Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 44: Chương 44: Cố sự chưa sáng tỏ và cuộc sống ngày thường đã thay đổi




Ta là một gia nhân nhỏ trong phủ, quang năm chỉ quét tước, chỉnh trang lại mấy bức thơ trong sân phủ. Nhưng đây cũng là phúc phần của ta khi được làm việc ở nơi đây. Mọi người đều rất tốt, chủ tử của bọn ta cũng rất tốt.

Ly phủ của bọn ta có hai người con, một thiếu gia và một tiểu thư. Hai người tính cách quá đổi cách biệt, trong khi thiếu gia thông tuệ, sáng suốt bao nhiêu thì tiểu thư lại ngốc ngốc bấy nhiêu. Bọn ta vì điều này luôn cảm thấy rất buồn cho chủ tử, cũng rất lo lắng cho tiểu thư.

Nhưng mà, điểm chung của cả hai đều rất hay cười, một cười ngốc, một lại cười nhã nhặn, nhưng cả hai đều mang đến cảm giác gần gũi như người đã quen từ lâu. Chung quy trong lòng bọn ta lúc ấy, chủ tử nay hài tử của hai người, đều rất tốt.

Ly gia người trong phủ đều là người có năng lực, bởi vì xung quanh ta đều là người có năng lực cho nên ta càng phải cố gắng học tập. Bên trong Ly gia, có một vài lớp học không quá lớn nhưng lại đầy đủ, vả lại còn rất sáng sủa. Chỉ cần chúng ta có thời gian rảnh, đến đó liền có thể vào học.

Bọn ta rất thích nói chuyện cùng thiếu gia, cũng sợ nói chuyện với người. Người rất thông minh, bọn ta có thể nhờ đó mà học thêm vài điều, nhưng cũng bởi vì vậy mà điểm yếu của bọn ta đều bị thiếu gia nắm rõ, sau đó thường xuyên luôn bị mang ra hù dọa. Ngày đó có một lần tình cờ ta gặp được tiểu thư. Người ấy cười quả thực rất đẹp, như mặt trời nhỏ luôn bừng sáng, không lo lắng, không toan tính, như một đứa nhỏ lọt vào trong chốn quan trường nhưng lại chẳng hề bị vấy bẩn.

Ta nghe nói người rất thích Lam vương gia. Ngày ta nghe tin đó, bỗng nhiên xuất hiện trong đầu một câu hỏi rất ngây ngô. Ngốc cũng biết yêu sao?

Câu hỏi đó cứ mãi dồn nén trong lòng ta. Tiểu thư dù cho bị thương nhưng đối với Lam vương gia vẫn luôn ngây ngốc lẩm nhẩm tên rồi lại cười, nụ cười của kẻ mơ mộng. Có một ngày, vây quanh thiếu gia chính là đám người chúng ta, mỗi người đều hỏi một câu, bị thiếu gia chọc lại sau đó lại ùa vào cười. Ta lúc đó đã không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ mình đang lẩm bẩm với chính mình_”Người ngốc cũng biết yêu sao?”

“Biết”

Ta giật mình, nhìn lại thiếu gia, đúng vậy, giọng nói đó chính là của thiếu gia. Ta ngạc nhiên nhìn vào mắt ngài, bỗng nhiên dường như nhận ra, ánh mắt của ngài ấy đã thay đổi. Người nhìn ta, cười thật nhạt_”Ngốc cho nên không biết gì, chỉ cần yêu hết sức, không toan tính, không vụ lợi, không cần lo lắng, cứ như vậy ôm ấp, hết lòng vì người yêu. Nhưng bi kịch ở điểm không rõ là yêu hay thích, nhưng trong tâm vẫn sẽ niệm niệm tên của một người, cũng sẽ không oán than hay trách hận nếu người đó rời đi. Âu cũng là một điểm tốt”

Ta mông lung, cảm thấy rất mông lung. Lời của người có điểm không rõ. Sau đó có người kéo ta qua nói nhỏ rằng thiếu gia cũng đang để ý một tiểu mỹ nhân, còn hướng đến chủ tử của bọn ta nói muốn dẫn nàng ấy về nhà ra mắt bọn họ. Trong lòng ta rất vui, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của thiếu gia, ta lại thấy có điểm không đúng.

