Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 39: Chương 39: Rời đi-kết




Vẫn màn trướng diêm dúa, hương thơm ngào ngạt khắp mọi nơi, nữ tử cao quý ngả người ra đệm lót phía sau, nâng chân ngọc gác lên một chiếc ghế khác, tay mân mê cằm nhỏ, tay kia lại xoay trái, xoay phải chung rượu tinh xảo, mắt phượng thờ ơ nhìn người quỳ rạp bên dưới

“Ngươi nói, hiện tại vẫn không phát hiện hắn ở nơi nào?”_nàng mệt mỏi, nhắm lại mắt_”Ta thật sự muốn hắn trở về a, vật nuôi nho nhỏ đó sao có thể sống một mình bên ngoài như vậy? Bọn họ sẽ nhanh chóng chán ghét hắn, ruồng bỏ hắn...”_sau đó nàng lại nhếch môi, mị mắt cười_”Kim bài của ta a”

Người bên dưới chờ nàng cảm thán xong, lại tiếp tục báo cáo_”Mặc khác, theo như tin lan truyền gần đây, trưởng tử của Ly phủ cũng đã lên đường về phía Tây ngay sau khi chiếu chỉ ban, chúng ta dù chậm trễ vài ngày, nhưng thực chất lại là thời gian tốt nhất để thu thập tin tức về những nơi hắn đã đi, đã làm, vậy mà dù chỉ là mẫu nhỏ thông tin cũng không thể không tìm thấy. Thật sự có điểm lạ”

Nàng trực tiếp nằm dài ra bàn nhỏ trên tháp thượng, mắt nhìn ngắm con dao vẫn yên lặng cắm ở trên bàn bấy lâu_”Cứ ở đó. Mấy năm gần đây, Ly Bách dù trong có vẻ không màn thế sự, nhưng đối với chuyện kia, ta không tin hắn buông tay được. Cứ nhìn phụ thân hắn liền rõ. Ly gia chắc chắn đang mưu tính chuyện gì đó”_nói đến đây mày liễu lại chau_”Ngay lập tức, cử xuống nhóm người bao quanh Ly phủ gắt gao giám sát, tập trung tất cả cửa ra vào, nếu có người ra ngoài liền cử theo giám sát, riêng đoàn người của tiểu ngốc tử kia, nhớ cho người theo âm thầm quan sát riêng”

“Nếu người muốn, thuộc hạ sẽ lập tức điều tra lính gác cổng thành”

“Không, như vậy rất nguy hiểm nếu để hắn biết được, người có thể bước ra khỏi tay của Trịnh Lương chắc chắn không tầm thưởng, không cẩn thận lại rơi vào bẫy của hắn”

“Hắn hiện tại xem chừng thế lực cũng không có, nếu e ngại liền có thể thủ tiêu, dù sao yêu cầu giết hắn giá cao là có, người vì sao vẫn từ chối? Thuộc hạ lại sợ nếu người yêu cầu đã muốn thủ tiêu hắn, chỉ e, nếu không đồng ý, liền có thể bị quy thành đồng lõa”

“Ngươi có nghĩ tại sao lại muốn giết Ly Bách chưa? Hắn tỏ ra như không có gì nhưng lại có người muốn giết? Ngươi có biết tại sao không?”

“Thứ thuộc hạ không dám đoán bừa”

“Ta muốn xem, ta thực sự muốn xem”

“Vâng, vậy thuộc hạ xin cáo lui”_hắn cúi người, sau đó đứng dậy, lui về sau hai bước, sau đó xoay người, vươn tay định mở cửa

Phía sau, nàng vẫn biểu cảm đắn đo suy nghĩ động lòng người, mắt khẽ hạ khiến cho mi mắt rung động theo, rồi bất nhờ nhìn lên, đôi mắt như ánh lên tinh quang bên trong_”Chờ”

“Vâng, thưa người có gì sai bảo?”

