Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 12: Chương 12: "Anh đã ăn tôi sao?"




Hạ Phong gật gà gật gù. Không hiểu thế nào vào mắt anh lại cảm thấy rất đáng yêu, đơn thuần. Không biết đã uống bao nhiêu, gò má vẫn còn đỏ, miệng còn nồng đầy mùi rượu, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ

- Triệu Hạ Phong.... - giọng anh nghiêm nghị gọi tên cô. Hạ Phong lờ mờ mở mắt, nhìn anh chờ đợi

Đã qua rất lâu, rất lâu.....mà cô vẫn nhìn. Không thấy xấu hổ nữa sao? Lại ngang tàng như vậy. Thật là lần đầu tiên. Thú vị thật đấy! Anh cười nhạt, không thể tin được anh vừa đuổi việc cô vậy mà bây giờ cô còn nhìn anh chằm chằm

Mắt cô thật sự rất sáng. Giống như tồn tại cả vũ trụ thu nhỏ ở trong đó, nhưng tại sao lại không thể nhìn người khác lâu như bây giờ cô nhìn anh. Bởi vì rượu mà còn có 1 tầng sương mờ phủ lấy, nhìn rất phong tình. Còn biết quyến rũ người khác?

- Có hối hận khi lừa dối tôi không? - Hạ Phong không biết có nghe hay không nhưng đầu thì gật gật - vì sao? - anh tiếp tục hỏi

- Bởi vì....tôi bị đuổi việc.....

- Chỉ vậy thôi sao? - Tử Thiên hình như còn chờ gì câu trả lời khác của cô

- Còn..... - Hạ Phong lắc lắc đầu

- Còn gì?

- Còn....bởi vì.....vì anh....hình như rất thất vọng.....có cảm giác.....cảm giác như bị tổn thương......

- Không ghét tôi sao? - Tử Thiên tự cười, anh mà cũng được người khác thương hại, đặc biệt là cô

- Đương nhiên......CÓ.....rất ghét..... - cô nói vậy cũng không sợ bị anh hành hạ. To gan thật!

- Triệu Hạ Phong, có phải uống rượu xong sẽ không nhớ gì nữa?

- Chắc.....vậy.... - bản thân cô uống rượu, cũng chẳng biết mình đang trả lời gì, chỉ thấy đầu lâng lâng, trước mắt chỉ thấy người nào đó giống với giám đốc đại nhân của cô thôi

- Vậy.....hãy quên tất cả đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Tử Thiên ôm trọn khuôn mặt cô vào 2 bàn tay của mình, áp sát môi 2 người vào nhau, tham lam hút vị ngọt của người vì rượu làm cho ngu người này. Chỉ hôm nay thôi, quên hết tất cả đi. Bởi vì anh thật sự tò mò, nếu hôn cô thì sẽ có cảm giác như thế nào

Hạ Phong cảm nhận môi mình giống như có thứ gì đó cuốn đi. Muốn thoát ra nhưng bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Nghiêng ngã quá mệt mỏi, cô chỉ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi im 1 chỗ

Anh vì một nhân duyên tình cờ mà gặp phải người thú vị như cô. 1 người nhút nhát lại thu hút sự chú ý từ anh rất nhiều. Đã bị anh hành hạ đến không biết ngày mai phải kiếm sống bằng thứ gì nhưng lại còn thấy anh rất đáng thương. Cô gái như vậy, thật đáng để nhớ

- Xin lỗi, tại lúc nãy có người đậu xe hay quá, nên mình phải đi tìm chủ nhân của cái xe để kêu họ dịch ra 1 chút, 2 người đợi không lâu chứ?

- Ừm, có chút lâu đấy.... - Tử Thiên vừa nói vừa nhìn vẻ mặt ngủ thật trẻ con trên vai mình

- Để cô ấy ngủ đây hả?- Ừm, cũng khuya rồi

- Vậy mình về trước. Ai biết được cô gái này uống rượu vào sẽ thành ra bộ dạng đáng sợ này chứ? Suýt nữa hù mình 1 trận - Minh Triết rùng mình rồi ra về

Tỉnh giấc trong 1 căn phòng xa lạ, mặc trong mình bộ đồ xa lạ, đầu óc mơ hồ không rõ ràng, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có không phải phụ nữ mới không hoảng hốt. Cố nuốt ngụm nước miếng, tạm thời Hạ Phong đã nhận ra những dấu hiệu trên, nguy cơ nguy hiểm rất cao. Căn phòng đẹp như vậy,.....lại càng nguy hiểm

