Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 47: Chương 47: Tôi là tân tổng giám đốc Cảnh Thịnh, Cảnh Dật Thần.




Chương 47: Tôi là tân tổng giám đốc Cảnh Thịnh, Cảnh Dật Thần.

Lư Cần tinh tế dặn dò một số hạng mục cần chú ý trong công việc, sau đó đem công việc hằng ngày đại khái giới thiệu với Thượng Quan Ngưng.

“Cô vừa tới, tạm thời mỗi ngày làm một ít công việc cơ bản, ngoài lần trước ra – tôi xem sơ yếu lí lịch của cô, cô tinh thông ba loại ngoại ngữ Anh – Pháp – Đức, có thể làm phiên dịch viên cho tổng giám đốc, trước hết cô làm công việc này, trong lúc đi gặp mặt khách hàng cùng tổng giám đốc, bất cứ lúc nào trong hội đàm cũng có thể ghi chép. Nếu đi công tác, tạm thời cô không cần đi, tôi sẽ bố trí những người khác.”

Thượng Quan Ngưng cảm thấy cơ thể rất không thoải mái, cô biết, mình nhất định nóng rần lên rồi. Xem ra cô không thể chịu đựng được nữa, hôm nảy cảm mạo cứ đến rào rạt.

Nhưng, cô không để ý đến phản ứng của cơ thể, hết sức chăm chú nghe Lư Cần giới thiệu.

Thật ra Lư Cần nhìn ra sắc mặt cô có chút tái nhợt, dễ nhận thấy đã ngã bệnh, thấy cô cũng không yếu ớt, ngược lại cô rất chăm chú nghe, trong lòng có một tia hài lòng.

Anh là trợ lí cấp cao của Cảnh Trung Tu, ở chức vị này đã làm mười mấy năm rồi, sau bởi vì công việc của tập đoàn càng ngày càng nhiều, nên thông báo tuyển dụng những trợ lí khác, toàn bộ đều là những người tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, nhưng bọn họ mắt luôn cao hơn đầu, không chịu nổi về sau làm chuyện lặt vặt, không lâu sau đó cũng lựa chọn rời đi.

Anh ta biết Thượng Quan Ngưng là nhờ quan hệ giữa Cảnh Trung Tu và một người bạn mà tuyển vào, loại thông qua quan hệ như thế này, bình thường chẳng những yếu ớt lười biếng, hơn nữa nhất là dễ dàng kiêu ngạo tự mãn xem thường người khác.

Rất tốt, Thượng Quan Ngưng tổng thể tố chất cùng trình độ đều rất tốt, ít nhất không nóng nảy, người trẻ tuổi bây giờ khó có được ưu điểm như vậy.

Từ hôm nay trở đi, Thượng Quan Ngưng chính là đồ đệ của anh ta, anh ta hi vọng, có thể giúp tân tổng giám đốc bồi dưỡng ra một trợ thủ đắc lực.

Anh ta cho rằng Thượng Quan Ngưng mới biết chuyện thay đổi tổng tài cũ, cũng không nhiều lời - ở trong lòng anh ta, vĩnh viễn xem Cảnh Trung Tu là tổng tài tập đoàn Cảnh Thịnh.

Ngày đầu tiên, anh ta không có dạy quá nhiều, đại khái giới thiệu xong sau này, cho cô một phần tư liệu nội bộ cao tầng của Cảnh Thịnh.

“Đây là tổ chức cơ cấu của tập đoàn, cô hãy học thộc lòng, bên trong có tên họ mọi người, chức vụ, diện mạo, yêu thích, sở trường, khuyết điểm, đều phải nhớ kĩ, phải đảm bảo lần sau nhìn thấy người, có thể ung dung đối đáp.”

Thượng Quan Ngưng nghiêm túc nhận lấy tập tài liệu thật dày như một quyển sách nhỏ, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không truyền ra ngoài.”

Lư Cần rốt cuộc lộ ra một nụ cười, xem ra, cô gái này thật thông minh.

Anh ta gật đầu, xoay người đi ra ngoài bận rộn việc chính mình.