Thay vì như một kẻ cuồng si bình thường, sẽ luôn nghĩ đến người kia, nghĩ xem đã ăn chưa, đang làm gì, liệu có nhớ mình hay không nhưng mà đối với thiếu gia bọn ta, nó lại khác. Người thường chau mày hơn, cũng ít cười, ít nói hơn xưa. Người mang trên mặt sự lo lắng nhiều hơn là hạnh phúc. Đôi lúc người trở nên bất cẩn. Chắc có lẽ, đây là tình yêu của chốn quan trường chăng?

Ta đã gặp nữ nhân ấy, cô ấy rất sắc sảo, vẻ đẹp cũng rất động lòng người, có thể xem như gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Đối với gia nhân xung quanh cũng rất hòa nhã. Ta cũng có một chút thích vị nữ nhân này, nử tử ấy rất xứng với Ly Bách thiếu gia. Thiếu gia đối với nàng rất quan tâm, chỉ cần trước mặt nàng, ngài ấy luôn luôn vui vẻ, nhưng lại rất sâu sắc giúp nàng chu toàn mọi thứ, không gặp bất kì sơ hở nào.

Nhưng có một ngày, ta nghe được, Ly lão gia cùng Ly phu nhân đều không đồng ý với hai người bọn họ. Nhưng Ly thiếu gia cũng không phản ứng nhiều, chỉ là thời gian ngài ở nhà ngày một ít đi. Cho đến một hôm, Ly lão gia ra lệnh cho người hạ dược, sau đó trói lại thiếu gia, lúc người tỉnh dậy sẽ cho ăn rồi lại đánh thuốc, đóng lại cửa phòng, tất cả cửa ra vào của Ly gia đều phải canh gác cẩn thận. Và đó cũng là lần đầu tiên ta thấy những người lạ mặt, trong tay cầm kiếm, khuôn mặt đằng đằng sát khí qua lại khắp phủ. Tất cả cũng chỉ để Ly thiếu gia không ra được bên ngoài.

Ta không hiểu, nhưng cảm giác chuyện này không tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên ta thấy Ly lão gia kiên quyết đến như vậy, mà Ly phu nhân mấy ngày đó, đều ở tại trước cửa phòng thiếu gia mà ngây người. Ở cách đó không xa, Ly tiểu thư trước hôm Ly thiếu bị nhốt một ngày đã khóc không ngừng, khóc đến mệt rồi lại thiếp đi, lúc giật mình tỉnh dậy hai mắt lại ngấn lệ tràn, chỉ là một lời cũng không nói ra.

Thiếu gia bị giam bốn ngày, đến sáng ngày thứ năm, lúc ta đang quét dọn thì thấy một dáng người vội vã vượt qua ta. Đó chính là thiếu gia, người ấy bỏ chạy chăng?? Ta nhìn quanh, đám người cầm kiếm vẻ mặt như muốn giết người đã không còn, ta nhướn mày, có chút tò mò mà hướng đến phòng của thiếu gia, vừa đến đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của phu nhân. Đúng vậy, ta biết là của phu nhân, bởi vì trong phủ, người khóc nhiều nhất cũng chỉ có thể là người mẫu thân này.

“Lão gia, Bách nhi chắc chắn sẽ hận chúng ta...làm sao, làm sao đây?!”

“Không sao, chỉ cần nó vẫn bình an, ta cũng không quan tâm nhiều”

“Tại sao lại như vậy? Chúng ta, đến khi nào mới được hạnh phúc?!”

