Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 16: Chương 16: Dung Niệm Đan




Sau khi trở về và chào hỏi tông chủ đàng hoang, thì Ánh Nguyệt đc cho lui ra trước, Diễm My được tông chủ giữ lại để bàn truyện quan trọng. Thế là tiểu bà chằn không có việc gì làm, thân phận của nàng ở Ninh Hải tông khá là đặc thù nên đc nhiều quyền lợi. Tuy nhiên thân phận cũng mang đến cho nàng một vấn đề- nàng có rất ít bằng hữu. Sau một hồi chán nản nàng liền nhớ tới Hắc Vũ tên tiểu tử đáng ghét này. Tuy hắn hơn nàng 1 tuổi nhưng ai bảo hắn tu vi thấp hơn nàng đâu. Tu chân giới không quan tâm tuổi tác mà lấy tu vi luận bối phận, ngươi có tu vi cao hơn thì ngươi là bề trên. Vì vậy Hắc Vũ vẫn luôn gọi nàng một tiếng “ sư tỷ” hai tiếng” sư tỷ“.

Trải qua 3 năm chung sống cùng nhau, tuy nàng vẫn rất ghét hắn vì đã cướp lấy vị trí độc nhất trong lòng sư phụ của nàng nhưng hắn là người con trai đầu tiê n đối sử với nàng như một cô gái bình thường, như một cô gái đích thực không phải vì địa vị của nàng. Từ khi nàng sinh ra và lớn lên đã sống trong nhung lụa, với thân thế của nàng chỉ cần nàng nói thì có hàng vạn người nghe theo nhưng nào có mấy người thật lòng. Nam nhân tài hoa hơn Hắc Vũ nàng gặp qua rất nhiều ( tg: đồ đệ làm thịt sư phụ không nhiều đâu bà ơi), ai mà không nịnh hót lấy lòng nàng cơ chứ nhưng nào có kẻ chân thật đc như hắn.

Ánh Nguyệt ngay lập tức đi tìm Hắc Vũ. Khi vừa đến chân núi thì tên đệ tử canh gác đã cáo chi cho nàng rằng Hắc Vũ đã chở về. Ánh Nguyệt ngay lập tức đi đến động phủ của Diễm My. Vừa đến gần mùi dược liệu đã phả ngay vào mũi nàng.” Thì ra tên tiểu tử này đang luyện dược“. Vân Ánh Nguyệt nàng cũng là 1 luyện đan sư tuy chỉ là câp 1 nhưng đã luyện tập nhiều năm nên cũng cơ kiến thức khá tốt. Từ mùi dược liệu tỏa ra thì đây hẳn là Hồi Huyết Đan đan dược cấp 1.

Luyện đan sư ( luyện dược sư) là một nghề rất khó. Tuy khi lên đến Dung Linh tu vi thì tu sĩ có thể khống chế linh lực trong cơ thể giúp luyện đan. Nhưng đấy chỉ là đan đạo cấp 1 tuy nhiên khống chế linh lực để luyện đan cấp 1 cũng không phải chuyện quá dễ. Năm đó Ánh Nguyệt cũng cần mất 1 tháng dài để làm đc. Luyện đan cấp 2 trở lên thì lại càng khó, nó có yêu cầu tất yếu là cảnh giới, cũng như nguyên tố của người luyện đan. Mỗi nguyên tố thì chỉ luyện đc vài đan phương khác nhau, và cấp độ nguyên tố cũng ảnh hưởng. Đây cũng là một vấn đề khi luyện đan sư chỉ luyện đc đan dược theo nguyên tố của mình. Cách giải quyết tốt nhất là thu thập nguyên tố tự nhiên của thiên địa dung nhập vào bản thân, tuy vậy để nâng cao nguyên tố đó sẽ cần không ngừng hấp thu nguyên tố thiên địa.