Thượng Quan Ngưng ngồi yên trước bàn làm việc, vị trí tập đoàn phân cho mình, trước tiên nhìn một chút lịch trình đã sắp xếp của tổng giám đốc.

Tám giờ hai mươi, tập đoàn Cảnh Thịnh tổ chức họp đại hội cổ đông.

Mười giờ rưỡi, sẽ đàm phán thu mua truyền thông Tinh Diệu.

Mười hai giờ, cùng Quý Lệ Lệ tiểu thư dùng cơm...

Đại hội cổ đông đang triệu tập đến họp, truyền thông Tinh Diệu là công ty giải trí, bên trong là những nhân vật tai to mặt lớn tụ tập, cách Thượng Quan Ngưng có chút xa xôi.

Chỉ có Quý Lệ Lệ, cô biết, hơn nữa rất quen thuộc.

Quý Lệ Lệ là thiên kim của thị trưởng Quý Mẫn Du ở thành phố A, cũng là người thừa kế nhánh thứ nhất của Quý thị.

Quý Mẫn Du là nhân vật tiêu chí có tính chất của thành phố A, bà ta là người kiên cường, thực lực gia tộc mạnh mẽ, chồng bà ấy vì không chịu được tính cách bá đạo của bà mà li hôn.

Quý Lệ Lệ từ bé đã thiếu thốn tình thương của cha, người làm mẹ là Quý Mẫn Du cảm thấy thẹn với con gái, vì vậy đem cô cưng chiều đến “vô pháp vô thiên.”

Quý Lệ Lệ cực kì kì quái, trong đó yêu thích lớn nhất, chính là bề ngoài phải thật đẹp để người khác mời cô ta ăn cơm.

Từng yêu cầu Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan Ngưng cùng Thượng Quan Nhu Tuyết đã tiếp vị đại tiểu thư này ăn cơm một lần. Chỉ là, sau một bữa cơm, cô đuổi theo Thượng Quan Ngưng rồi thành kẻ địch, cùng Thượng Quan Nhu Tuyết làm bạn tốt.

Thượng Quan Ngưng không nghĩ đến, một tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thịnh trăm tỉ, lại vẫn cần theo Quý Lệ Lệ ăn cơm!

Mặc dù Cảnh Trung Tu hết sức anh tuấn, phong thái hơn người, nhưng ông ấy dù sao cũng là người đàn ông trung niên, làm cha Quý Lệ Lệ cũng thừa ha!

Quý Lệ Lệ khẩu vị không khỏi... quá nặng!

Có lẽ cô ta từ bé đã thiếu thốn tình thương của cha cũng không nhất định, càng có lẽ, cái này cũng không đơn giản là một bửa tiệc, mà là Cảnh thị cũng Quý thị hợp tác phát triển dự án nào đó.

Thượng Quan Ngưng lại lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, cần nhanh chóng đem lịch trình ngày hôm nay của tổng giám đốc nhớ kĩ, để lúc nào tổng tài hỏi đến cô có thể trả lời trôi chảy.

Nhớ xong lịch trình, đầu cô đã vô cùng choáng.

Trong phòng làm việc bật máy sưởi lên, vốn dĩ nên ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Thượng Quan Ngưng biết, cô phát sốt càng nghiêm trọng.

Cố gắng đứng dậy, đi đến uống nước nhưng lại làm đổ ly nước ấm, quay người lại, lại đâm phải một thân hình thật cao.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi, là tôi quá không cẩn thận! Không có bị nóng sao?” Cô cầm ly nước liên tục nói xin lỗi, ngẩng đầu lên, liền bị người trước mắt làm cho hoảng sợ.

“Sao anh ở chỗ này?!”

Thượng Quan Ngưng không khỏi ngạc nhiên, Cảnh Dật Thần lại không để ý chút nào, mặt không có lấy một sự thay đổi, lạnh lùng nói: “Tôi không phải đã nói hôm nay không để cho cô đến làm sao?! Cô như vậy là đồng ý với tôi?”