“Ta xin lỗi, Ly Nhược, ta xin lỗi”

Từ ngày thiếu gia vội vã rời đi, sau đó như người mất hồn trở lại Ly gia, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sáng hôm sau, lúc đến sân trước phòng thiếu gia quét dọn thì lại thấy tro tàn, mà thứ lộ ra lại là mảnh vải đó cùng phần sót lại của mão quan. Thiếu gia của bọn ta, đã từ bỏ chức quan ngày xưa ngày ấy cùng phu nhân đều rất hy vọng về nó. Ly gia rất tốt nhưng không thể giống như gia đình bình thường, từ lúc bắt đầu đã không thể như người bình thường. Nơi này vốn không hề như bao ngôi nhà bình thường, tiếng cười ngày thường rất ít, ngoại trừ thiếu gia đến hay bàn chuyện phiếm chọc cười bọn họ thì hiện tại, thiếu gia ngoài trầm mặt, vẻ mặt lạnh lùng không mấy cảm xúc, còn thường xuyên ra ngoài hơn so với trước thì tiểu thư lúc đó nếu không đập đồ đạt này nọ cũng là gào thét hoặc là thu mình vào một góc, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn là rấm rức khóc một mình.

Bầu không khí vốn đã tìm ẩn lạnh lẽo hôm nay dường như bùng phát càng mạnh mẽ hơn nữa.

Có một ngày, ta đang quét lại sân lớn, cảm giác hình như có người đang ở phía sau cho nên ta liền quay đầu, cảm giác quả thực rất ngạc nhiên khi thấy thiếu gia đang đứng ngay phía sau ta, lạnh nhạt mở miệng_”Ngày đó ngươi hỏi ta, ngốc có biết yêu hay không”

Ta có chút ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn ngài, miệng lắp bắp_”Vâng”

“Chúng không biết yêu. Chúng quá lạnh lẽo để yêu. Ngươi thấy chúng bên ngoài như si dại vì một người, nhưng đến lúc người kia rời đi...”

“Thiếu gia?”

Người quay mặt, bất giác đưa tay mân mê môi, mày cũng hơi chau lại_”…”

“Tiểu nhân cảm thấy, so với chúng ta, kẻ ngốc sẽ còn đau gấp bội”_ta không rõ lúc đó tại sao lại nói như vậy. Thậm chí lúc nói ra, bản thân ta còn không nghĩ điều đó là đúng. Ta cố suy nghĩ, có phải hay không thiếu gia đang cố xác định, khẳng định một thứ kì quái nào đó chăng?. Nhưng ta biết, ngài nói đến chuyện gì. Nữ nhân, người mà ngài ấy đã từng đưa đến Ly gia, sau đó bị lão gia cùng phu nhân từ chối, đã bị giết chết, chi tiết ta không rõ, dường như là bị công khai xử án vì tội nội gián, còn bị treo cổ ở cổng thành đến chết, sau đó còn bị phanh thây, mỗi nơi một phần của cơ thể. Ta lúc nghe tin cảm thấy tâm như vỡ vụn, không muốn tin vào điều đó. Cả thiếu gia lẫn tiểu thư của Ly gia, nên là những người nhận được hạnh phúc hơn ai khác.

Người nhìn ta lúc đó nhưng trong mắt lại không lấy chút cảm xúc hay vui cười, cứ như vậy mà dùng bộ mặt lạnh lẽo trôi qua vài năm, sau đó ta nghe phong phanh bên ngoài gần đây Ly Bách thiếu gia đã không còn nổi danh bởi tài mạo, mà nổi danh về độ chịu chơi cùng sa đọa vô độ của người. Người sau đó đã trở lại như lúc đầu, vẫn cười, vẫn nói, nhưng ta biết, nụ cười đó của người thật trống rỗng, thật xa cách.