“Tại sao ngươi lại đề cập chuyện của Ly Bách ở đây? Không lẽ ngươi nghi ngờ tiểu kim bài muôn người chán ghét của ta nằm ở chỗ hắn? Ngươi muốn ta suy nghĩ đến điều gì đây?”_hoàn toàn không hề nghĩ vừa ban nãy mình vừa nói những gì, nữ tử rất bình thản hỏi chuyện như không hề liên quan tới nàng

Hắn lập tức cúi đầu xoay người, có chút ấp úng_”….tiểu nhân....tiểu nhân chỉ là....tiện một chút báo thêm vài tin tức, gần đây Ly gia luôn là chủ đề bàn tán đứng đầu dù cho là kinh thành hay giang hồ. Đây cũng là điểm tiểu nhân không thông suốt được”

“Ngươi từ khi nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy? Hắn thân là người dính líu hoàng cung, ta cùng nơi đó đều là nước...”_giọng nói nghiêm túc liền bởi vì suy nghĩ thoáng qua liền nhuyển xuống thật nhẹ nhàng như ngân nga một khúc ca nho nhỏ cùng nụ cười như tìm được con mồi_”Nhưng mà hắn lại là tên có hiềm khích còn bộc lộ rõ ràng nhất với triều đình a...”_nói đến đây lại thở dài, chớp mắt thật chậm như đang cố thông suốt vài điều nhỏ nhặt_”Tiểu kim bài chẳng lẽ lại may mắn đến mức được tên Ly thiếu gia kia để vào mắt sao?? Sẽ là một cuộc tạo phản quy mô lớn đây, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị”

Đôi mắt phượng khẽ nheo, cánh môi cũng nhếch lên như báo hiệu đã tìm được con mồi ưng ý_”Tốt lắm, tất cả đều liên quan đến thứ ta cần, nói không chừng ngay cả tiểu ngốc tử Ly gia cũng sẽ mang lại cho ta được kinh hỉ còn có chút lợi ích nho nhỏ. Cứ như vậy, y lệnh, phía Tây vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hành tung của hắn dù bí ẩn đến đâu nhưng ta cũng không tin sẽ không có chuyện lạ xảy ra”

Phía trong Ly gia, lúc này tiểu Thi đang lần cuối giúp Hàn Diễm mặc đồ, cứ muốn mở lời nói gì đó với chủ tử của nàng nhưng cuối cùng chỉ có thể hạ mi mắt, cúi đầu mím môi dời đi lấy kiện áo ngoài màu đỏ nhạt khoác vào cho nàng.

Ngược lại với tiểu nha đầu luôn bảo trì trầm mặt thì Hàn Diễm lại phá lệ nhắc nhở đủ điều, thậm chí đến an toàn của đứa nhỏ cũng nói qua vài lần

“Tiểu Thi, Ly Bách sẽ sai người đến trông coi Bạch Vận. Lúc đó chỉ cần nói với hắn, người là người vẽ chính cùng với quản lý sổ sách chung, tiệm cũng là một phần ngươi chỉnh sửa”

“Vâng”

“Nhưng ta muốn, hắn sẽ là người ở bên ngoài, ngươi chỉ được ở bên trong. Nên nhớ, ngươi chỉ có ba gương mặt, hiện tại dùng gương mặt bình thường nhất”

Đứa nhỏ nhìn nàng chớp chớp mắt, nàng lại thờ ơ nhìn gương mặt tiểu nha đầu, lại dò xét từ trên xuống dưới, nghiêng người tới_”Đương nhiên không phải gương mặt đáng ghét này, hay đôi mắt điểm mây ở cuối kia. Bớt tưởng tượng”

“Nha....”

“Một lần nữa, nhớ cẩn thận một chút, làm việc để tâm một chút, ta không muốn...”_đứa nhỏ đôi mắt ngận nước nhìn nàng khiến cho câu nói liền phải bỏ lửng, chau mày khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tiểu nha đầu lên tiếng

“Tiểu thư, có thể để tiểu Thi cùng người...”