Cô cứ nằm im 1 chỗ, tay siết chặt chăn, 1 chút nhúc nhích cũng không có. Chỉ yên tĩnh lắng nghe âm thanh bên ngoài thôi. Tối qua rõ ràng cô đi uống rượu với đồng nghiệp, cô đã uống rất nhiều, vì rất buồn, nhưng sau đó thì không....nhớ gì nữa....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cố nhớ thế nào cũng không nhớ được, đầu lại rất đau. Có khi nào....có khi nào.....CÔ BỊ ĂN RỒI KHÔNG?.....Không được, chuyện đen đủi đó không thể xảy ra với cô được

Thứ quý giá đó.....KHÔNG ĐƯỢC....Hạ Phong vẫn còn rưng rưng nước mắt, khóc cũng không thành tiếng được, đang bận rộn với diễn giải trong đầu mình

- Tỉnh rồi hả? - nhìn thấy giám đốc đại nhân, cô như gặp quỷ. Có chút giật mình, nhưng cũng có chút an tâm, dù sao người quen cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng tâm địa người này đâu lường trước được

Hạ Phong chầm chậm gật đầu. Mắt rưng rưng sắp khóc, môi mím chặt chứng tỏ cô đang.....

- Anh đã ăn tôi sao?

- Sao? - Tử Thiên bật cười chế nhạo, làm sao 1 cô gái mới tỉnh dậy ở nhà 1 thằng đàn ông xa lạ lại hỏi câu kì quái như vậy chứ “Anh đã ăn tôi sao?“. Nhưng cô không có vẻ gì là đùa giỡn, vẫn chờ đợi câu trả lời của anh - nhà cô không có gương hả? Có từng soi lại nhan sắc của mình chưa.... - anh ngán ngẩm khua tay trước mặt - khẩu vị của tôi cũng không tệ đến vậy....

- Thật sao? - cô liền mừng rỡ, ngồi phắt dậy. Mừng vì mình vẫn chưa bị làm sao

- Mau thay đồ nhanh lên rồi đi đi - anh hừ lạnh rồi rời khỏi giường

Cô phát hiện nhà anh có rất nhiều người giúp việc, nhà cũng rất rộng. Đương nhiên, nhà giàu mà. Cô cũng không muốn ở đây quá lâu nên nhanh chóng nhìn 1 lượt rồi lẽo đẽo tìm cổng chính đi về

- Sau khi tôi đến công ty, tài xế có thể chở cô đến nơi nào cô muốn - Tử Thiên ngồi yên vị ở ghế sau, cửa còn mở để chờ ngồi vào nữa

- Ừm.... - Hạ Phong không nhớ những chuyện tối qua đã quá làm phiền anh rồi, nay lại càng thêm ngại hơn - mà này.....tối qua, làm sao anh gặp được tôi thế?

- Không nhớ gì sao? - thấy cô lắc đầu, anh tiếp - tối qua có người nào đó nốc rượu rồi chửi bới người khác, đến nỗi người khác cũng thấy ngứa lỗ tai, đem hốt người nào đó về nếu không người nào đó lại mở miệng nói xấu người khác

- À..... - cô cứng miệng, biết chắc tối qua uống rượu đã gây ra nhiều phiền phức cho anh, quả thật nói xấu anh là chuyện rất có khả năng - nếu vậy, tôi xin lỗi....thật sự gây cho anh phiền phức, tôi xin lỗi....

- Chứ không phải mở miệng ra sẽ mắng chửi người khác? - anh nhướn mày, thật sự cô tối qua rất khác bây giờ

- Ừm..... - nhìn cô như con mèo nhỏ, có lẽ đang rất ân hận 

- Bây giờ thì im lặng chút đi, tôi qua cô làm ồn cả nhà tôi chẳng ngủ được - Tử Thiên nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế

Hạ Phong mở to mắt nhìn anh. Lúc này nhìn anh hiền thật đấy. Lúc nhắm mắt ấy, có lẽ đôi mắt làm anh trông đáng sợ hơn. Cô không thể nhìn vào mắt người khác, nhưng có thể nhìn được mặt người ta. Anh quả thực trông rất được trai. Sao thượng đế lại tạo ra người như vậy, có tính tình kì cục thế chứ? Thật bất công mà

Trán.....mắt.....mũi.....miệng......1 mảng kí ức vụt qua đầu cô. Hạ Phong vô thức sờ lên đôi môi của mình. Cô giật mình thụt lùi vài bước. Tối qua.....tối qua.....2 người đã hôn môi???!!!! Là mơ sao? Không thể nào có chuyện đó được....cô nhìn anh, rồi nhìn lại mình. Chắc hẳn là mơ rồi, loại người như anh ta,  1 chút hứng thú với cô còn không có, lại còn ra sức bắt nạt cô, xem cô chẳng phải con người, làm sao có thể.....

- Không đâu....chắc chắn là mơ rồi..... - cô lắc đầu tự giễu mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ rượu còn chưa tan hết. Cô vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh rượu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.