Trước kia, ngài đối với tiểu thư còn chút ít quan tâm, nhưng từ sau chuyện đó liền xem như hoàn toàn không tồn tại. Đến lúc sau, lúc thiếu gia đã có thể lấy nụ cười chỉ có vẻ ngoài của mình thì không cách quá lâu sẽ đưa tiểu thư đến phủ của Lam vương gia. Ly phu nhân đối với chuyện này luôn rất lo lắng, bởi chuyện hài nữ nhà mình yêu thích vị vương gia kia quá đỗi nhưng mà người kia lại lạnh lùng, còn không hề nhìn nàng vừa mắt, lại còn là võ tướng. Nhưng mà Ly lão gia vẫn yên lặng, tùy ý để mọi chuyện xảy ra. Tiểu thư cũng không như trước, một đứa nhỏ ngốc ngốc thích cười. Sau thời gian khóc, thét không ngừng cùng thời điểm thiếu gia bị giam lại thì sau đó, tiểu thư đối với mọi thứ đều trở nên sợ hãi, nhìn ai cũng đều bằng ánh mắt lo lắng, cổ tay cổ chân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương không rõ ràng.

Ta ở Ly gia mười năm, lâu lâu cũng phát sinh vài câu hỏi ngu ngốc, giả như vì sau cứ bẵng đi một thời gian, sẽ nghe tin phủ ở nơi khác có trộm, quan kia bị giết hay có người trong phủ nọ tự vẫn vì bị ép hay bị hạ độc không rõ lý do, còn có ân oán báo thù ly kì này nọ, nhưng Ly phủ lại không như vậy, ngay cả một tên trộm ta cũng chưa từng nghe qua, huống hồ là người đến ám sát. Ta nói điều này không phải bởi vì ta nghi ngờ năng lực cùng với địa vị của lão gia. Chỉ là kiềm không được, lâu lâu lại sinh ra tò mò mà thôi.

Ta cũng đã nghĩ ra hai tình huống. Hoặc lại ở trong cung ngài ấy quá mức cường đại đến nổi không ai dám động thủ, hoặc hai là ngài ấy luôn có thể chu toàn mọi thứ không để xảy ra kẻ hở. Nhưng mà nghe qua trước khi ta đến, phu nhân cũng đã từng bị độc cho nên nhị tiểu thư mới thành ra như vậy, mà thiếu gia vốn là được sinh ra trước đó cho nên mới có thể khỏe mạnh, chỉ là về sau, thiếu gia bởi vì biến cố không rõ ràng của ái nhân mà dường như tổn thương rất nặng. Còn có lão gia lúc trước luôn trầm tĩnh, như gần như xa, chỉ đối với phu nhân luôn dịu dàng hết mực, nhưng sau việc của thiếu gia lại càng âm lãnh, ít nói. Mọi thứ xung quanh ta dường như đều thay đổi. Người trong phủ cũng không thường nói chuyện cùng nhau như xưa, đều lẳng lặng làm việc, và ta hình như đã thấy, vài bóng người toàn thân hắc y dạ hành xuất hiện.

Trong một ngày như bao ngày bình thường, ta nghe tin, tiểu thư có lẽ sẽ chết. Là do trúng độc mà chết. Lúc đó sau ngần ấy năm làm việc, lần đầu tiên ta cảm thấy vô lực mà nghĩ_[Có lẽ chết vẫn tốt hơn].

Thời gian đó quả thực rất tối tăm. Thiếu gia vẫn như cũ không quan tâm dù lần này là do ngài ấy đưa tiểu thư đến Lam phủ của Trịnh Hạo vương gia mà khiến tiểu thư gặp nạn. Phu nhân vẫn như cũ chỉ có thể khóc đến tê tâm liệt phế, lão gia vẫn lạnh lùng, một lời hay cử chỉ lo lắng cũng chưa từng xuất hiện trên người ông.