“Ta sẽ không xem xét thêm”

“..Vậy, người cũng phải cẩn thận”

“Sẽ không đến nổi bỏ mạng”

Đứa nhỏ mím môi, cúi đầu nhìn đi nơi khác, sau đó lùi lại ba bước, trực tiếp quỳ xuống dập đầu_”Van cầu, người hãy bình an, chờ tiểu nhân cũng thiếu gia đến đón người”

“Được, ta đương nhiên sẽ chờ”_Hàn Diễm trả lời ngay cả nữa khắc chần chừ cũng không hề có, im lặng nhìn đứa nhỏ hướng mình dập đầu ba cái nữa ý muốn ngăn cản cũng không hề có

“Là tiểu Thi vô năng, khiến cho người không đủ tin tưởng. Về sau, ta sẽ cố gắng”

“Được”_không ngại ngầng gật đầu trước ánh mắt e ngại ngây ngô kia, nàng chỉnh lại áo ngoài của mình, thở ra một hơi dài, cả người thả lỏng_”Ngươi có chắc Ly Bách đã rời đi chưa?”

“Đã đi thưa tiểu thư”

Nàng mỉm cười, nhướn mày đầy hứng thú_”Vậy ta cũng phải đi thôi”_vươn tay kéo cửa, bước ra nhìn lên khung trời xanh nho nhỏ bên trên, lại nhìn đến mái hiên, bàn trà, ghế bập bênh bên ngoài_[Nơi này, vốn cũng chẳng có ai mong chờ ta thật sự trở về]

Bước chân ra khỏi nơi ở của Ly Hiên kia, liền có hai người hầu theo phía sau nàng và cuối cùng là tiểu Thi ở khoảng cách xa phía sau, ngay khi vừa bước qua khỏi cổng đá, người hầu phía sau cũng tự động một người đi sát cạnh nàng, một người đỡ lấy tay nàng, riêng tiểu Thi đã rẽ sang hướng khác, nhanh chân đi mất. Hàn Diễm cùng hai người phía sau, bày ra bộ dạng ngây ngốc, ngắc ngứ quay đầu, đảo mắt nhìn quanh hướng đến từ đường

Người đến thăm lúc này đều ở bên ngoài, chắp tay vào nhau, khẽ thì thầm gì đó, nhìn đến Hàn Diễm sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, quay mặt đu nơi khác. Gia nhân ở phía sau bọn họ, một mực xếp thành một hàng ngay ngắn chính tề, đầu ngược lại lại ngẩng cao, không cúi đầu như thường ngày mà cửa từ đường lúc nào đã rỗng mở, mà Trịnh Lương cùng tùy tùng, thuộc hạ của mình chỉ đứng bên ngoài cửa, bên trong cũng chỉ có thể thấy được Ly Thành bình thản chắp tay đứng một bên và phía trước từ đường hôm nay, cũng chỉ có độc một tấm đệm quỳ

Bước chân càng gần, cảm giác lại càng nặng nề, cảm tưởng như xiềng xích vô hình đang và sẽ trói chặt lấy nàng, không cẩn thận theo quán tính của bước chân liền lảo đảo trái phải khiến cho hai a hòa bên cạnh cũng phải bước trái, nghiêng phải bên cạnh nàng, vô tình lại nhìn thấy được một dáng người quen mắt đang hướng đến. Ly Nhược vẻ mặt thất thiểu từ đâu vội vã chạy đến, gạt qua hai nha hoàn, hoảng hốt bắt lấy vai của Hàn Diễm_”Tiểu Diễm, con có thấy Ly Bách ở nơi nào không?”_ ánh mắt dù tràn đầy thành khẩn nhìn nàng nhưng vẫn không thoát khỏi tầm nhìn rộng lớn khiến bà thấy được vẻ mặt khó hiểu cùng với kì quái của người xung quanh đang nhìn mình.

