông Nham!”

“Có!” Anh ta mỉm cười, một nụ cười đầy quyến rũ.

“Tôi đã nói rồi, tôi và anh không thể được.” Tố Diệp không thể không lặp lại lần nữa.

Kỷ Đông Nham giơ tay ra vẻ đầu hàng: “Em cũng đừng nóng vội, chúng ta bỏ qua cái chuyện chỉ hôn từ trong bụng mẹ đi. Cứ coi như anh trúng tiếng sét ái tình với em, chủ động theo đuổi em không được sao?”

“Chuyện tình cảm không thể một bên tình nguyện là được.”

“Nhưng anh càng tin tưởng thời gian có thể thay đổi tất cả.”

“Tôi không thích anh.”

“Nhưng anh thích em.” Tính tình Kỷ Đông Nham vô cùng nhã nhặn.

“Trời đất ơi, anh sắp giết chết tôi rồi đấy.” Tố Diệp chống tay lên trán. Lần này cô thật sự tin là mình đã phạm phải thái tuế, sao mà hết lần này tới lần khác gặp những người đàn ông dai như đỉa?

Kỷ Đông Nham mỉm cười: “Sao anh nỡ giết em chứ, anh thương em còn chẳng kịp nữa là. Đợi chút nhé, chưa đầy 30 phút nữa chắc chắn sẽ có một bàn thơm lừng thức ăn.” Dứt lời, anh ta bay nhanh vào bếp.

Tố Diệp nhìn theo, hai bên thái dương càng giật mạnh.

Thực tế chứng minh, Kỷ Đông Nham chẳng phải loại công tử bột, những món ăn qua tay anh ta đúng là ngon vô cùng. Mặc dù cô là người mắc bệnh soi mói nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, ý cô là món ăn anh ta nấu.

“Tôi tưởng anh là con nhà giàu chứ.”

Kỷ Đông Nham nhướn mày: “Cái loại thích đua xe, thích chơi gái ấy hả?”

Tố Diệp nhún vai, không tỏ rõ ý kiến.

“Tố Diệp!” Kỷ Đông Nham bất ngờ thở dài, kéo tay cô lại, nghịch nghịch như đang suy nghĩ chuyện gì, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: “Em nên thử tìm hiểu anh, thật đấy.”

“Tại sao tôi phải làm vậy?”

Kỷ Đông Nham không rời mắt khỏi cô, khẽ khàng đáp: “Vì, anh thật lòng đối với em.”

Câu nói này tuy khẽ nhưng trọng lượng vô cùng nặng.

Ngón tay của Tố Diệp khẽ run lên, nhìn vào mắt anh ta. Lúc này cô lại cảm nhận được sự chân thành trong đó, sự băng giá bao năm trong trái tim như được một cảm giác ấm áp làm tan chảy từng chút một.

Nhưng, cô vẫn còn khả năng để chấp nhận một người khác chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.