Chỉ là không ngờ tới, ngày đông hôm đó trong lúc ta đang cố cào ra mớ tuyết đọng cuối cùng ở lối đi của khu phòng phu nhân, nhưng bỗng nhiên ta bị bắt rời đi, hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt khiến ta cảm thấy hoang mang. Một bóng dáng rất quen mắt đối với ta đang ở đó, cũng là chuyện lần đầu xảy ra ở Ly phủ, có người bị bắt trói quỳ dưới nền tuyết mùa đông, mà đó không ai khác chính là nhị tiểu thư của Ly gia. Người này căn bản đã ngốc, sức khỏe cũng không tốt nhưng tại sao hiện tại lại ở đây? Trong tình cảnh này? Không phải đã chết rồi sao?

Ta cố tiếp cận, cố nghe tin nhưng đều không thành, để rồi đến vài ngày sau, khi hai lão quản gia của Ly phủ ở trước mặt chúng ta nói về chuyện tiểu thư không chết, mà còn trở về thần thái của một người bình thường, ta không những cảm thấy ngạc nhiên mà trong nơi nào đó bên trong con người ta lại cảm thấy vui vẻ. Có một thứ gì đó gọi là hy vọng bỗng nhiên len lỏi trong người ta, rất khó hiểu.

Bỗng nhiên trong phủ xuất hiện một làn sóng ngầm của sự náo nhiệt, ta nghĩ mọi người cũng như ta, cảm thấy hào hứng về sự đột ngột này. Chúng ta trở lại như trước kia, luôn có thể vui vẻ cười nói với nhau, không mang ra vẻ mặt lãnh cảm đối diện nhau, ngay cả nữa chứ cũng không muốn trao đổi như trước kia. Ta muốn gặp, thật sự một lần nữa muốn thấy lại nụ cười ngây ngô ngày ấy. Ta cố tranh giành để được đến đó quét dọn, ta muốn thấy, thật sự muốn thấy.

Từ sớm đã đến, nhưng vẫn không thấy, ta cố nán lại, lúc tiểu Thi nha hoàn của tiểu thư chạy vào thì ta đã nghĩ sẽ được gặp người, nhưng mà vẫn không. Đến lúc dường như ta cảm thấy mình nên rời đi như bao người khác thì cánh cửa lại mở. Đứa nhỏ ấy mang ra ghế bập bênh, cẩn thận lót đệm, rồi lại chăn, kéo qua lò than nóng, sau đó mới vói vào trong, giọng điệu rất vui vẻ mà gọi tiểu thư ra. Ta ở bên ngoài này tim đành liên hồi, cố xốc lên mớ tuyết trở lại lối đi, thật cẩn thận lắng nghe phía sau.

Nhưng mà sau đó vẫn là sự yên lặng bao trùm. Ta cảm thấy lạ, quay đầu lại vô ý mà phát hiện tiểu thư đang ngồi đó, thật sự rất có khí thế, một tay chống lên thành vịn, chống lấy cằm, nghiêng đầu nheo mắt nhìn về phía ta như nhìn binh lính tiểu tốt bên dưới, thật sự rất áp lực

“Muốn gặp ta đến vậy sao?”_giọng nói thật nhẹ, thật non nớt ấy vang lên, ta còn đang lâng lâng thì ngay sau đó, vẫn âm thanh ấy nhưng lại thật hời hợt, lạnh lẽo_”Còn ở đó làm gì nữa hả!?”

Ta giật mình, có chút luống cuống quay đầu, tiểu thư hay cười ngây ngô của bọn ta ngày trước hiện tại gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lười biếng nhìn về phía ta. Chỉ là, rất nhanh đã nhìn đi nơi khác. Người bước đến lại là thiếu gia cùng nụ cười tràn ngập hứng thú, đứng bên cạnh tiểu thư, sau đó một thờ ơ một như đùa giỡn trao đổi ánh mắt với nhau

Bỗng nhiên ta biết, mọi thứ đã thay đổi, mà bức tranh ở trước mặt ta lúc đó, thật sự rất ấm áp, lại còn rất đẹp. Đúng vậy, người bình thường như ta, chỉ có thể nghĩ đến như vậy mà thôi.