Một khung cảnh nhưng mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau, Hàn Diễm vẫn bộ dạng khờ khạo miệng mở lớn ngửa đầu nhìn trời a a vài tiếng, tay cũng nắm lại, ngoe nguẩy trái phải trong khi người hai bên đã bắt đầu xì xầm điều gì đó, Trịnh Lương bên trên lại nheo mắt dù vẫn giữ bên người nụ cười khiến người khác nghĩ hắn là một kẻ giàu tốt bụng kia. A hoàn của Ly Nhược lúc này mới thở gấp mà chạy vào, ngay lập tức ở phía sau chủ tử của, cúi đầu, hít sâu một hơi, trấn định nói_”Phu nhân, thật may chúng ta đã đến từ đường đúng giờ”

Nhận ra bản thân có chút luống cuống Ly phu nhân liền mang theo hoảng hốt lùi lại, Ly Thành từ lúc thấy nàng, đã bước ra ngoài, đi ra phía sau, để đến lúc Ly Nhược lùi lại, hắn có thể cẩn thận giữ được Ly Nhược vào lòng, vươn tay che lại đôi mắt hoảng hốt của nàng khi nhìn đến bộ dạng khờ dại của Hàn Diễm, nhẹ giọng bên tai nữ nhân của mình mà trấn an, nhưng lời ông ta nói, mọi người xung quanh đó đều có thể nghe được_”Nhược nhi, mọi chuyện sẽ ổn, Bách nhi đã rời đi ngay sau khi chiếu chỉ được ban nàng không nhớ sao? Sao vẫn còn tìm kiếm như vậy? Không cần chờ từ phụ mẫu hắn một lời từ biệt hay một phong thư mà đã rời đi. Tiểu Hiên hiện tại cũng phải đi rồi. Bọn chúng, lúc chán sẽ trở về với nàng thôi”

“A...”

[Ta không...]_Ly Nhược một lời cũng không thể nói ra, đôi môi run rẩy, âm thanh nấc nghẹn ứ trong thanh quản không thể tự do thoát ra, cứ như thế trân mắt nhìn lòng bàn tay của trượng phu đang che mắt mình, cảm nhận luồn gió nhẹ của Hàn Diễm khi lướt qua nàng.

Bởi vì tìm kiếm Ly Bách mà bỏ lỡ lúc hắn đã rời đi. Bởi vì lo lắng cho Ly Bách mà bỏ lỡ lời bình an muốn nói. Cứ như vậy, thân sinh trưởng nhi tử, ngay cả lời dặn dò cũng không thể tử tế nói với hắn, thứ nữ chân chính từ thể xác cho tới tâm hồn từng bị bà chối bỏ, qua một thời gian cố gắng chấp nhận thì nay lại ngay trước mắt bà rời đi, một lời nhắn nhủ nhớ về thăm cũng không thể dặn dò, ngược lại lại để cho nàng thấy bộ dạng thất thiểu của mình cùng ý muốn tìm kiếm Ly Bách. Càng nghĩ càng không kiềm được lòng, Ly Nhược lại rơi nước mắt, sau nó nức nở mà ngất xỉu_[Ta không muốn, ta không cố ý...con của ta....con của ta....]

Trực tiếp ôm Ly Nhược vào lòng, cứ như vậy tiến vào từ đường nơi Hàn Diễm đang quỳ cùng hai nha hoàn bên cạnh giúp nàng bái lạy tổ tông cùng lời cầu khấn phù hộ bình an của Ly Thành hướng đến người bền trên. Hàn Diễm kiềm không được liếc mắt nhìn qua Ly lão gia, không ngờ lại chạm phải lúc Ly Thành cũng đang nhìn nàng, miệng vẫn không ngừng cầu khẩn. Ánh mắt không tự nhiên lại chuyển đi hướng khác, tiếp tục giả ngốc, thả lỏng cả người mặc cho a hoàn bài bố lúc hành lễ, sau đó đứng dậy, theo sau Trịnh Lương phía trước, rời khỏi Ly gia.