Bên cạch mớ yêu cầu khắt khe đó thì còn có một vấn đề khác của luyện đan sư chính là khối lượng kiến thức khổng lồ.

Ánh Nguyệt từ từ hạ thân hình xuống trước cửa. Bàn tay đẹp đẽ của nàng đưa lên gõ lên cửa vài tiếng. Bông nhiên tiếng nổ BÙM trong phòng phát ra. Ngay lập tức nàng mở cửa chạy vào. Chỉ thấy căn phòng đầy khói đen và mùi cháy khét. Một tên thanh niên đang ngồi trước lò luyện đan, mặt mũi bị bôi đen không bỏ xót chỗ nào. Bây giờ hắn chẳng khác gì một người than, đen từ đầu đến chân.. Nhìn cảnh tượng trước mắt Ánh Nguyệt không nhịn đc mà đưa tay che miệng cười khúc khích.

Hắc Vũ bây giờ đầu đày hắc tuyến. Thật là hết nói nổi bà chằn này. Không một ngày hắn đc yên ổn với nàng. Nhìn dược liệu đen thui trong đỉnh Hắc Vũ chỉ đành thở dài, bỏ đi chúng mà cho dược liệu mới vào luyện. Hắc Vũ bơ luôn Ánh Nguyệt, chuyên tâm luyện đan. Bận này hắn quyết định luyện Dung Niệm Đan. Hắc Vũ cho một nắm Ngọc Hoàng thảo vào đỉnh sau đó thêm một ít dược liệu phụ trợ mà bắt đầu luyện. Dung Niệm Đan là đan dược cấp 2 tuy nhiên chỉ cần luyện dược sư cấp 1 cũng luyện đc. Hiệu quả nó mang lại là rất lớn.

Ánh Nguyệt thấy Hắc Vũ bơ mình thì bắt dầu chuẩn bị nổi cáu. Tuy nhiên khi nhìn hành động của Hắc Vũ thì nàng cũng dừng lại. Kia chẳng phải Ngọc Hoàng thảo sao, thế mà tên này lại dùng nó để luyện đan. Mùi hương thanh mát từ đan đỉnh càng làm Ánh Nguyệt tò mò hơn, thế là nàng nhẹ nhàng đi đến bên hắn mà xem hắn đang làm gì.

Hắc Vũ luyện đan một lúc sau thì cũng hoàn thành. Trong đan đỉnh bây giờ là hai viên đan dược màu xanh lam mùi đan dược tỏa khắp cân phòng. Ánh Nguyệt nhìn hai viên đan dược lạ lẫm không khỏi hiếu kỳ.

--Đây là đan dược gì vây, ta chưa từng thấy nó bao giờ.

--Đây là Dung Niệm Đan rất có ích cho ngươi.

Vừa nói Hắc Vũ vừa lấy một viên đan dược đưa cho Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt hiếu kỳ cầm viên đan dược bỏ vào mồm. Nàng ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Chỉ thấy sau một lúc tinh thần nàng khoan khoái, thức hải cũng bắt đàu tăng trưởng một chút. Ánh Nguyệt vô cùng nhạc nhiên với hiệu quả của nó.

Nhìn vẻ mặt khó tin của nàng, Hắc Vũ khá hài lòng với hiệu quả của nó. Hắn lại tiếp tục luyện đan.

Sau hơn 3 canh giờ Hắc Vũ cũng luyện đan hoàn tất. Tổng cộng hắn luyện hơn 30 lò đan. có 4 lò bị hỏng còn lại thì đan thành. Tổng cộng hắn thu đc 80 viên đan dược. Hắc Vũ chia một nửa cho Ánh Nguyệt. Hắn cũng bắt đầu xếp bằng mà phục dụng đan dược.

Lại sau hơn một canh giờ hắn cũng tiêu hóa xong chỗ đan dược. Phải nói rằng hắn rất hài lòng với hiệu quả nó mang lại.