“Phát hiện sao?”_thiếu gia bộ dạng vui vẻ, quạt phe phẩy che nữa mắt, hạ mắt cười nhìn tiểu thư

Tiểu thư nhìn thiếu gia, thở một hơi dài, vẻ mặt chán nản quay đầu đi nơi khác_”Ngươi nghĩ mắt ta có vấn đề à?”

“Ta nghĩ có lẽ ta rất đặc biệt”

“Ngươi rất thích tưởng tượng”

“Muội không nên né tránh”

“Là sự thật thì không cần né tránh”

“Nhưng nó vốn chẳng phải sự thật. Nhìn xem, ta chỉ vừa mới lướt qua, muội liền gọi ta vào. Nói nghe xem có phải hay không mỗi sáng đều ra ngồi chờ ta?”

Tiểu thư nhìn thiếu gia, ánh mắt từ thờ ơ lại chuyển sang kinh bỉ, lại có chút e ngại dời đi nơi khác. Từ ngày đó, ta bỗng nhiên thấy thời gian thiếu gia ở lại Ly gia nhiều hơn so với bình thường, hầu hết không cần đi đâu tìm kiếm, bằng một cách nào đó, lúc ta nhìn đến thì luôn thấy hai người đang cãi nhau. Dù nụ cười của hai tiểu chủ tử ngày trước đã không còn, nhưng hiện tại, thiếu gia ít nhất vẫn có thể vui vẻ thật sự cười, không cần phải luôn đeo lên mặt nạ, còn tiểu thư, dù luôn đối đầu với thiếu gia, nhưng ở người ta lại cảm giác một sự thật rất tự nhiên, rất thoải mái.

Người đối với bọn ta rất ít nói chuyện, tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng nhìn đến tiểu Thi bên cạnh, chúng ta có vài phần thấu hiểu. Thật sự thì, lúc đó ta đã nghĩ, cuối cùng Ly gia cũng có những chủ tử kế nhiệm đích thực rồi. Ta bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Vui vì sự hoàn hảo này.

Nhưng mà, có lẽ cũng chỉ là ta tưởng tượng. Phu nhân luôn cố giữ khoảng cách với tiểu thư, lão gia đều bộ dáng trầm tĩnh không quan tâm, thiếu gia lại đối với người nhiệt tình đến đáng nghi, mà tiểu thư lại đối với tất cả cố gắng né tránh, thật xa lạ, xem như chưa từng tồn tại, như một phần riêng biệt trong Ly gia. Có một đêm, lúc khuya giật mình tỉnh giấc, không hiểu vì sao trong lòng tồn tại một loại cảm giác rất lạ, lúc cố nhắm mắt lại ngủ nhưng vẫn không thể, cho nên ta quyết định ra ngoài. Chỉ là lúc ra khỏi khuôn viên tối mịt, ta lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy đèn phòng tất cả đều sáng lên, trên hành lang còn có vài người qua lại mà ta lại thoáng một lần nữa nhìn thấy những người mặc trang phục dạ hành đi lại trong phủ.

Ta có nói hay chưa về việc bên cạnh tiểu thư luôn có một tên cận vệ. Ta có nghe qua cách người gọi hắn_”Tiểu Bạch”_thật sự không giống chút nào cả. Ánh mắt của hắn so với hai chủ ta càng thêm lợi hại, càng thêm sắc bén lại thêm mặt nạ nữa mặt kia, ta dường như cảm thấy hắn quá tương phản với tiểu thư nhà chúng ta, nhưng sâu trong ta, không biết vì điều gì, ta lại phản đối suy nghĩ rằng hai người họ khác nhau của mình. Ta cũng đồng thời nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu hắn đã là cận vệ bên người của tiểu thư, vậy thì tại sao người vẫn bị thương trong khi hắn vẫn bình thản? Nhưng mà, đó vẫn là lựa chọn của tiểu thư. Bởi vì từ lúc có hắn, ta cảm thấy người dừng như đã có thể trở lại với cuộc sống này. Chỉ là...