Đoàn người đến đón tân công chúa cũng không xa hoa, đúng nghĩa với những gì Ly gia đã mang trên người, nhưng lượng người hộ tống lại khiến Ly Thành nhìn mà không khỏi chau mày_[Qúa nhiều]

Xe năm ngựa kéo cùng biểu tượng hoàng gia khắp đoàn người, không kèn, không nhạc nhưng thay vào đó lại là vũ khí cùng cờ hiệu trông không khác gì một đoàn quân vừa thắng trận lập công trở về. Dẫn đầu đoàn người chính là Trịnh Lương cùng ngựa của hắn. Hành động này trông tưởng chừng như chỉ khác so với bình thường một chút không mang nhiều ý nghĩa hơn ngoài việc chúc mừng. Thật ra sâu bên trong, ai cũng đều gieo lên mối nghi ngờ

Ly Thành là quan văn nhưng chuyện hắn góp sức cùng công lao vào chiến thắng của những trận đánh quan trọng là không thể thiếu. Trịnh Lương chỉ cần chờ đến lúc Trịnh Doanh công chúa trở về thì ngay lập tức đã hội đủ bốn tướng, có thể triển khai chuyển giao binh quyền theo thông lệ bình thường. Này có thể xem như hai loại chúc mừng người thường có thể nghĩ ra ngay lập tức nhưng nghĩ sâu hơn, điều này một mặt lại là lời đe dọa cho Ly gia từ phía triều đình. Mặt khác lại hoàn toàn trái ngược, biểu thị sự sủng ái vô vàn cùng bảo bộc trong tương lai của hoàng thượng đến với vị tân công chúa này.

Đông vũ mọi mặt đều phát triểu tốt và hưng thịnh nhưng đặc biệt về binh quyền, lực chiến lại vượt trội hơn hẳn tất cả phần còn lại, việc đưa cả một đoàn quân hộ tống một vị tân công chúa không hề có trực thuộc huyết thống, thật sự không rõ là may hay rủi

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nàng vẻ mặt ngây ngốc phía sau màn che hai lớp, cúi đầu nhìn tay mình, cười ngây ngô_[Bỏ mạng hay không là do số trời, ta nào cố gắng được]

Hôm nay là ngày vui của Ly gia đối với người ngoài, nhưng bên trong lại là một mạt yên tĩnh đến lạ lùng. Ly Thành xoay người bước trở vào đã thấy Ly Nhược đứng ở phía xa nhìn về hướng ông, đôi mắt vẫn vươn hai hàng lệ, rồi lại bối rối lau đi mặc cho a hoàn bên cạnh có cố sức khuyên bảo nàng ra sao, nước mắt một khi đã rơi thì dù cho miễn cưỡng cũng không thể dừng lại, cứ thế Ly Nhược bộ dạng chật vật cố lau đi nước mắt, che lại khuôn mặt đau đớn vì mất mát của mình. Cánh cửa đại môn nặng nề phía sau Ly Thành chậm chạp khép lại, gia nhân đã lui nhưng ông vẫn chỉ đứng yên, cũng không nói thêm một lời, cứ như vậy nhìn thê tử của hắn khóc.

“Ly....Ly Thành....hức....ta....ngay cả...hức....từ biệt....cũng....không thể.....”

Ly Thành nhìn nàng, hạ mắt, tiến đến đứng trước mặt nữ nhân của ông_”Sẽ ổn thôi, từ biệt, vốn không cần, bọn chúng là không muốn nghe nên mới rời đi như vậy, cái chúng cần là chào đón, không phải từ biệt”

“Ta....rất xấu...hức...đúng không?”_Ly Nhược ngẩng đầu nhìn trượng phu, cắn chặt môi, cố kìm lại run rẩy, nhưng bởi vì cái vuốt ve nhẹ nhàng bên má, rồi đến khóe mắt, bà cũng chẳng thể thay đổi được gì, vùi mặt vào áo trượng phu, lớn giọng khóc_”Ta...rất xấu”

“Đừng nghĩ nhiều, chúng sẽ bình an trở về. Phải kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ trở về, một lần nữa”