《 Tên: Hắc Vũ》

《Tuổi: 18》

《Tu vi: Dung Linh sơ kỳ》

Thuộc tính: Ám

HP: 100/100

AD: 90/90

SP: 95/95

MP: 258/258

AP: 100/200

Hấp dẫn: 20.

Với 40 viên Dung Niệm Đan hắn tăng được 160 điểm tinh thần ngang ngửa với một Dung Linh hậu kỳ. Trung bình mỗi viên tăng đc 4 điểm. Nhìn chỉ số tinh thần Hắc Vũ không khỏi mở cờ trong bụng.

Hắc Vũ vẫn tiêp tục ngồi xếp bằng, hôm nay hắn quyết đinhn sẽ tu thành thức hải và thần niệm.

Thức hải là não bộ của tu sĩ được hình thành bởi linh lực, nó cho tu sĩ một tinh thần cững rắn và trí nhớ siêu phàm. Còn thần niệm là ý thức đc linh lực hóa. Thần niệm giúp tu sĩ cảm nhận rõ ràng trong một phạm vi rất rộng, có thể khống vật từ xa.

..............

Trong lúc Hắc Vũ đang luyện đan thì ở trong động phủ của tông chủ có hai vị mỹ nữ đang nói chuyện với nhau. Một mỹ nữ tóc đỏ mặc một bô hồng y, tuổi chừng 20, nàng đang quỳ xuống, khuôn mặt mỹ lệ của nàng cúi thấp. Còn vị mỹ nữ còn lại mang một bộ hoàng y mái tóc dài màu hồng đc bỏ xõa, khuôn mặt nàng mỹ lệ vô cùng, dáng người quyến rũ ma mị, trước ngục là gò núi cao vút ngạo kiều. Nàng toát lên một nét thành thục câu hồn cùng với sự uy nghiêm. Nàng đang quở trách thiếu nữ hồng y.

--Diễm My a Diễm My, ta để con đi ra ngoài lịch luyện 5 năm. Một là để con hướng dẫn Ánh Nguyệt ru luyện, hai là để con tìm cơ duyên của mình. Bây giờ thì xong rồi, cơ duyên thì không có, tấm thân xử nữ của con thì cũng mất.

- Con xin lỗi sư phụ, nhưng con và chàng là thật lòng yêu nhau. Xin người hãy thanh toàn.

- Thành toàn cái gì!!! Đồ đệ của ta mà lại để cho tên nhóc Dung Linh sơ kỳ đc sao. Ta không lao ra giết hắn là nể mặt con lắm rồi.

Mỹ nữ hoàng y nổi trận lôi đình. Thấy sư phụ mình tức giận như vậy, Diễm My cũng đành cúi gặp xuống đất mà xin sư phụ mình

- Xin người mà sư phụ, đừng làm hại chàng mà!!

Nhìn độ đệ duy nhất của mình, hơn bốn chục năm dạy bảo, mỹ nữ hoàng y cũng đành thở dài. Haiz đúng là số phận a.

- Thôi đc rồi!. Xem ở mặt mũi của con ta sẽ cho hắn một cơ hội, nếu hắn đạt đc vị trí đầu trong kỳ thi tuyển này. Ta sẽ thanh toàn cho hai đứa. Coi như nếu hắn là 1 thiên tài gả con cho hắn cũng không mất mặt

Nhưng nếu hắn mà không đc thì đừng có mơ tưởng gì cả.

- Haiz, đúng là oan nghiệt mà. Lần thí luyện lần này ta cũng có việc cần làm. Thế lực bây giờ không còn yên ổn nữa rồi. Hi vọng lần này có thể tìm đc đến nó. Không thì tông môn cũng sẽ nguy hiểm.

Nghe đc lời đồng ý của sư phụ Diễm My không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đc câu sau thì nàng không khỏi đau lòng. Phải chăng Ninh Hải tông sắp nguy hiểm rồi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.