Ngày đó, ta không còn thấy ở mái đình nọ sẽ có tiểu thư đang cãi vã cùng thiếu gia, không còn thấy người thẩn thờ thả cước bộ toàn bộ Ly gia, sau đó lại dừng chân ngồi nghĩ ở bất cứ đâu cùng tiểu Thi theo sau. Cũng không thể vô tình bắt gặp người đang nhặt đồ lại giúp một gia nhân nào đó khi họ cố tình rượt ngã.

Mà Ly Bách thiếu gia, lúc đó chỉ đứng ngốc trước cửa phòng của người. Ta bỗng nhiên cảm thấy, sự thay đổi này, có lẽ vẫn chưa đủ tốt.

Ngày đó, khi vị công công kia đến tuyên chỉ việc tiểu thư sẽ chính thức trở thành công chúa, ta đã hiểu, hạnh phúc cũng chưa từng tồn tại. Mọi thứ sẽ vẫn trở về lối đi ban đầu. Ly phu nhân dù là nữ tử chốn thôn quê, chân chất thật thà, nhưng sức khỏe lại không tốt, cũng rất dễ xúc động, mà lão gia vẫn như trước đối với nàng bao dung, chỉ là hiện tại, trong ánh mắt cương nghị ngày nào lại thoáng qua mệt mỏi, bất lực của đấng sinh thành. Tiểu thư, lần này, có lẽ sẽ thật sự biến mất. Cái mộng tưởng về sự hạnh phúc của ta cuối cùng cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Ảo tưởng Ly gia sẽ là một gia đình bình thường, có thể cười khi vui, quát mắng khi tức giận, khóc khi người trong nhà đau. Chỉ vậy thôi. Nhưng xem ra đã không thể chạm tới.

Thời điểm thiếu gia rời đi, tiểu thư cũng rời đi, Ly gia không những trở nên rất rộng lớn mà còn rất xa lạ, lạnh lẽo vô cùng. Vì một vài nguyên do, bọn ta được nhắc nhở phải giữ kín, hoặc xem như không biết việc tiểu thư là một người có trí tuệ bình thường, không những không phải là kẻ ngốc mà ngược lại còn là một người lười sống, chỉ bởi vì đã hiểu quá nhiều.

Mái đình đó vẫn được giữ nguyên, bốn mặt là mành tre cùng vải mỏng được kéo lên, cột lại gọn gàng. bọn ta ngày thường quét tước cũng được yêu cầu luôn phải để nơi đó sạch sẽ, bàn đá bài trí bất cứ đâu ở ngoài sân cũng phải sạch sẽ, trà lạnh hay nóng không quan trọng, quan trọng là cách hai canh giờ sẽ thay một lần, sẽ luôn có một quyển sách nằm ở trên bàn. Trong phủ sẽ luôn có vài đĩa bánh ngọt được làm sẵn. Mà nghe nối, lão gia vài ngày trước chỉ vừa mới tìm ra loại trà rất thích hợp để uống lạnh a, phu nhân cũng vừa cho người may thêm vài bộ áo mới màu sắc chắc chắn không phải dành cho người.

Nhưng mà, người thuộc về những thứ đó, hiện tại cũng đã không còn ở đây. Thời gian quá ngắn rồi. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Ta đã nghĩ, nếu tiểu thư trú tại đây lâu hơn, chắc có lẽ ngay cả người hầu nhỏ bé nhất cũng phải tập thành thói quen xem người đang ở đâu, cần gì. Chúng ta sẽ luôn phải dõi theo, lo lắng cho người. Có lẽ đây là điểm tốt bất đắc dĩ duy nhất rồi.

Cầu tiểu thư khỏe mạnh, bình an. Mong thiếu gia sớm ngày bình an trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.