Khi xưa có Ly Hiên sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch hề hề hay giam mình trong phòng riêng, còn có Ly Bách dù thích rong chơi bên ngoài nhưng sẽ luôn về nhà trong bộ dáng tỉnh táo, sạch sẽ, sau đó bày ra đủ loại thi thư binh pháp khắp cả Ly gia bắt người theo sao phải dọn dẹp. Một thời gian sau, Hàn Diễm đến, tình thế liền đại biến. Ngày đầu không khóc cũng nháo còn có lộn xộn, về sau lại luôn thấy nàng lòng vòng khắp mọi nơi trong Ly phủ, Ly Bách cũng thường ở lại nhà. Chỉ cần cảm thấy hai người sắp gặp nhau, ở ngóc ngách nào đó, gia nhân sẽ lén lút tụ tập nhìn xem Ly đại thiếu gia của bọn họ như thế nào bị khi dễ, Ly Thành phá lệ sau một thời gian thật dài lại có thể đứng trước mặt nhi tử hắn trò chuyện...còn có rất nhiều thứ lạ cứ âm thầm xảy ra chỉ trong vòng vài tháng khiến cho Ly phủ vốn luôn tĩnh mịch lại một hồi nhốn nháo như một gia đình bình thường nên có. Chỉ tiếc là, nó quá ngắn.

Bên ngoài kinh thành hướng Tây Nam, nam nhân một thân nhã y cùng mạo sa trên đầu, bên hông là một thanh kiếm cùng ngọc bội là chim nhỏ màu lam nhạt, dây tết lại là màu xanh đen, hắn nhàn nhạt không thanh sắc trả lời một người bộ dạng bình thường đi bên cạnh, bước chân ngày một xa khỏi cổng thành_”Ngươi nói, có người bí mật mua tin của thần toán?”

“Vâng”

“Có tìm ra ai không?”

“Hắn rất kín kẽ, mang người ra thử liền thấy được thủ pháp chính là của Vận Trang”

Ly Bách mày liền chau, hắn chính là dùng đường ngầm bên dưới Ly phủ mà ra ngoài, hiện tại vừa ra phải địa phận lại nghe vào tai tin chẳng mấy hay ho_”Vận Trang?”_không nhìn được nghĩ đến tiểu Bạch cũng ở bên cạnh, ngay phía sau hắn_[Là ai cho trang chủ Vận Trang kia manh mối để liên hệ đến thần toán? Hay ta đã bỏ sót điều gì?]

“Lại nói, phát hiện hiện tại trang chủ Vận trang đang ở kinh thành, cụ thể là Thuần Tiêu phường”

Mày Ly Bách liền lập tức chau lại, tim cũng nhảy mạnh lên một nhịp, không nghĩ bọn họ lần này muốn nhúng tay vào chốn quan trường, hắn không hiểu lý do, mà hiện tại, người có liên quan đến tiểu Bạch lại đang ở Thuần Tiêu phường, trong lòng bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa bất an vô hình. Sự việc đêm đó tưởng như đã chìm vào yên lặng, nhưng hình như, thật sự đã có thứ gì đó hắn đã bỏ quên, nhưng sau đó chỉ có thể tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn, người biết quá nhiều sẽ suy nghĩ khác so với người nắm tin tức không rõ đúng sai trong tay_[Có lẽ ta nghĩ quá nhiều, có lẽ là như vậy]

“Bắt đầu cử người trà trộn vào Vận Trang đi, kể cả Thuần Tiêu cũng vậy, càng sớm càng tốt”

“Vâng, thuộc hạ xin lui”

Thấy người trước mặt đã xoay người rời đi thì Ly Bách lại nhếch môi, mở miệng tiếp tục nói chuyện khiến người kia phải dừng bước, quay lại chắp tay chờ nghe hắn nói, còn hắn lại bắt đầu thong thả xoay người hướng về phía cánh rừng không xa trước mắt kia_”À, về phía Bạch Vận, cửa hiệu trang sức mới mở kia, nhớ nói với người đến quản lý nó, có một nữ tử là Minh Y, nàng ta sẽ lo toàn bộ mọi việc bên trong, đương nhiên hắn vẫn nên âm thầm kiểm tra, chỉnh sửa lại một chút, quan trọng hơn hắn sẽ bộ mặt bên ngoài. Nên nhớ, ngoài mặt cả hai đều cửa hiệu không quen biết nhau, nhưng không cần đến mức phải gây sự để chứng tỏ sự thật”

“Vậy, Nhạc Toái chúng ta thật sự có qua lại cùng Bạch Vận?”

