Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 10: Chương 10: Tạm biệt!




Đến tối bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt,mọi người cười nói,ăn uống vui vẻ,razer thì đang chết chìm trong đống thức ăn của nó bên cạnh john.

Còn hắn thì không quen tiệc tùng linh đình cho lắm,chợt john nhớ đến lũ thú kia quay sang hỏi trưởng làng Trưởng làng ông có thể cho ta biết tại sao lũ thú kia lại tấn công làng của ông không?.

Trưởng làng nghe john hỏi thế thì vuốt râu trả lời Thật ra ta cũng không biết được nguyên cơ vì sao chúng lại tấn công làng của ta nữa.

Cách đây 1 tuần chúng bắt đầu tấn công người dân khi họ ra ngoài đi làm ta cũng chỉ nghĩ là do họ xui xẻo nên mới gặp phải chúng nhưng càng ngày càng có nhiều người bị tấn công hơn cho đến hôm nay nhận được tin chúng đang kéo đến đây thì ta đã cho người đi gọi sự trợ giúp từ hội ninja suýt chút nữa là cả ngôi làng làm mồi cho chúng rồi may nhờ có người giúp đỡ,cứu mạng.

John trầm ngâm Vậy sao! Sao chúng lại có thể tự dưng tấn công con người được chắc chắn là có điều gì đó tác động tới chúng không lẽ là thứ đó? john nghĩ đến thứ năng lượng xuất hiện đem đến sức mạnh bí ẩn cho con hổ trước đây khi hắn cứu Sona.

Trưởng làng nâng cốc nói Nào mọi người chúng ta cùng nâng cốc cảm tạ người anh hùng của chúng ta!.

John cũng vui vẻ nâng cốc của mình lên,bữa tiệc tiếp tục với những chén rượu qua lại,những điệu nhảy truyền thống của người bản xứ Ionia bữa tiệc chỉ tàn khi đã gần nửa đêm john và Razer trở về phòng nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của trưởng làng cả 2 được nghỉ ở một căn nhà khá là đầy đủ xem ra đây là nhà dùng cho khách ngủ qua đêm trong làng. Chúng ta ngủ sớm thôi mai còn lên đường nữa!.

Razer nhảy lên chiếc giường với chăn,đệm êm ái nó còn cào cào cái đệm như một con mèo trong khi miệng thì ngáp Oáp! Ta ngủ trước đây! nói xong ngủ thẳng cẳng luôn.

John thì đang cố nín cười nghĩ thầm Công nhận nếu thiếu con thú này thì cuộc đời của mình sẽ tẻ nhạt lắm đây.

Sáng hôm sau như dự kiến john và razer nói lời từ biệt với ngôi làng mặc dù đã cố gắng thuyết phục hắn ở lại thêm vài hôm nhưng trước sự cương quyết cùng cái lý do có việc quan trọng cần phải giải quyết thì họ đành chấp nhận để john đi.

Tiếp tục lên đường tiến đến thủ đô Plassidium.

Trên đường đi vẫn là sự im lặng,yên tĩnh đến lạ thường không hề có bất cứ dấu hiệu nào của một con mãnh thú nào,john vẫn chưa thể nào hiểu tại sao lũ thú kia lại tấn công người dân chợt phong cảnh xung quanh làm hắn thấy quen quen Razer ngươi có thấy nơi này quen quen không?.

Razer nghe john hỏi thế thì dừng lại xoay đầu ngó qua ngó lại,mặt đăm chiêu suy nghĩ xem chỗ này là chỗ quái nào mà john bảo quen Ngươi không nhớ sao? john hỏi tiếp. Thực sự thì ta chẳng nhớ ra đây là chỗ nào nhìn thì cũng thấy hơi quen đấy! razer trả lời. Đây chính là nơi ngươi sinh ra và là nơi đầu tiên ta gặp ngươi.

Razer ồ lên một tiếng rồi nói Thảo nào mà thấy quen quen ghê hóa ra đây là nơi ta gặp ngươi,làm cho ta phải chịu khổ cực đến tận bây giờ khi phải ở cùng ngươi.

Ở cùng ta ngươi thấy khổ vậy à?.

Razer trả lời với cái giọng kể lể Phải! Ở cùng ngươi ta ăn không đủ no,áo không đủ mặc,gái không có mà tán làm phí phạm tuổi thanh xuân,dáng vẻ đẹp trai của ta đúng là than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Vậy ngươi đi đi,ở cạnh ta ngươi khổ lắm mà ta không cản đâu john nói tay xua xua kiểu như bảo razer đi đi ấy.

Razer thấy john đuổi mình thì tức giận gầm gừ nhảy ra trước mặt john nói lớn Ta không đi đấy ta còn phải bắt ngươi hầu hạ ta suốt đời để bù đắp những tháng ngày ta cực khổ Ha! Ha! Được không đi thì thôi nhưng nếu ở cùng ta mà cực khổ thì đừng có trách ta đấy! john cười cười khoái trá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.