Sửng sốt một lúc lâu Thượng Quan Ngưng mới lấy lại tinh thần, cô cảm thấy lời nói của anh rất quái lạ, nhưng rốt cuộc quái lạ chỗ nào thì lại không nói ra được.

“Ngày đầu tiên đến nhận chức, không đến sao được? Tôi không sao, anh...”

Cô còn chưa nói hết, một bàn tay to nhanh chóng đặt lên trên trán cô, làm cho miệng cô phía dưới đang nói, trong một giây, mọi lời muốn ra bay biến đi mất.

Sắc mặt Cảnh Dật Thần lạnh băng nhìn cô, trán thì nóng như vậy, cư nhiên lại nói không có chuyện gì!”

Cô còn dám học người khác nói dối! Buổi sáng dụ dỗ anh bảo rằng sẽ quay về nhà nghỉ ngơi, quay đầu lại đã đến công ty! Anh thông minh một đời, người thua trong tay anh nhiều vô số kể, kết quả anh lại thua trong tay cô!

Cảnh Dật Thần vừa đau lòng vừa tức giận.

Cô xem lời của anh như gió thoảng bên tai, rồi tùy ý hành hạ cơ thể của chính mình, cô không đau lòng, anh đau lòng cái gì?!

Cơn tức trong lòng anh từ từ bốc lên, đốt ngón tay nắm lại vang lên tiếng: “Thượng Quan Ngưng, cô thật giỏi, đã rất nhiều năm như vậy không ai có thể làm tôi tức giận!”

Thượng Quan Ngưng chưa từng nghe anh gọi cả họ tên của cô, giờ phút này nghe được, cảm thấy cực kì chói tai.

Cô biết anh thật sự giận.

Nhưng, tại sao anh lại giận nhỉ?

Cô không đến làm mà được à? Công việc này có được không dễ, cô không thể để cậu bị mất mặt!

Thái độ anh rất tồi tệ, Thượng Quan Ngưng cũng ngược lại không hề đứng dậy.

“Anh đi ra ngoài, nơi này không thể tùy tiện ra vào, đừng quấy rầy tôi làm việc!”

Hừ, bản lĩnh thật dày nhỉ? Nay dạy đời cả anh rồi! Còn dám bảo anh đi ra ngoài nữa cơ!

Cảnh Dật Thần đang tức giận cũng bị cô chọc cười!

Ừm, anh sẽ không quấy rầy cô làm việc!

Anh lạnh lùng nhìn cái cổ thẳng tắp không chịu cúi đầu của cô một cái, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.

Một phút sau, trên bàn Thượng Quan Ngưng điện thoại riêng vang lên: “Thư kí Thượng Quan, tổng giám đốc cho gọi cô đến phòng làm việc ngài ấy.”

Thượng Quan Ngưng lắng nghe, đó là giọng của Lư Cần, vội vàng xác nhận.

“Nhớ rõ báo cáo với tổng giám đốc lịch trình kế tiếp, việc thu mua truyền thông Tinh Diệu không thể kéo dài được, nếu không giá cả thu mua sẽ tăng lên trên diện rộng.”

Thượng Quan Ngưng nghiêm túc gật đầu: “Anh yên tâm, tôi sẽ nhắc nhở tổng giám đốc.”

Cúp điện thoại, cô chỉnh sửa lại dáng vẻ chính mình một chút, lúc này mới đi đến trước cửa phòng có viết hai chữ “Tổng giám đốc”, nhẹ nhàng gõ hai cái.

Bên trong truyền ra một giọng nói thản nhiên: “Đi vào!”

Thượng Quan Ngưng đẩy cửa ra đi vào, trên mặt tươi cười nói: “Tổng giám đốc, ngài gọi tôi...”

Chữ “tôi” vẫn còn chưa nói hết, cô hoảng sợ ngạc nhiên há to miệng, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại.

“Thư kí Thượng Quan, cô giỏi! Tôi là tân tổng giám đốc Cảnh Thịnh mới nhậm chức, Cảnh Dật Thần. Từ hôm nay trở đi, cô là thư kí của tôi, hiện tại, mời cô báo cáo công việc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.