“Ngươi định bán tin tức hay sao mà lại hỏi vấn đề này với ta”

“A...chỉ là vẫn có chút tò mò. Bạch Vận, vốn nổi tiếng là thanh lâu cùng tiền trang, mở thêm một cửa hiệu trang sức cũng không lạ. Nhưng với phường buôn tin lần đầu lộ mặt là Nhạc Toái như chúng ta. Thật sự thuộc hạ nghĩ mãi vẫn không thông”

“Ngươi không nghĩ ngoài khách điếm thì thanh lâu là nơi dễ lấy tin mật hơn sao?”

“A...vậy, vậy chủ tử???”_Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn chủ tử với mạo sa che mất khuôn mặt của hắn, lại cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn lại cảm thấy bản thân thất lễ, lại cúi đầu

Ly Bách phía sau màn vải lại mỉm cười khi nhớ đến người trong thành kia, bước chân cũng dừng ngay bìa rừng, khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn biểu hiện của thuộc hạ của hắn_”Đương nhiên, ta cùng chủ tử của Bạch Vận quan hệ vô cùng tốt”

“….”

“Hỏi xong chưa?”

“Thuộc hạ thất lễ, xin cáo lui ạ”

“Cẩn thận một chút”

“Đa tạ chủ tử”

Chờ người rời đi đủ xa, hắn xoay người trực tiếp biến mất bên trong khu rừng, nơi có xe ngựa đợi sẵn hắn từ trước cùng một người khác. Thấy Ly Bách tiến đến, phu xe liền bước đến, chắp tay hướng hắn chào, sau đó nhanh chóng rời đi chuẩn bị thêm vài thứ. Ly Bách cũng không vội lên xe, lần nữa đánh giá người được Hàn Diễm nhất mực gọi là tiểu Bạch trước mặt này dù thật sự hắn chả có chỗ nào phù hợp với bạch cả, đồng thời bình thản lên tiếng_”Ngươi có thể đi”

“Ngươi, hiện tại cũng không nhất thiết phải theo ta, nhưng ta có một chuyện muốn phó thác cho ngươi thay ta thực hiện. Dù sao cũng mang danh đệ nhất ám sát của Vận Trang, hiện tại điều ta muốn chính là tự ngươi đi thu thập một nhóm người của riêng ngươi, sau đó đến phía Bắc, dùng ngọc bội này hỏi bất cứ ai cũng không quan trọng, chỉ cần đưa ngươi đến Bạch Vận ở nơi đó, họ sẽ cung cấp thứ ngươi cần, ở đó chờ ta, đồng thời tiếp tục thu thập thêm người, huấn luyện bọn họ, ta sẽ sớm đến nơi, hiểu chứ”

Hắn nhìn Ly Bách không cảm xúc, sau đó cúi đầu, đưa tay nhận lấy một ngọc bội dưới cùng lại là ấn kí của một đám mây tinh xảo bao quanh hai từ Bạch Vận được lồng vào nhau, nhét lại vào trong ngực, trong lúc đó thì Ly Bách cũng đã lên xe ngựa, mở lên màn che_”Chỉ cần không trở lại kinh thành, đó là điều ngươi phải nhớ và làm theo”_sau đó hạ màn, bên trong xe cũng vang lên hai tiếng gõ nhẹ vào thành, phu xe liền hô nhẹ đồng thời vũ nhẹ dây cương, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh. Ly Bách nhìn vào một nữa ngọc bội hình chim nhỏ hắn lấy của cửa hiệu của Hàn Diễm, mỉm cười_[Ít nhất phải còn thở đến lúc ta đưa muội đi]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.